1.2

Tôi gặp em, một lần nữa, cô đơn giữa trời mưa tầm tã.

Hôm ấy là trận đấu đầu tiên giữa Nekoma và Karasuno, tôi đã nhìn thấy em - một thiên thần với nụ cười tỏa nắng. Đôi mắt em mang màu nâu hạt dẻ, và trong khoảnh khắc ánh mắt ấy hướng về phía tôi, mọi thứ xung quanh đều tan biến. Trong đôi ngươi chỉ chứa đựng hình ảnh của tôi, em đang nhìn tôi, chỉ một mình tôi thôi, và em đã khiến cho trái tim vốn đang đóng băng này hẫng đi một nhịp. Giây phút ấy, tôi biết rằng em chính là mặt trời, là ánh sáng trong cuộc đời ảm đạm của một kẻ tên Kozume Kenma.

Suốt cả trận đấu, ánh mắt tôi không thể rời khỏi thân hình nhỏ bé ấy. Từng cú đập của em thật mạnh mẽ và chuẩn xác, những bước chạy nhẹ tênh như được nâng đỡ bởi vài tia nắng đang rọi vào trên sàn đấu. Và rồi em lấy đà bật nhảy lên, tôi có thể thấy được đôi cánh ấy. Mặt trời của tôi, em đang bay.

Trận đấu ấy, những chú quạ Karasuno đã thua đám mèo hoang chúng tôi. Nhưng khuôn mặt em vẫn luôn bừng sáng, nụ cười trên môi cũng chưa từng rời đi. Tôi nhớ như in, nó mới thật rạng rỡ làm sao, xung quanh em như đang tràn ngập những vầng hào quang chói sáng.

Phía sau lưng áo em in đậm lên một dòng chữ màu cam.

"Số 10.... Hinata Shoyo...."

Thì ra em tên là Shoyo, thật hợp với em. Tôi thầm lặng khắc vào con tim này cái tên và hình bóng nhỏ bé ấy, cùng với nụ cười đã khiến cho tôi phải ngẩn ngơ.

(Fun fact: Hinata trong tiếng Nhật nghĩa là mặt trời, kí tự kanji của "sho" cũng được hiểu là bay cao với đôi cánh và vòng quanh giữa bầu trời rộng mở, và kí tự kanji của "yo" tiếp tục đại diện cho tia nắng hoặc ánh sáng mặt trời)

Rồi em chạy đến bên một tên nào khác, đôi mắt nâu bóng ấy ánh lên thứ xúc cảm lạ lùng. À, thì ra là số 9 - Kageyama Tobio, kẻ từng được mệnh danh là "Vua", chuyền 2 lừng lẫy của sơ trung Kita-Ichi đấy ư. Hắn ta vẫn đang giữ vị trí ấy nhỉ.

A.... khuôn mặt em bỗng bừng lên niềm hạnh phúc và yêu thương trìu mến khi sánh bước bên hắn ta.

" Tôi nghe nói cậu số 9 và chibi-chan số 10 bên kia là người yêu của nhau đấy." - Kuro đứng bên cạnh lên tiếng

"Hả....?"

"Tôi để ý cậu cứ nhìn chằm chằm vào chibi-chan tóc cam của Karasuno, nhưng xem chừng người ta đã là hoa có chủ mất rồi nha~"

"Ồ, tên chuyền 2 thiên tài của Kita-Ichi và cậu bé tóc cam đó" - Yaku tiếp lời - "hình như chúng từng đối đầu trong một giải đấu bóng chuyền cấp sơ trung. Kể ra sức bật...."

Những lời nói bên tai cứ ngày một lu mờ dần. Tôi chỉ còn biết đứng trân ra, những câu từ khi nãy của Kuro thì cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Em và tên lạnh như núi băng kia hẹn hò ư mặt trời nhỏ? Có vẻ như.... tôi là kẻ đến muộn rồi, ước gì chúng ta đã gặp nhau sớm hơn....

-----------------------------

Hôm nay đến đây thui nhớ, tui phải đi ngủ đã :')) Nay thức tới 4h sáng vì ý tưởng tự nhiên nó loé ra, thế là cày liền tù tì gần 2000 từ. Mai tui viết tiếp (maybe) :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro