Kí ức[Chu Thành Tây × Tô Tùng]

Top:Thành Tây

Bot:Tô Tùng

Bối cảnh:Từ sau cái chết của Tô Tùng Thành Tây đã luôn dằn vặt bản thân mình















Trong gian phòng tối là hình bóng của nam thanh niên đang dựa người vào thành giường trông có vẻ đờ đẫn đang cầm một chai bia mà uống

*Ực Ực*

*Hức hức hức*

Cậu ta vừa uống vừa khóc.Bỗng có tiếng bước chân vang lên,nó dần to dần, nó đến mỗi lúc một gần.Rồi một nam thanh niên có mái tóc màu nâu hạt dẻ bước vào, cậu có vẻ không vui lắm khi người kia bước vào.Người ấy cũng vậy,chỉ thờ ơ mà đặt thức ăn lên bàn

-Đồ ăn của em đó

-Nhớ ăn đấy

Chàng trai ấy cũng chỉ nói vài câu rồi cũng rời đi nhanh chóng.Cậu chỉ liếc nhìn một chút cũng không nói gì mà mặc kệ.

Từ cái vụ tai nạn năm ấy đã khiến tâm trạng của cậu luôn xấu đi như vậy.Chỉ vì một phút nóng nổi mà anh đã mất đi người mình yêu thương mãi mãi.

Lúc ấy cậu đi mua đồ cùng cha dượng,chỉ có hai người họ đi thôi vì Tô Tùng muốn thân thiết hơn với cậu để gia đình cùng chung sống vui vẻ với nhau.Chỉ vì cậu tức giận mà cãi nhau với người cha dượng của mình mà chạy băng qua đường không để ý đèn đỏ nên vẫn chạy qua.Tình cờ lúc ấy cũng có một chiếc xe oto lao đến với tốc độ cao dù đã thấy anh nhưng cậu vẫn không kịp né tránh.Đúng lúc ấy,người cha dượng mà cậu luôn ghét bỏ kia lại lao tới và đẩy ra cậu ra.Đồ ăn mà anh và cậu mua cũng đã lăn đầy trên đường phố.Oto kia cũng hoảng sợ khi tông trúng nên cũng lái nhanh bỏ mặc mọi thứ.

Người thấy cũng hoảng hốt mà gọi cấp cứu, người gọi cảnh sát, người thì đuổi theo cái oto kia để giúp hai người họ.Cậu lúc ấy như đờ ra,hoảng sợ mà ôm lấy người cha dượng kia,anh chỉ mỉm cười nhẹ với cậu mà xoa nhẹ má cậu rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lấm tấm lăn dài trên má cậu.

-C-con không sao chứ

Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh mà đáp lại anh

-T-t-tôi nghĩ chú nên quan tâm đến chú thì hơn

Anh mỉm cười nhẹ với cậu

-Ta nghĩ ta sẽ không qua khỏi.

-Nếu ta không qua khỏi,con hãy chăm chị em mình thật tốt nhé

-Ta yêu các con lắm

Cậu hoảng sợ mà hét lên

-Đừng đừng như vậy mà!!

-Con hứa lần sau sẽ không tức giận với chú nữa đâu!

-Đừng bỏ con mà!!

-Con xin lỗi...

-Tất cả là lỗi tại con...

-Lần sau con sẽ không thế nữa....

Anh nhẹ nhàng hôn lên má cậu

-Không phải lỗi tại con đâu

-Đừng trách bản thân mình nhé

Anh xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu rồi từ từ nhắm mắt để lại cậu đang vô cùng đau đớn và buồn bực trong lòng.Xe cứu thương cuối cùng cũng đến,nhưng giờ nó còn có ích gì nữa chứ,cậu buồn bã mà đi về nhà.Trong đầu cậu lúc này chỉ còn những kí ức đau thương kia mà thôi,nó như ám ảnh mãi trong tâm trí cậu làm cậu không có giây phút nào được yên vậy.Về đến nhà,Chu Thành Đông thấy cậu người đầy vết thương thì tiến tới hỏi han cậu,Thành Nam đang học bài liếc qua nhìn thấy cũng nhanh chóng mà đến hỏi,Thành Tây và Uý Ninh đang xem tivi cũng chạy lại lo lắng mà hỏi han.

-Em có sao không Thành Tây

-Sao người đầy vết thương vậy anh trai

-Anh nhớ em đi siêu thị cùng thúc thúc mà vậy thúc thúc đâu

-Ừ đúng rồi,hai người có làm sao không
Nhưng cậu

Cậu nghe thấy nhắc tới Tô Tùng thì hoảng sợ mà đẩy họ ra rồi trốn vào phòng.Mấy người họ thì rất lo lắng cho cậu mà đập cửa

*Đùng Đùng*

Nhưng cậu nhất quyết trốn lì trong đó mà không ra.Đến tối,cô Triệu đã nghe mọi người nói và kể với anh em họ và cũng an ủi vài câu rồi cũng rời đi.

"Thật tội nghiệp cho bọn trẻ mà..."

Họ đau buồn nhưng cũng không trách cậu.Chỉ sợ cậu trách bản thân mình mà thôi.

Kể từ lần đó,cậu cứ nhốt bản thân mình ở phòng suốt mà không chịu ra ngoài,tâm lý của cậu cũng trở nên bất ổn từ lúc nào không ai hay.Luôn tự trách bản thân mình không thôi.Ngày ngày họ vẫn an ủi cậu nhưng chỉ nhận lại được những lần quát tháo từ cậu...

Trở lại hiện tại,cậu vẫn ngồi đó mà khóc, đưa mắt mà nhìn căn phòng nhỏ của mình,căn phòng mà người cha dượng đã cải tạo lại cho cậu.Chợt mắt cậu dừng lại ở một sợi dây bên góc tường,nó là sợi dây thừng mà trước cậu đã mua do nhà trường tổ chức nhảy dây.Bỗng đầu cậu loé lên một ý tưởng

*Rầm*

Một tiếng động lớn phát ra từ phòng cậu làm mọi người đều lo lắng.Họ đạp cửa xông vào thì họ bật khóc vì cảnh tượng trước mắt.Cậu đã treo cổ mà tự vẫn,nhưng cậu lại nở nụ cười trên môi?Có lẽ nó như là một sự giải thoát cho cậu suốt những tháng ngày cậu bị giày vò bởi những kí ức ấy....

-------------------------------------------
Một chút buồn.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro