P1:Hình phạt[Từ Bất Khuyết × Vân Ly Ca]
Top:Từ Bất Khuyết
Bot:Vân Ly Ca
Bối cảnh:Vân Ly Ca trở về tông môn và thực hiện kế hoạch giết Từ Bất Khuyết nhưng không thành và phải chịu hình phạt từ hắn?
Trong phủ uy nga tráng lệ là bóng hình của nam nhân phải nói là xinh đẹp tuyệt thế đang ngồi nhàn nhã mà uống trà.Nhưng không khí có vẻ hơi ngượng ngùng vì cả hai đều không nói gì cả?Vì cái gì vậy nhỉ?Để không khí bớt căng thẳng thì Vân Ly Ca,nam nhân có mái tóc đen ăn mặc khá lịch thiệp cất tiếng:
-Nhiệm vụ sư huynh giao cho sư đệ nhà ngươi làm tới đâu rồi Tam sư đệ
Phương Thiên Nguyên nhìn Vân Ly Ca nhưng không vui lắm rồi uống một ngụm trà mà đáp lời:
*Haizzz*
-Đại sư huynh à,đệ nghĩ người nên bỏ ý định giết sư tôn đi, chúng ta không làm được đâu
Vân Ly Ca nghe vậy đen mặt nhìn Phương Thiên Nguyên với vẻ mặt thất vọng
-Mới có mấy người mà ngươi đã bị sư tôn tẩy não rồi à?
Phương Thiên Nguyên chỉ lặng lẽ đứng dậy nói vài câu dặn dò rồi rời đi nhanh chóng
-Huynh đừng tìm cách làm hại sư tôn nữa
-Nếu không thì huynh sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu
Anh nhìn bóng hình người kia dần khuất khỏi tầm mắt rồi cũng thở dài
*Haizz*
"Mình đành phải tự ra tay thôi"
Cậu thay kêu người dọn dẹp rồi cũng về phòng mà thay quần áo.Cậu thay nhanh lắm nhưng lại rất chỉnh tề,trông rất hợp với vóc dáng thon gọn của cậu,mặc nó lên làm toát lên vẻ đẹp trai ngời ngời của cậu hơn và pha lẫn với nó là một chút đáng yêu vốn có của cậu nữa.Cậu chỉnh nhẹ tóc rồi cũng không quên hôn gió mình trong gương như hôn gió cho người yêu vậy!
Xong xuôi mọi thứ rồi cậu liền nhét một viên thuốc gì đó vào túi rồi mới đi.Bước ra khỏi Vân tông cậu có chút lưu luyến mà nhìn ngắm nó một chút.Từ lúc rời Vô danh tông cậu đã ở đây tu luyện tuy tài nguyên tùy không bằng Vô danh tông nhưng người ở đây khá tốt,cậu khá quý họ nên có chút buồn khi rời đi.Cậu vẫy tay nhẹ như chào tạm biệt Vân tông vậy.
Cậu nhanh chóng mà bay đến Vô danh tông một cách nhanh gọn nhất có thể như sợ chậm một tí là đi tong vậy.
Đứng trước Vô danh tông,nơi mình đã từng rời đi cậu có chút áy náy trong lòng.Cậu cũng có chút thấp thỏm lo sợ trong lòng nhưng nó cũng nhanh chóng mà tan biến.Cậu tiến vào Vô danh tông,nó thay đổi khá nhiều so với trước đây thì phải?Nhưng cậu cũng không mảy mai tới nó mà vẫn đi tiếp
Vào sâu bên trong,cậu không biết mình đã lạc đi đâu nữa,cậu bước vào một căn phòng thì thấy có một nam nhân điểm trai đang ngủ rất say sưa và có vẻ như hắn không biết đến sự tồn tại của cậu.Cậu tiến tới gần cố gắng nhìn kĩ thì hình như là sư tôn của mình.
"Không ngờ lại có thể giết hắn dễ dàng như vậy?"
"Ơ mà hình như sai sai thì phải,sao lại có thể dễ dàng như vậy được chứ nhỉ?"
Cậu biến ra cây giáo rồi cầm nó trong tay mà chĩa xuống người bên dưới.Thì đột nhiên có ai đó đá cậu một cái làm cậu không kịp phòng bị mà ngã xuống giường mà đè người kia.
Nhưng cái kia thật ra chỉ là một phân thân của Từ Bất Khuyết?Vì ngay khi cậu ngã xuống giường trực tiếp đè lên thì nó đã tự động tan biến làm cậu trực tiếp úp mặt vào gối còn cả người thì đập xuống giường rồi.
Cậu xoay đầu lại nhìn thì thấy sư tôn của mình,một người thầy đáng kính mà có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên hiện tại đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt lạ kỳ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
-Con tính làm gì vậy Vân Ly Ca ~
Cậu xoay người sờ sờ tìm giáo của mình nhưng mãi chẳng sờ thấy làm cậu có chút sợ hãi vì không có đồ phòng thân.Cậu nghe tin đồn hắn bị trọng thương nên mới khinh thường mà chỉ đem có giáo theo bên mình cùng với viên thuốc độc(dùng cho phương án 2),nếu biết sớm đã không khinh thường mà đem mỗi giáo và thuốc theo rồi.Hắn thấy cậu cứ sờ sờ xung quanh như tìm thứ gì đó thì hiểu ra mà cười khẩy.
-Con đang tìm cái này sao Ly Ca
Từ Bất Khuyết nhặt cây giáo từ dưới đất lên mà dơ đến trước mặt của Vân Ly Ca còn không quên khua khua vài cái để chọc tức Ly Ca nữa.
-Ơ đúng nó rồi,sư tôn trả nó lại cho con với ạ
Cậu đưa mắt qua nhìn thì đúng là cây giáo của mình rồi,tính lấy lại nó nhưng hắn không cho mà rút giáo lại.Hắn nắm chặt tay rồi cây giáo trong tay cũng vỡ vụn theo làm lòng cậu trở nên đau xót.
-S-sư tôn, người làm gì vậy...
Hắn cười khẩy nhìn cậu:
-Ngươi tính giết ta,ta không phá hủy nó chẳng lẽ đưa ngươi để ngươi giết ta sao?
Cậu hoảng sợ mà lùi hai bước cố gắng nịnh nọt và biện hộ
-Con nào dám đâu ạ
-Con chỉ muốn quay lại Vô danh tông thăm người nhân tiện muốn người chỉ dạy thôi ạ
-C-chứ việc kia thì con nào dám
Vừa nói mồ hôi cậu vừa rơi lã chã trên trán làm ai nhìn cũng nhận ra ngay chỉ có người ngu mới tin những lời nói đó là thật!
-Bộ ngươi nghĩ ta bị ngu chắc?
Hắn lớn giọng lên làm cậu có chút hoảng hốt.
-Tên phản đồ,có vẻ không dạy dỗ lại ngươi là không được rồi~
Hắn nói xong rồi leo lên giường mà từ từ bò tới chỗ cậu.
-S-sư tôn,ý người là sao ạ
-C-con không h-hiểu cho lắm
Hắn nắm lấy chân cậu rồi kéo lại gần chỗ hắn không để cậu thoát nên đã dùng tay để khống chế cậu lại.Tay còn lại thì nâng cằm cậu lên mà đáp:
-Ta chỉ trừng phạt ngươi một chút để sau này ngươi ngoan ngoãn hơn mà thôi ~
-Yên tâm ta sẽ nhẹ nhàng với ngươi mà~
----------------------------------------------------
Xem p2 của hệ thống sư tôn vô địch tui thắc mắc không biết tại sao Ly Ca lại rời tông môn nữa...
Sợ nát otp ghê....:<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro