1.4
"Chào buổi sáng mọi người"
Hinata bước vào phòng thể chất trong nỗ lực nặn ra một nét mặt vui vẻ như bình thường, cậu cố ngăn lại cái thôi thúc trong lòng đang gào thét muốn tìm kiếm thân ảnh của vị vua nào đó. Những chuyện hôm qua in hằn lên trái tim cậu vết thương sâu rỉ máu, chúng đè nặng lên lồng ngực, tưởng như rút hết đi từng chút một không khí, cuối cùng chỉ để lại một hình hài nhỏ bé yếu ớt chìm nghỉm xuống từng tầng đau đớn bức bách.
"Shoyo!"
Trước khi trái cam nhỏ kịp nhận thức, một thân người đã tiến tới, đem cậu gói trọn vào đôi tay ấm áp. Lồng ngực kẻ ấy phập phồng từng hơi thở gấp gáp.
"H..Hả? Kenma? Chào- Chào buổi sáng"
"Ừm, chào buổi sáng"
Anh buông cậu ra, nhẹ đưa tay vuốt lên đôi mắt cậu, xót xa mà cũng thật ôn nhu, rồi cẩn thận xoa nắn hai bên má đào. Kenma cảm nhận từng luồng xúc cảm khi làn da mềm mịn của người con trai trước mặt tiếp xúc với bàn tay anh.
"Shoyo, mắt cậu. Sưng đỏ rồi"
"A- Chúng trông tệ đến vậy sao..."
Cậu đưa tay lên dụi dụi mấy cái, một tia đau nhức xẹt qua đại não cậu. Kenma đau lòng dõi theo từng cử chỉ của trái cam bé nhỏ trong lòng.
"ĐƯỢC RỒI, TẬP TRUNG LẠI NÀO!!"
Daichi nói lớn trong khi vị đội trưởng năm 3 nhặt nốt những quả bóng vương vãi trên sàn. Hinata gượng cười rời khỏi vòng tay của người con trai với mái tóc màu pudding rồi nhanh chóng bước từng bước đến bên mọi người.
"Bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ có khá nhiều thay đổi quan trọng trong đội hình. Sugawara sẽ thay thế Kageyama, trở thành chuyền hai chính thức."
"H...Hả....?"
"Giải mùa Xuân đang đến gần, mọi người cần nhanh chóng nhất có thể điều chỉnh lại nhịp điệu. Được rồi, bây giờ mau khởi động đi, chúng ta sẽ đấu thử một trận với Nekoma!"
"Ố" - Tanaka lên tiếng - "Nghe nói là Kageyama đã chuyển đi rồi hở??"
"Ừm, em ấy nói mình sẽ xuất ngoại"
Hinata im lặng lắng nghe từng con chữ, một cảm giác hụt hẫng trỗi dậy trong khi trái tim nhỏ bé, rồi lồng ngực trái cậu nhói lên một trận đau đớn mà không rõ lí do.
"Hinata."
Cậu cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai. Là anh Suga.
"Em ổn chứ?"
"A.... Vâng, em xin lỗi"
"Đừng xin lỗi" - Người đàn anh vỗ nhẹ sau lưng cậu - "Được rồi, mau đi nào"
Hinata cố lê đôi chân nặng trịch như chì tiến vào trên sân đấu, chưa bao giờ cậu có cảm giác muốn đổ gục xuống mãnh liệt như lúc này. Đôi mắt cậu chăm chăm vào khoảng không vô định trong khi cơ thể vẫn đang thực hiện những động tác khởi động thường ngày. Mọi thứ xung quanh đều như bình thường, chỉ là cuộc sống của mặt trời nhỏ đang phai mờ dần sự hiện diện của một kẻ nào đó.
Ngày hôm ấy trở nên thật nhạt nhòa, Hinata không thể nhớ bản thân như thế nào hoàn thành xong trận đấu cùng Nekoma, như thế nào cùng mọi người dọn dẹp phòng thể chất. Trí não như bị cái gì dồn nghẹn ứ khiến cậu chẳng thể tập trung vào việc gì, mọi kí ức về vị vua kia thì cứ xoay vần vần trong đầu trái cam nhỏ không dừng lại.
Tối hôm ấy lạnh lẽo đến kì lạ, Hinata bước ra khỏi phòng thể chất. Đôi chân thon thả đột ngột dựng lại ở bậc thềm cửa, lòng cậu bỗng dấy lên một xúc cảm lạ lùng chẳng thể gọi tên. Đứng bần thần ở đó, Shoyo chẳng muốn rời đi, cũng chẳng muốn ở lại. Thật muốn khóc, nhưng không thể. Thật muốn tan biến đi, nhưng không thể. Trống rỗng.
Rồi một hơi ấm len lỏi đan vào từng kẽ tay cậu, bàn tay nhỏ bé được nhè nhẹ nắm lấy. Hinata cảm nhận được một bàn tay khác vòng qua đầu cậu, ôn nhu kéo nó ngả sang bên phải, tựa vào vai một ai đó.
"Nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, tớ sẽ là chỗ dựa của cậu"
"Kenma à, tớ không có yếu đuối vậy đâu mà"
Một nụ cười lướt qua chớm trên đôi môi đào của mặt trời nhỏ, chỉ trong một tích tắc nhưng đều được thu vào đôi mắt mèo của người với mái tóc pudding. Kenma vô thức siết nhẹ lấy bàn tay người bên cạnh, đôi mắt anh trùng xuống.
"Hinata, chúng mình trao đổi số điện thoại đi. Hằng ngày đều gọi cho tớ" - Kenma quay hẳn sang, mặt đối mặt với Hinata.
Anh nắm lấy cả hai tay cậu rồi đưa lên áp vào mặt mình, đôi "cửa sổ tâm hồn" trông như đang lấp lánh.
Uwahh, dễ thương quá đi - Shoyo nhủ thầm, miệng cậu không tự chủ mà nảy ra chút ý cười.
"Được thôi!"
"Mỗi ngày đều phải video call với tớ, nếu không Neko nhớ cậu, liền bắt cóc Shoyo về Tokyo đó"
"Ai da-"
"Tớ thực sự đều muốn nhìn mặt trời bé nhỏ mỗi ngày. Có thể tớ sẽ xem xét mua một căn ở Miyagi"
"Pff- mỗi ngày tớ gửi ảnh là cậu được ngắm tớ rồi còn gì"
"Được rồi, hứa đấy. Mỗi ngày đều sẽ đợi cậu."
Rồi Kenma kéo tay mặt trời trong lòng anh bước đi. Hai thân người ngày càng xa khỏi ánh sáng tỏa ra từ phòng thể chất, chìm dần dần vào lòng đêm tịch mịch.
"A- Chúng ta đi đâu vậy? Còn chuyến tàu trở lại Tokyo của cậu thì sao?"
"Kệ đi, cậu là ưu tiên của tớ"
Gió thoảng qua, mang theo mùi hoa dạ quỳnh nhẹ nhè lan tràn, mang theo cả những thầm thì mà Kenma cố tình đè lại, gửi vào trong bầu trời sao vĩnh hằng.
Yêu cậu, yêu cậu Shoyo à.
Có đêm hè này chứng giám cho đoạn tình cảm mà Kozume Kenma dành cho Hinata Shoyo. Mãi mãi, đem lưu giữ lại nơi này, quẩn quanh cùng với hương hoa quỳnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro