Năm tháng sau này mong người Bình An

Từng cơn gió lạnh thổi qua những cồn cát, tiếng sóng xô bờ rì rào, vầng trăng vệt lên mặt nước những vệt sáng long lanh, cảnh biển về đêm yên ả đến lạ. " Cũng lâu rồi mới ngồi lại với nhau như này nhỉ" Turin khẽ nói, phía bên kia Nathan không đáp lại cậu chỉ ngồi đó, ánh mắt hướng ra biển cả mênh mông, mọi thứ có lẽ thật vô định như tương lai của cậu bây giờ vậy, " Này cậu có nghe tôi nói không đấy" Turin kéo nhẹ vai Nathan, " Ừ, ừ cũng lâu rồi" Nathan đáp, Turin tiếp tục hỏi " Cậu định như này mãi à?, đến cuối cùng cậu có nhận được gì không", Nathan nhẹ nhàng trả lời "Có lẽ ai rồi cũng sẽ có kết thúc đẹp, tớ vẫn đợi hoặc cô ấy sẽ thích tớ hoặc tớ rồi sẽ quên đi, cả hai đều là chuyện tốt mà", nghe câu trả lời có phần buông thả của cậu bạn Turin gay gắt đáp lại " Vậy khoảng thời gian cậu mất đi thì sao, cậu đợi cô ta? Chúng ta không còn trẻ nữa đâu mỗi giây mỗi phút đều phải cố gắng cậu hiểu không hả", Nathan vẫn bình thản " Biết chứ, tớ cũng chưa từng ngừng cố gắng, bản thân tớ chưa bao giờ ngừng lại cả, cô ấy cũng là một phần động lực trong cố gắng của tớ", " Ngu ngốc thật chứ hết khuyên nổi cậu mà, thôi uống đi mua nhiều bia thế này không uống thì phí" Turin cọc cằn đáp.

"Bỏ sức chăm hoa xinh tựa nắng
Ấm lòng mơ tưởng mối duyên tơ
Ngờ đâu bướm đậu hoa bừng sáng
E ấp uyên ương duyên phận tàn"

" Thơ cơ à giờ mình mới biết cậu có trò này đó" Turin loạng choạng nói, " Tài lẻ chút thôi tại không giỏi nên cũng chẳng khoe ra" Nathan cũng lim dim nói, hai kẻ say mèn có lẽ giờ mới bắt đầu câu chuyện thật sự, Turin đáp " Gói gọn tất cả chỉ trong bốn câu thôi à, thêm đoạn nữa đi"

"Ánh trăng bên thềm sương rơi lạnh
Dứt khoát quay đi giấu nhẹ lòng
Tường rằng duyên phận này không vướng
Nào đâu vấn vương đến nghẹn lòng"

Nathan nhẹ nhàng ngân thêm vài dòng, ngữ điệu cũng có chút nghẹn ngào, men rượu làm cho tất cả rào cản kìm nén dường như biến mất, gã lại bắt đầu khóc, Turin bên cạnh cũng gào lên mấy tiếng " thơ hay, thơ hay, khóc đi, khóc đi để biết người con gái đó đã làm cậu trở thành thằng yếu đuối như nào", lát sau chẳng biết Nathan đã thiếp đi từ lúc nào, chắc cũng lâu rồi cậu ta mới có thể ngủ một cách yên bình đến vậy, mọi thứ kìm nén quá nhiều nay cũng đã thoát ra hết, Turin khẽ nhìn bạn mình rồi cũng mỉm cười, cố gắng lên nào chàng trai.
Nathan trong cơn mơ màng nhớ lại năm tháng đó, có lẽ cậu chưa từng nghĩ là mình đã phải lòng người con gái ấy, nhưng từng hành động cử chỉ nâng niu, cậu luôn đặt cô ở một vị trí quan trọng, nếu yêu được cô ấy đã rất khó rồi, nhưng để từ bỏ được càng khó hơn, nên cậu vẫn lùi lại đứng ở đó, làm một người bạn để dõi theo cô, nếu phép màu nào đó cô sẽ ngoảnh lại còn nếu không mong cô ấy suốt đời Bình An.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: