4.1
Tiếng đế giày cộp cộp vang lên sau lưng người con trai tóc cam. Người ấy ngồi lặng thinh trên chiếc ghế được kê trước dàn dương cầm Borsendorfer đã ngả màu sờn cũ. Mây mù đêm ấy phủ khắp, mây mù trôi lờ lững qua lại, mây mù che đi đôi mắt người.
Tsukishima nhẩm lại. Cũng đã ba năm kể từ ngày bầu trời của anh mất đi tất cả. Em vượt qua cơn bạo bệnh, nhưng cái giá phải trả là đôi mắt màu nâu bóng đã từng long lanh biết chừng nào. Không chỉ vậy, là một nghệ sĩ biểu diễn dương cầm, cuộc sống của em thật sự đi vào bế tắc chỉ vài tuần sau khi đôi mắt sáng tắt đi chút nắng cuối cùng, di chứng của cơn bệnh cướp đi khả năng nghe của em. Âm nhạc trở thành nỗi âm vang từ ngăn kéo sâu thẳm trong quá khứ, và từng lời yêu thương Tsukishima dành cho em nay chỉ còn có thể được cảm nhận qua những cái chạm tay.
Tsukishima trầm ngâm găm chặt ánh nhìn vào thân ảnh gầy gò của người anh yêu. Suốt mấy năm nay, đêm nào chàng trai bé nhỏ ấy cũng im lặng ngồi trước chiếc đàn em yêu quý nhất, ngồi thật lâu, thật lâu. Anh cũng vậy, mỗi ngày đều sẽ là người bước tới, vỗ nhè nhẹ vai em, lại nghèn nghẹn mà đem em bảo bọc thật chặt trong vòng tay.
Làn gió đìu hiu đêm nay đem tới cho anh một tư vị lạ lùng khó nói. Nó cuồn cuộn lên trong ngực anh, chấp chới muốn trào dâng. Tsukishima chậm rãi bước tới gần Hinata, anh đặt tay lên vai em, cẩn thận siết lấy. Bàn tay chai sạn nắm gọn lấy đôi tay em đặt thõng trên đùi, từng ngón từng ngón đan vào nhau. Tsukishima kéo đôi tay ấy, hôn lên chúng thật ôn nhu, mân mê cảm nhận những đốt tay gầy gò của em chạm vào bờ môi mỏng. Hơi thở nóng ấm phả vào làn da mẫn cảm của Hinata, em khẽ run, rồi mệt mỏi tựa đầu lên bờ vai người yêu.
Hinata dường như định nói gì, Tsukishima có thể cảm nhận được sự bồn chồn của em, vì những ngón tay nhỏ nhắn đang vòng vòng cựa quậy trong nắm tay anh. Tsuki cúi xuống, đặt lên cần cổ em một cái chạm nhẹ từ đôi môi, cánh tay còn lại thì đưa qua ôm lấy Hinata, kéo em càng sát lại gần. Giờ thì mái đầu cam lại càng nũng nịu dụi vào lòng anh, những lọn tóc mềm mượt cứ soàn soạt ma sát với áo anh.
"Vest?" - Hinata hỏi anh, em ngẩng đầu lên, cố rướn người mà tựa một bên má vào vai Tsuki.
"Ừm. Vì cậu mà mặc." - Tsukishima thành thục ngửa tay Hinata ra, chầm chậm dùng đầu ngón trỏ ra dấu cho em.
Hinata khúc khích nhỏ nhẹ, hai cánh tay em quàng qua bấu chặt lấy Tsukishima. Anh thuận theo đó, cũng quay ra đón em vào lòng. Hai mái đầu, một cam một vàng cứ như vậy tựa vào nhau thật lâu, cho đến tận khi mây mù dần tản ra, để rơi xuống trên đôi người là ánh trăng le lói.
"Hinata... Shoyo. Shoyo." Tsukishima cúi xuống thầm thì.
"Kei." - Hinata quay lên, đối mặt với người bên cạnh. Tsuki giật mình, anh đã không mong chờ tiếng gọi này. - "Ừm.... Cậu gọi tớ...?"
Tsukishima im lặng trong ngập ngừng, ngón trỏ của anh chạm lên lòng bàn tay Hinata. Thay vì cho em một cậu trả lời, anh nắm lấy tay người yêu rồi đỡ em đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro