3.3
"A-" - Một cơn đau đầu dữ dội chợt ập tới, Hinata vốn đang đùa nghịch vạt áo trong lòng Bokuto, huyên thuyên về chuyện trong ngày đột ngột ngừng lại. Đôi mắt em nhắm chặt, sâu từ cuống họng nổi lên cảm giác vướng mắc, nghẹn ứ chặn đường thở em.
"Shoyo, sao vậy? Em đau ở đâu à?" - Bokuto bỏ ngang động tác gõ máy, rời tầm chú ý xuống người con trai trong lòng. Hinata im lặng một lúc, mi tâm em giật nhẹ, chừng vài giây trôi qua.
"Tự nhiên.... Em bị đau đầu, còn cảm thấy buồn nôn nữa.... Gần đây em sinh hoạt điều độ mà?"
"Bây giờ em còn đau nữa không, có cảm giác gì khác, nói với anh"
Hinata lắc đầu, em trông có vẻ uể oải nằm xuống, gối đầu lên đùi Bokuto, một tay vòng lại ôm lấy eo anh.
"Chắc là tại thời tiết, có khi chỉ là phản ứng nhạy cảm một chút thôi. Xin lỗi đã làm phiền anh nha."
"Nhà mình không biết còn thuốc giảm đau không nhỉ, để anh đi tìm" - Bokuto xoa xoa đầu trái cam nhỏ, anh với lấy chiếc gối - "Em nằm đây nghỉ một chút, anh quay lại ngay"
"Không cho đâu, anh ngồi làm việc tiếp đi. Em muốn ôm anh"
"Em chắc chắn không cần thuốc chứ?"
Hinata ngoan ngoãn lắc đầu, càng ôm chặt lấy thắt lưng Bokuto.
_____••timeskippp••_____
"Anh không đi làm đâu. Shoyo đang ốm mà, anh phải ở bên cạnh em chứ"
Bokuto mè nheo, nhất quyết giữ lấy cạnh giường, mặc cho Akaashi có lôi kéo anh đến thế nào đi chăng nữa. Mĩ nam an tĩnh muộn phiền nhìn vào ông bạn đã gần 30 mà vẫn như trẻ con bám người, thở dài một hơi.
Sáng vừa mở mắt, chưa kịp ăn uống làm lụng gì mà Akaashi đã nhận được cuộc gọi của Bokuto, ngay lập tức đập vào tai vị bác sĩ là một tràng khóc lóc sướt mướt cùng thứ ngôn ngữ kì cục của ổng, nào là Shoyo sốt rồi, lại còn lo lắng đến sốt vó mà "mời" anh đến. Thế là mặc nguyên quần áo ở nhà, Akaashi phóng luôn đến chung cư của hai chú lovebird kia.
"Không sao, chỉ là cảm thường thôi, em ấy sẽ ổn mà" - Mĩ nam mợt mõi nói trong lúc gắng sức gỡ tay tên cú sừng náo động ra khỏi cửa gỗ - "Anh.Phải.Đi.Làm"
"Shoyo ớiiiiiiii, anh không muốn xa em đâuuuuuu" - Người nọ khóc lóc tèm lem vẫn cố với vào - "Akaashi bỏ anh ra đi, anh phải chăm sóc Shoyo của anh, kệ công việc đi"
"Anh không đi làm, còn đang ở đây làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi. Mau lên, đừng có cứng đầu nữa. Anh không đi làm rồi ai nuôi Hinata. Ma chắc?"
"Nhưng anh...." - Bokuto sụt sịt - "Anh lo léng lắm"
"Cậu ấy cũng đã lớn rồi" - Akaashi nói, kéo tay Bokuto, không quên khép lại cánh cửa phòng Hinata đang nằm
Sau tiếng sập là mọi âm thanh đều tan biến, sự im ắng trùm cả căn phòng, chỉ còn tiếng thở dốc đều đều của người trùm chăn trên giường. Hinata lim dim, em cố chìm vào giấc ngủ nhưng những cơn nhức nhối liên tục đánh cho em tỉnh lại.
Một chiếc lông vũ trắng ngà rơi từ đâu xuống, đậu lại trên khuôn mặt bừng đỏ nhiệt của em.
_____••timeskip tối hôm ấy••_____
"Shoyo ơi anh về rồi đâyyyyy"
Bokuto mở cửa, anh vứt ngay chiếc cặp lên bậc thềm, mặc kệ người bạn Akaashi vẫn còn chật vật với đống đồ hai người mới mua mà phóng liền tới cánh cửa đóng chặt. Càng tới gần, bước chân anh chậm rãi lại, một cách thăm dò, không muốn làm phiền người bên trong.
"Shoyo? Em sao rồi?"
Bokuto nhẹ nhàng vặn tay nắm rồi ngó vào. Bóng tối ùa ra từ bên trong, xen lẫn là những tiếng nức nở khàn đục của người con trai tóc cam đang hô hấp dồn dập, nghe được cả tiếng em hoảng loạn cào cấu vào ga giường. Giữa cái màu đen tuyền của buổi tối muộn, một đôi cánh trắng tuyết, run rẩy toả ra chút ánh ngà soi lên gương mặt Hinata. Vài vệt máu lem trên tấm chăn bông, trên bàn tay em, và rỉ ra từ khoé miệng mặt trời nhỏ.
"B...Bokuto - san.... Cứu..... Em đa...u quá....." - Từng âm thanh vụn vỡ vang lên, Hinata cố hít lấy chút không khí trước khi em mất đi ý thức, vô lực ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro