3.4

Akaashi chậm rãi mân mê đôi cánh trắng muốt nằm rũ trên đùi mình. Chúng run rẩy, từng chiếc lông tơ mềm mịn khẽ dao động trong không khí. Người con trai tóc cam - chủ nhân của đôi cánh ấy - nằm lịm trên giường, mi tâm em nhíu chặt. Bàn tay em nắm lấy tay anh cú sừng sầu não sướt mướt đang quỳ bên cạnh giường, không ngừng lẩm nhẩm gọi tên em.

"Agaashi, em ấy đến cùng là bị làm sao, cậu biết mà, phải không?"

"Thiên thần....."

"Cậu nói gì cơ? Thiên thần là sao?" - Bokuto ngẩng lên, mơ hồ nhìn vào mĩ nam an tĩnh vẫn không rời mắt khỏi khoảng không vô hình.

"Hinata là một thiên thần. Em ấy vốn không thuộc về nơi này." - Akaashi lại im lặng.

"Cậu nói rõ hơn đi. Mau giải thích cho tôi, rốt cuộc thiên thần là sao?" - Bokuto hỗn loạn nói. Anh run rẩy đứng dậy, vẫn nắm chặt bàn tay mềm nhũn của người con trai nhỏ bé.

Akaashi trầm ngâm, rồi anh nhắm mắt lại - "Xin phép nhé" - áp trán mình vào vầng trán tái nhợt của Hinata. Mọi thứ xung quanh trở nên yên lặng, Bokuto bất giác nín thở, đan chặt tay anh và người yêu lại với nhau. Một chiếc lông tơ hiện ra lơ lửng trong không trung, nhẹ nhàng đáp xuống đôi môi anh đào của thiên thần nhỏ.

Không khí xung quanh kéo trầm xuống, rơi vào một khoảng im lặng, Bokuto vô thức nín thở, trái tim trong lồng ngực trái đập mạnh đến nỗi anh có thể cảm nhận được luồng máu đang chảy theo từng nhịp con tim ấy phập phồng lên xuống. Từng ngón tay thon dài bao trọn lấy cả bàn tay người yêu, ấp vào lòng, như sợ sẽ vụt mất hơi ấm đời anh.

"Bokuto - san....." - Akaashi chầm chậm mở mắt, dán chặt ánh nhìn lên Hinata. Bokuto thấy khuôn mặt em bỗng trở nên yên bình đến lạ lùng.

Akaashi cầm lấy một bên tay của Hinata đưa lên. Bàn tay em trông thật kì, chúng dường như.... trong suốt? Bokuto ngỡ ngàng nhìn từng đốt tay mảnh khảnh đang dần hòa vào không khí, con ngươi của anh mất dần đi cự điểm, anh cảm thấy thật bối rối.

"Bokuto - san, đừng hoảng loạn nhé" - mĩ nam an tĩnh nói - "Tôi đã nói trước đó, Hinata là một thiên thần. Còn tôi, người được ủy thác. Chúng tôi vốn là những đứa con của tạo hóa. Những người như Hinata - thiên thần thuộc hệ Angel - được coi như cầu nối gần gũi nhất giữa thần với con người."

Từng lời nói của Akaashi trở nên mờ mịt, ong ong chạy loạn trong đầu Bokuto. Anh ép cho bản thân phải bình tĩnh, con tim anh đập mạnh, tâm trí anh căng như chão cố tập trung vào những con chữ hiếm hoi anh nghe thông suốt.

Nhận thấy sự chật vật của người bạn lâu năm, Akaashi nói chậm lại, anh phát âm rõ ràng nhất có thể. Đây không phải lần đầu tiên anh gặp một thiên thần đang dần bị kéo trở lại vườn thiên giới, chỉ là, Hinata. Giữa anh và người con trai bé bỏng ấy có lẽ đã nảy nở một điều gì đó. Hàng trăm năm nhiệm kì, anh chưa từng có loại cảm xúc như vậy với một ai.

"Đôi khi, những thiên thần sẽ quá bị thu hút bởi thế giới con người" - vị bác sĩ "trẻ" tiếp tục - "Một lúc nào đó, họ sa đà vào nhân gian, trượt khỏi vòng phân chia giữa hai thế giới, trở thành một thể hữu hình với loài người. Họ quên hết những kí ức trước đó, quên rằng bản thân là một người phụng sự đức sáng thế, sống như một "con người". Nhưng sau một khoảng nhất định, lõi đặc biệt trong những thiên thần ấy sẽ thức tĩnh, bộc phát năng lượng khiến họ hiện hình mang đặc điểm với trạng thái thiên thần. Nhưng vì thân thể họ sau khoảng thời gian dài không sử dụng phép thuật, họ sẽ trải qua nhiều đau khổ. Cuối cùng, dần tan biến."

---------------------------

Các cô chú ơi tôy sầu quá :(

Điểm chuẩn trường THPT mơ ước cụa tôi công bố là 25,60 thì tôi thi được 25,15 :)

Ựa ựa ựa chạy về khóc với Hanji

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro