:33


léas đã luôn suy nghĩ về những đám mây đen trên bầu trời, chúng mang cho nàng những cảm xúc bất tận và các cơn hưng phấn chẳng rõ lý do, nhưng mây đen luôn khiến tâm trạng nàng tốt lên thấy rõ, và nàng yêu mưa, cho dù chúng khiến đám tử đằng rơi rụng gần hết. ngày này qua ngày khác, nàng đã luôn viễn vông về chuyện sống dưới cơn mưa cả năm bằng chuyện chuyển nhà theo mùa, tất nhiên là nàng có thể, với cương vị là một tiểu thư, và nàng đã đóng gói sẵn sàng cho việc đó cả năm trước nhưng rồi với một lý do hết sức nhảm nhí - theo như nàng thấy, léas mắc yêu.

milah là một gia sư tuyệt vời, tất nhiên, vì léas thích chị ta mà. vào cái ngày mà léas quyết định mua tấm vé tàu để đi khỏi cái nơi nóng bức bực bội này, chị ta gõ cửa phòng léas, tiến vào đằng sau hai cô hầu gái, tóc chị ta đen nhánh, xoã dài chấm vai. và thề có chúa, sống mũi milah còn cao hơn công tước william - tình đầu của tất cả các cô gái trong vùng. thật ra lúc đầu nàng chẳng mặn mà với chị ta lắm, vì chị ta làm hỏng kế hoạch di cư của mình.

nàng có kể là nàng sợ sét chưa nhỉ? đó là tầm tháng trước, mưa thì không mưa nhưng sấm chớp cứ giật đùng đùng và bằng một cách thần kì nào đó, nàng gia sư xinh đẹp có mặt ngay lúc léas định rú lên một tiếng thảm thiết hòng đánh thức cả lâu đài để nàng bớt sợ. milah ôm nàng vào lòng, bịt tai nàng lại và bảo,

"không sao rồi"

thế là sét chuyển từ ngoài trời vào trong lòng léas. tiểu thư nhà spencer chẳng ngại ngùng gì trong việc thể hiện tình cảm của mình, nhưng nàng cần một ít thời gian để xác định tư tưởng rõ ràng, và tất nhiên, milah đã khiến nàng ở lại chốn oi bức này thêm vài tháng nữa.

nàng không chắc milah có yêu nàng hay không, nhưng quý cô spencer đây cóc sợ cái gì hết, vì cô ta thông minh, giàu và xinh đẹp. cô ta có hàng tá thứ để khiến người ta phải trầm trồ hoài. đó là người ta, còn milah thì luôn khiến léas phải đau đầu, theo nhiều nghĩa. milah nói rất nhiều mà chủ yếu là về sự không tập trung khi học tập. cô biết thừa léas thông minh, nhưng thông minh mà lười thì cũng vứt. ngoài ra, cái gì léas làm được thì milah thạo gấp đôi, chẳng hạn như cuộc đua ngựa tuần rồi với phần thưởng là một tuần nghỉ ngơi nếu nàng thắng, sau đó, nàng phải học gấp đôi vì về sau milah hai phút.

milah rất thích những điều bất ngờ, và còn thích thú hơn nữa khi làm người khác ngạc nhiên, ví dụ như cô ghi tên nàng vào cuộc thi violin tháng sau trước và chờ hai ngày sau mới báo cho nàng. ôi jesus nếu không phải vì léas thích chị ta đến chết đi được thì nàng sẽ đập thẳng cây violin vào đầu chị ta. nhưng nàng không đập, và milah biết thừa điều đó.

"nếu em đứng thứ ba trở lên, chị có thưởng"

"thưởng gì?"

milah đặt cả bàn tay lên môi nàng và ấn môi chị ta vào đó

"là em có quyền gỡ tay tôi xuống"

hay đấy, giờ thì xem ai là kẻ đang ngại ngùng trong chính ngôi nhà của mình nào.

quý cô spencer với những đêm kéo đàn kinh sợ đến từng ngóc ngách trong căn nhà, lọt vào đêm chung kết. đoán xem, chỉ có ba người thắng cuộc mới được công diễn vào đêm chung kết, và thay vì ăn diện rồi mua vé đi coi, milah nhấp từng ngụm trà trong vườn, nhấp tới ngụm thứ tư thì tách trà rơi xuống đất còn môi của léas rơi xuống môi chị ta. dễ nhỉ.

ông bà spencer ngồi bên ban công thở dài, hai tấm vé còn đặt ngay ngắn trên bàn. bà spencer đã ngăn ông mua, nhưng ông vẫn hy vọng rằng đứa con gái ghét thi thố nay đã thay đổi và thật sự muốn chứng minh bản thân, còn bà spencer thì biết tỏng ngay từ lúc bà đi dạo phố và thấy milah cười đến mang tai đi từ trong nhà hát đi ra. giờ thì hay rồi, thà để nó yêu cô gia sư còn hơn phải vung tiền cho cái kế hoạch nhảm nhí của nó chỉ để tránh vài tia nắng đẹp đẽ này.

"tiểu thư, xin dâng tôi cho người."

tiểu thư spencer ngoài chuyện giỏi giang thì còn rất biết cách quậy phá, tất nhiên, ở những nơi không ai nghĩ tới. nàng leo lên nóc chuồng gà để lấy trái cầu hôm qua lỡ tay đánh lên, thay vì mua trái mới vì quên mất rằng nhà mình giàu. và như bao đứa trẻ leo nóc nhà khác, nàng té cái oạch xuống sân, tiếng lớn đến nỗi mấy con gà ré lên làm rúng động một vùng trời. milah đang đi loanh quanh hít thở thì nghe thấy và chúa ơi, đây là lần đầu tiên nàng giật mình với tiểu thư. léas ngay sau đó được quấn băng cẩn thận và nghỉ dưỡng trên chiếc giường thân thuộc của mình với tay phải bị gãy và cả hai tai bị mắng đến muốn điếc.

milah canh vừa lúc ông bà spencer chấm dứt bài diễn văn của mình bèn bưng khay thức ăn đi vào, tỏ ra vẻ mặt đồng cảm với quý cha mẹ và ngày lập tức khoá trái cửa trước khi bất kì một âm điệu bất mãn nào của léas kịp lọt ra ngoài và bay đến tai bà spencer.

"thế, em không muốn mua trái cầu mới à?"

"em thích trái đó. em lỡ kí tên lên đó rồi. đẹp lắm, không kí lại được đâu"

milah thở dài, đút từng muỗng cháo cho tiểu thư với gương mặt chán nản và nghi hoặc về bản thân trong quá khứ.

"nếu em còn làm vậy nữa thì-"

"chị mà nói chị sẽ đau lắm là em nôn ra người chị đấy. robert đã nói điều này với em cả trăm lần khi tụi em chơi đánh trận giả với nhau cho đến khi em khẳng định là em không thích hắn rồi."

"thì tôi sẽ giao cho em thêm bốn cuốn ngữ pháp."

"hay đấy. thật ra mấy câu của robert cũng không đến nỗi"

mà, dù sao thì milah vẫn say như điếu đổ thôi, chẳng qua chị ta thích giữ giá. vẫn đút cho tiểu thư spencer ăn hết một chén cháo, một chén súp và một cái bánh mì đó thôi. thật ra bánh mì cầm tay trái ăn cũng được.

nhưng tay trái của léas đang nắm tay chị ta.

tất nhiên là léas đâu phải người giàu nhất. cô ả narah giàu hơn nàng là điều tất nhiên, nhưng chẳng được lòng mọi người mấy vì cái tính khinh người của cô ta, khinh luôn cả léas.

thứ ba hôm đó milah dắt léas đi nhà sách để mua thêm vài cuốn rồi nhét vào cái tủ chật ních của chị ta, vừa hay gặp tiểu thư narah churchchill ở đấy, tay lướt trên giá gỗ.

"ồ, là tiểu thư spencer què quặt và cô gia sư được mỗi cái mã đây mà"

đấy. câu đầu tiên là đã thấy phước lành cả họ coi rồi đấy. milah tỏ vẻ không quan tâm, nắm tay léas đi đến khu văn học nước ngoài, hỏi nàng thích nước nào nhất. tiểu thư narah bị một nàng gia sư bơ đẹp tất nhiên là tức giận, bảo với quản gia đi bên cạnh hãy mua hết những cuốn mà chị ta tính mua.

"nhật"

milah vừa cầm cuốn tiểu thuyết nhật lên, tay quản gia đã giật lấy và ngay lập tức thanh toán. chị ta ngước lên nhìn narah với ánh mắt dò xét, sau đó tiếp tục cuối xuống lấy ra một cuốn khác nhưng lần này chưa kịp lấy lại bị tên quản gia phỗng tay trên và mang đi. milah nhìn sang quý cô xinh đẹp spencer, những tưởng nàng sẽ tức giận ra mặt, nhưng đúng như milah mong đợi, tiểu thư, lần này mới đúng với danh quý tộc này, spencer ngẩng cao đầu, mặt lạnh toát nhìn narah churchchill khiến cô ả toát mồ hôi hột nhưng sau đó lại nhếch môi đầy thách thức nhìn léas.

"mình đi thôi"

milah kéo tay spencer, nhưng quý tiểu thư đứng im, và milah biết lần này mình nên im lặng.

"tôi không biết rằng cô narah đây biết đọc tiếng nhật cơ đấy"

giọng nàng lanh lảnh, cao vút và đầy uy lực. chúa ơi sao lúc học hành nàng lại không sử dụng cái tông này nhỉ? chỉ cần một câu thôi và milah sẽ bỏ bút viết xuống mà làm tôi làm tớ cho nàng.

"nhưng tôi thích sưu tầm đấy"

"tôi cũng vậy. tôi có cả một bộ sưu tầm về hồ sơ của những người thi hộ cho cô. tôi lấy ra cho cô coi nhé, thưa cô churchchill?"

narah churchchill mặt tái mét, ngoắc quản gia lại và bước một mạch ra khỏi cửa tiệm.

tối đó léas được miễn bài tập.

tóm lại là cuộc sống của léas cũng không tệ đến mức phải chuyển đi. xạo đó. là vì milah sáng nào cũng ngồi chống cằm ở khung cửa sổ chờ nàng dậy, hoặc đánh thức nàng dậy, hoặc đánh nàng thức dậy. vế sau cùng nghe có vẻ khó chịu nhưng vì đó là milah nên thôi sao cũng được và nàng lại bắt đầu một ngày với thiên văn, số học, văn học, ngoại ngữ, đấu kiếm, cưỡi ngựa và gia sư. học môn gia sư thì tầm buổi tối, sau khi cả nhà đã đi ngủ.

à cũng không hẳn là nhàn nhã lắm, vì léas đẹp. các thư tỏ tình và những lời ngỏ đều được gửi đến hàng ngày, đến mức quản gia tự tay mang vứt chứ nàng có cho tiền cũng không thèm động đến, ừ thì vì nàng vừa có tiền vừa có tình. được rồi vào vấn đề chính, là milah không hề quan tâm đến sự góp mặt của các nhân tố đe doạ đến mối tình này, trong khi léas hết sức mong chờ chị ta sẽ ghen tuông lồng lộn lên, ngược lại, quý tiểu thư spencer mới là người ganh tị khi hôm bữa có một người qua đường tỏ vẻ hâm mộ milah một chút, một chút xíu, và nó khiến léas cảm thấy mất giá.

"được rồi giờ thì nói em nghe xem tại sao chị không có một chút lo âu gì khi thấy người ta quan tâm đến em thế?"

"người ta nào?"

"nhiều người ta"

"ý em là cậu làm vườn hay con của ông quản gia? hay là bá tước vaux, hay là công nương vanya, tên william đó á? cậu bạn nối khố robert? thằng nhóc bán táo ngoài chợ? tên lái buôn hôm qua?"

okay. thì ra chị ta quan tâm rất nhiều và lo lắng muốn xỉu, nhưng chị ta sợ mất giá. okay.

"milah."

"gì"

"chị đã đọc chúng chưa?"

"đọc gì?"

"thư ấy"

"chưa"

okay milah. vậy quý - ngài - robert - mà - chị - chưa - gặp - lần - nào - và - chưa - nói - chuyện - lần - nào hình như thích chị từ kiếp trước nên chị mới giữ thư tình của anh ta nhỉ.

"được rồi đừng có cười như thế. chị đọc rồi được chưa."

nàng toét miệng cười tươi thật tươi, tươi hơn cả cánh vườn óng ánh mà sáng nay milah vừa ghé qua một lát.

"và ừm. chị không thích lắm nên-"

"em thích chị mà"

"sao chị phải để tâm tới nhỉ"

tất nhiên là lượng bài tập tuần này ít đi thấy rõ.


mà, dù sao thì ông bà spencer đã nghĩ ra cách để con gái ruột không thể đi xa, và gia sư riêng của nàng đã tán thành hai tay với cách đó.

hợp đồng trọn đời.

milah kí rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #girllove