Phú Quốc ( Ninh )
Đây là một chap khá đặc biệt lần này mình sẽ sử dụng ngôi thứ nhất để mang lại tính chân thật. Và đây là từ góc nhìn của chú mình cũng sẽ viết về góc nhìn của anh nữa. Mình lấy ý tưởng của giai đoạn 2 tháng của họ nhưng câu chuyện sẽ khác một chút.
_____________________________
Tôi và em đang bước vào giai đoạn khó khăn khi yêu, chúng tôi yêu xa bận rộn với công việc, tôi muốn em về Hạ Long còn em lại muốn ở Hà Nội cả hai bắt đầu có những mâu thuẫn sau 5 năm yêu nhau. Điều này là không thể tránh, nên chỉ với một dòng tin nhắn ngắn thôi, đã đủ khiến mối tình có thêm những vết nứt. Chúng tôi đã quyết định sẽ buông tay nhau.
Lúc đó bạn tôi cưới ở Phú Quốc và mời tôi đi. Vì đang buồn, tôi muốn đi chơi để khuây khoả cũng như nghĩ lại những việc đã làm. Tôi quyết định nghỉ một vài ngày để đi đến Phú Quốc, vì vẫn chưa công khai yêu nhau nên chẳng ai nhận ra điểm gì khác thường. Tôi nghĩ rằng khi đi chơi sẽ nghĩ về em ít hơn nhưng không, tôi đã lầm rồi.
:Ninh đi chơi mà mặt xị thế tương tư em nào à.
-Không tao đi máy bay mệt thôi tí tươi lại ngay.
Nói thế thôi chứ tôi đang nhớ Dương, nhưng tôi vẫn cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình. Tôi tự dối lòng rằng chỉ là do mới "chia tay" nên còn nhớ thôi. Lúc đến nơi khi nhìn thấy cảnh đẹp ở đây tôi vô thức nghĩ rằng mình sẽ đưa em đến, rồi chợt nhận ra chúng tôi đã buông tay nhau rồi. Tôi nhận ra tôi vẫn yêu em nhiều lắm, từng phút từng giây tôi đều nhớ em. Tôi không biết em đang thế nào em có nhớ tôi không.
Khi đến khách sạn, tôi vào phòng thay đồ để nghỉ ngơi một chút lúc mở vali ra xem tôi thấy có một chiếc áo nhỏ ở trong áo thun của tôi. Đây là chiếc áo của em, có lẽ nó đã lẫn trong đống đồ của tôi. Nhìn chiếc áo này mùi hương mà nó mang lại, khiến tôi không thể nguôi ngoai nỗi nhớ. Tôi cất chiếc áo vào rồi thay đồ và ngủ luôn, tôi mong rằng giấc ngủ sẽ an ủi tôi. Nhưng trong giấc mơ tôi cũng không thể quên đi em, tôi ráng ngủ đến khoảng 6 giờ thì bạn tôi sang gọi tôi đi ăn tối.
- Ê Ninh hỏi thật nhé, mày không tính yêu nữa à ?
- Ừ nhỉ cấp ba mày đẹp trai quen được nhiều cô mà, giờ đẹp mà còn giàu thì sao không yêu đi?
- À tao đang tập trung vào sự nghiệp thôi.
Tôi trả lời đại để chúng nó coi như có câu trả lời, nhắc đến tình yêu thì tôi lại buồn nữa rồi. Chúng tôi có đi chợ đêm, ở đó có những món đồ rất đẹp nhưng khá đắt, tôi tiện tay lựa 2-3 món thôi mà đã mất mấy trăm thường thì em sẽ là người ngăn tôi lại nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Đến khoảng 10 giờ chúng tôi về khách sạn để nghỉ ngơi, lúc kiểm tra điện thoại tôi thấy em nhắn gì đó cho tôi nhưng đã bị thu hồi dù thắc mắc nhưng tôi không hỏi em vì có lẽ em nhắn nhầm. Vì đi máy bay rồi di chuyển mệt nên tôi rất dễ ngủ say, trong giấc mơ tôi thấy em và tôi đang nắm tay nhau ở đó còn có những người bạn đang chứng kiến và cười tươi, tôi mơ thấy em nói yêu tôi. Khi tỉnh dậy thì chỉ mới 6 giờ sáng, tôi không ngủ được nữa nên tôi thay đồ rồi xuống sảnh mua một ly cafe để uống cho tỉnh táo, bất chợt tôi thấy ai đó rất giống em, tôi nghĩ rằng bản thân đã hoa mắt. Nhưng không khi người đó quay mặt lại thì tôi chắc chắn đó là em, em đang cùng đồng nghiệp bàn về việc gì đó và còn có cả bạn tôi và vợ nó đang nói chuyện.
Tôi cố lờ đi và định đi lên phòng thì bạn tôi gọi lại, nhờ tôi đưa em và đồng nghiệp lên sân thượng để trang trí cho đám cưới. Tôi cũng đồng ý và có lén nhìn em, lúc đó cả hai ánh mắt va vào nhau. Tôi nhanh chóng đánh mắt nhìn sang chỗ khác và dẫn họ lên rồi đi về phòng. Tôi không nghĩ rằng sẽ trùng hợp đến vậy. Tôi cố gạt mớ suy nghĩ sang một bên và lấy laptop ra để hoàn thành một số việc, tôi đang mải mê làm thì nghe có tiếng gõ cửa. Lúc ra mở đó là bạn tôi và em.
- Gì vậy?
:Mày cho Dương ở cùng phòng nhé, phòng của em nó có vấn đề rồi mà bây giờ toàn dư phòng nữ thôi. May là còn mày, dù cũng là đàn ông mà sẽ yên tâm hơn.
Tôi cười ngượng đang tính nói lại thì nó đi luôn rồi. Lúc này chỉ còn tôi và em, tôi mở cửa cho em vào. Em cảm ơn tôi và bước vào. Không khí có chút ngượng ngùng, tôi quay lại làm việc nhưng đầu chỉ toàn là em hiện diện, những con số và chữ dường như chẳng tồn tại. Phòng tôi khá đặc biệt vì cửa phòng tắm là kính, nên có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong. Tôi thấy em ôm đồ hình như muốn thay, nên tôi đi ra ngoài. Ai nói là đàn ông thì yên tâm vậy, tôi sang phòng hai thằng bạn ngồi nói chuyện.
:Ninh mày thích ai rồi hả?
- Là sao?
: Hỏi cho biết, tại thấy dạo này mặt lâu lâu nhìn cứ ngơ ngơ kiểu gì ý, xong đi chợ lựa đồ mà toàn lựa gấu bông không.
- Điên, gấu tao mua cho cháu tao.
: Cháu mày có hai đứa thôi sao mua 3 con.
- Ờ một con của tao.
: Thật?
- Tin hay không tuỳ tao về phòng đây.
Tôi nhanh chóng chạy về phòng mình nếu không chắc sẽ lộ chuyện mất. Dương lúc này không ở trong phòng có lẽ đã ra ngoài rồi. Tôi tiếp tục làm tiếp.
...
Bây giờ là lúc bắt đầu tiệc cưới, tôi mặc một bộ vest đơn giản, không hiểu vì sao tôi lại muốn đeo lens và bỏ kính ra.
Tôi đi đến thì lũ bạn đều há hốc mồm.
: Tính công khai em yêu hay gì mà bảnh tỏn với.
- Ô hay tao mặc đẹp thôi mà đồn gì ghê vậy.
: Ai biết được mày.
- Xàm.
Tôi đi đến chỗ của mình rồi ngồi xuống, tôi thấy em đang bận rộn chỉnh một vài thứ rồi cũng tìm một nơi để ngồi. Khi em cởi giày ra thì chân em chút xưng đỏ, có lẽ là do chạy nhiều. Còn cũng khá lâu cô dâu chú rể mới ra nên tôi đi tìm cho em một đôi dép và thuốc giảm đau rồi nhờ bạn đưa hộ vì không dám gặp em.
- Mày đưa cho Dương giúp tao nhé, đừng bảo tao là người lấy.
Bạn tôi nhìn tôi khó hiểu nhưng rồi cũng đi ra đưa cho em, chắc vì không biết là tôi lấy nên nhìn em có vẻ vui. Vì là một buổi tiệc tổ chức theo kiểu private nên cũng không quá đông hầu hết là bạn bè, tôi cũng uống khá nhiều phần là do bị ép phần là đang thất tình, nhưng vì làm nhà nước nên tôi cũng còn chút tỉnh táo. Vì cảm thấy khá ngộp nên tôi đi lên phòng trước, rồi thay đồ nằm được một lúc thì Dương bước vào với khuôn mặt đã ửng hồng do rượu. Em ngồi im một lúc rồi cất tiếng.
- Anh Ninh.
- Có gì sao em?
- Anh uống với em được không?
- Được.
Tôi gọi phục vụ mang hai chai rượu lên chúng tôi ngồi xuống và uống với nhau.
- Em hỏi một câu được không anh?
- Em hỏi đi.
- Bộ anh có người mới rồi hả?
Tôi bất ngờ mà nhìn em.
- Sao em lại hỏi vậy?
- Anh trả lời em đi.
Đột nhiên tôi lại muốn nói dối em để xem thử phản ứng của em như thế nào.
- Ừm
Lúc đó em nhìn tôi rồi bảo là sau này nếu có cười thì sẽ nhờ một Wedding planner giỏi hơn em tư vấn cho tôi. Tôi bật cười nhìn em.
- Anh đùa thôi, chứ còn độc thân không biết là đằng ấy như thế nào
- Đằng này cũng vậy ạ.
Chúng tôi lại tiếp tục cùng nhau uống hết hai chai rượu, lúc này tôi như dần mất lý trí. Tôi sợ mình sẽ quá phận nên đứng dậy ra ngoài, đột nhiên em kéo tay tôi lại và hôn tôi. Có lẽ em đã say lắm rồi, tôi sợ em hối hận nên đẩy em ra rồi hỏi em.
- Dương em chắc chứ, em nhận ra người em hôn là ai không?
- Là Ninh, Bùi Anh Ninh, người em yêu.
Khi đã chắc chắn tôi đáp lại em, tôi bế em đặt lên giường...
...
Tôi thức dậy khá muộn vì mệt, còn em vẫn đang ôm tôi mà ngủ ngon lành. Tôi không rời giường ngay mà ngồi ngắm em. Hôm nay có chút đặc biệt sau hơn 1 tháng qua, thay vì buồn bã vì nhớ em thì tôi lại được ôm em vào lòng, ngắm nhìn em ngủ say.
- Ưm Ninh.
- Ơi anh đây em.
- Anh cho em 3 năm nhé, em hứa sau đó em sẽ về với anh.
Tôi tất nhiên đồng ý rồi, tôi sợ nếu tôi tiếp tục ích kỉ tôi sẽ đánh mất em và tiếp tục sống trong những chuỗi ngày buồn bã.
- Tí em về Hà Nội rồi, khi nào anh về.
- Khoảng hai ngày nữa anh mới về, đám bạn rủ ở lại chơi.
- Ôi nhớ em bé quá đi.
Dương nhìn tôi cười vui vẻ, chúng tôi nằm ôm nhau đến khoảng 8h thì bị lôi đi ăn sáng rồi sau đó em bé về Hà Nội cùng đồng nghiệp. Tôi thấy may mắn vì chúng tôi đã không bỏ lỡ nhau.
_________________________
" xin lỗi người vì những điều chưa nói ra thành câu"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro