#8 Lời hứa (tt 1)
12 tuổi
"Lưu Kì.. tớ.. thích.. c. cậu!"
1 cậu bé với mái tóc xoăn xoăn màu hạt dẻ đưa món quà trước mặt cô
"Nhưng mà.."
Cô hơi khó xử
"Tớ.. t. thích.. c.. cậu"
Ai đó ngồi cạnh nhại lại lời nói, sau đó không nể nang gì mà giựt hộp quà quăng sang một bên
"Trương.. Thần.. sao cậu..?"
Cậu bé ấp úng, mắt ứ nước
"Tôi nói cho cậu biết! Lưu Kì là của tôi! Cấm cậu thích cậu ấy!!"
Tiểu Thần Thần tuy lời nói có vẻ nhẹ nhàng nhưng đầu đã bốc khói ngun ngút
Cậu nhóc quay đầu chạy ra khỏi lớp
::::::
"Cậu sao thế Kì Kì?"
Cậu quay lại hỏi ai đó mặt đỏ như trái cà chín (..• •..)
"Của cậu!"
Lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ nhắn màu tím nhạt đưa cho cô
Cô mở ra
"Là nơ cột tóc!! Xinh quá!! Sao cậu biết tớ thích vậy?"
"Vì cậu.."
Cậu bỗng hôn chụt vào má cô một cái
"Là vợ tớ!"
__________
15 tuổi
Hôm nay cậu ấy đi với ai ấy nhỉ? Bạn mới? Sao lại k chịu đi cùng với cô?
... tối rồi.. sao cậu ấy vẫn chưa nhắn tin với mình nhỉ?.. cậu ấy bận làm bài tập thôi! Suy nghĩ nhiều rồi!
__x__
"Kì Kì! Đây là Ngọc Lam! Ở lớp học Hoá với tớ đấy! Cậu ấy giúp tớ nhiều lắm, mà cậu ấy xinh nhỉ!"
Quơ quơ tấm hình trong chiếc điện thoại, cậu tấm tắc, mặc kệ gương mặt ai đó đã biến sắc tự lúc nào. Cô gượng cười, qua loa khen vài câu
(Ngồi lặng im nghe anh kể về cô ta bằng đôi mắt lấp lánh)
"Thần Thần! Cậu và Ngọc Lam.. là gì của nhau?"
Lấy hết can đảm để hỏi, rồi lo lắng chờ đợi câu trả lời
"Chỉ đơn giản là bạn thôi! Tớ vẫn nhớ mà!! Vợ vợ!!"
"Cậu có thích tớ không?"
"Sao cậu lại hỏi thế nữa rồi? Không tin tớ à?"
Không phải là không tin.. mà là khó tin.. mà là sợ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro