thư gửi louise
xin chào louise,
đây là thư từ năm 2016, hy vọng nó sẽ tới tay cháu vào ngày này năm 2036, lúc cháu đủ ba mươi tuổi và đang lo âu về những vật chất khốn khổ kia.
cô sẽ không còn ở trên đời vào ngày mai nữa, sẽ không là người lôi cháu ra khỏi căn nhà với vô số trận đòn kia, cô rất tiếc. cô đã dùng đủ dũng cảm của một đời rồi.
louise, cháu sẽ trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ hơn cô rất nhiều, hơn cả mẹ cháu, hơn tất cả những ai mà cô từng biết.
nghe này louise, họ sẽ luôn giữ sẵn lời nhục mạ đầu môi để khiến cháu sống theo cái khuôn của họ, cố gắng uốn giũa cháu thành một khối vô tri vô hại, nếu cháu muốn ví dụ thì hãy nhìn mẹ cháu, đã năm năm rồi cô chưa từng thấy bà mặc lại chiếc cardigan bà thích nhất, cô cá là nó vẫn ở cái móc thứ sáu bên trong cái tủ đồ màu trắng. cháu sẽ luôn trả giá đắt cho mỗi lần khác biệt với xã hội, nhưng chẳng có cái giá nào đắt bằng việc phải sống như một người khác.
nếu một ngày những vết thương không còn cầm được máu và mẹ cháu không xoa tan được vết bầm, hãy đến nhà cô. cháu sẽ ngồi một mình trong nhà cô, nhớ lại nhiều kỉ niệm, cháu có thể khóc cả ngày. bông gòn với thuốc sát trùng ở ngăn kéo thứ hai trong tủ sắt.
ba mươi tuổi chông chênh lắm louise à, vì cháu sẽ phải lựa chọn giữa việc tối nay nên đến bữa tiệc hay ở nhà lấy thêm vài đồng cho buổi sáng hôm sau. louise của cô có lẽ sẽ hỏi bản thân mỗi ngày rằng mình đã già chưa, liệu có kịp để sống như ngày mình hai mươi tuổi. louise, cháu sẽ luôn là louise hai mươi tuổi nếu cháu muốn. sự gập ghềnh của thời gian không là cái cớ để cháu giết đi sự kiêu hãnh và dũng cảm của mình.
cô chúc cháu sẽ có một người yêu thương cháu thật lòng, một gia đình ấm cúng. mong louise nhỏ bé của cô luôn khoẻ mạnh và có thể nhấc tận mười tảng đá như cháu đã hứa nhé.
thương cháu
cô của louise.
tái bút: louise, cô biết chuyện này là vô nghĩa vì cô sẽ không nhận được nó, nhưng nếu cháu đã đọc đến dòng này, hãy gửi hồi âm về câu hỏi này cho cô nhé.
mẹ cháu vẫn hạnh phúc chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro