3.2

"Shoyo! Em mau xem này!!"

"Hở, chuyện gì vậy anh??" - Hinata nghe thấy tiếng gọi của Bokuto, ngay lập tức bỏ xuống đôi tai nghe mà chạy lại cùng anh - người đang hào hứng vẫy em ở ngoài ban công.

"Em nhìn kìa, thật đẹp!!"

Vị cựu thủ bóng chuyền chỉ tay về phía tận cùng tầm mắt, một cách hứng thú. Mặt trời đã xuống từ lúc nào, nhưng vẫn còn bỏ quên lại chút ánh nắng, hắt lên nền xanh thẳm một màu đỏ cam dìu dịu. Vài tảng mây chầm chậm đi qua, chúng ôn nhu đón lấy từng mảng màu xen kẽ mà không biết ai đã tô lên, in lên da thịt trắng ngà, cứ thế mà thuận theo hướng gió đem những thuần sắc ấy đi cùng.

"Đã là mùa thu rồi, bầu trời như vậy thật hiếm thấy a....." - Hinata thì thầm, ánh mắt em hoàn toàn bị cuốn lấy bởi một khoảng trời trước mắt.

Hai người im lặng dựa trên ban công, thả theo tự nhiên mà đắm vào những suy nghĩ của mình. Được một vài phút, Bokuto chậm rãi quay sang nhìn Hinata, anh thấy em đang nhìn chăm chú, một đàn chim tao nhã lượn trên bầu trời. Chúng vờn đùa, rồi lại tiếp tục lướt nhè nhẹ trên mặt gió. Bokuto thấy chút dao động trong đôi mắt người yêu.

"Chúng trông thật tự do quá" - Vẫn với chất giọng rì rầm ấy, em lên tiếng - "Ước gì... Em cũng có một đôi cánh....."

Không hiểu sao, em thấy thật bí bách

Hinata bỗng giật mình, em quay sang nói với người bên cạnh:

"Bokuto - san, em.... có gì kì cục quá không?"

"Không đâu mà, không có gì. Anh hiểu...."

Ánh nhìn của anh vẫn luôn gắn chặt trên khuôn mặt phản chiến những tia nắng yếu ớt của em. Em cũng nhìn lại anh, hai con người cứ như vậy mà đem toàn bộ chú ý đặt lên nhau. Rồi Hinata, không báo trước, khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào mái tóc Bokuto, đầu ngón chậm lướt xuống, cảm nhận lấy từng đường nét khuôn mặt người nọ.

"Anh thay đổi nhiều ghê này...."

"Anh khá chắc anh trông vẫn y như Bokuto của một năm trước."

"Không" - Mặt trời nhỏ cười nhẹ - "Ý em là từ thời anh còn chơi bóng chuyền cơ"

"Hở, sao em biết anh thế nào, lúc ấy chúng mình có gặp qua nhau á?"

Khoé môi em lại khẽ động, Hinata kéo tay anh cú sừng ngơ ngác vào trong nhà, không quên đóng cửa. Sau khi ấn Bokuto xuống ghế, em quay lưng lại, mở tủ ra và lấy một vài đĩa băng gì đó được giữ cẩn thận trong túi vải.

"Akaashi - san đã đưa em mấy cái này. Đêm qua em nằm xem hết chúng, lúc nhận ra thì đã sáng rồi" - Trái cam nhỏ nói nhanh trong lúc em mở ổ đĩa và lắp một chiếc vào.

Màn hình đen hiện lên màu sắc, thước phim cũ chạy đi, Hinata chui vào ngay ngắn trong lòng Bokuto, đầu tựa thả lỏng trên lồng ngực anh. Họ cùng nhau xem, hết đĩa này đến đĩa khác, cho tới khi căn phòng rút đi chút ánh sáng thu tàn cuối cùng, từng giọt đêm trườn tới, dần lấp lấy mọi ngóc ngách.

"Bokuto - san, tại sao anh lại bỏ bóng chuyền vậy?"

"Ừmmm....." - Bokuto siết nhẹ lấy vòng eo người trong lòng, anh ngẫm nghĩ một chút - "Một thời gian trước khi gặp em, anh bị tai nạn. Bác sĩ còn từng chẩn đoán anh sẽ phải ngồi trên xe lăn cơ, nhưng may mắn là chưa tới mức ấy. Nhưng tình trạng của chân anh thì khiến cho anh phải tránh xa bóng bánh từ đó luôn."

"Vậy hôm nào anh dạy em đi? Được không???" - Hinata miệng cười lớn đu lên cổ anh, lại dụi mái tóc cam mượt vào cằm ảnh như làm nũng - "Lý thuyết thôi cũng được. Em muốn xem đam mê mà người yêu em từng theo đuổi, em muốn trải qua những cảm xúc cũng giống như anh"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro