yoon

quản lí vẫn hay mắng tôi vụ tôi là diễn viên hạng ba nhưng không chịu đi tiệc để lấy được một vai nào đó khá khẩm hơn. cả năm qua thời lượng lên hình của tôi ghép lại chưa tới một phút. không phải tôi diễn dở, tôi làm khá tốt trong lĩnh vực này nhưng chẳng qua do hồi đó tôi lỡ tát gã đạo diễn kia vì rớ vào mông tôi, thế là từ đó ít ai mời tôi đóng phim hẳn. việc ceo gom đồ tôi quăng ra đường chỉ còn là vấn đề thời gian.

nhưng hôm nay thì khác, hôm nay tôi nhận được lời mời từ một ông đạo diễn khá uy tín, vai chính mới lạ, mà sau khi đọc qua kịch bản còn thấy lạ hơn.

ông ta mời tôi đóng phim tình cảm chung với một bà chị đồng nghiệp nổi tiếng nào đó tôi quên tên rồi, tối đó mới nhớ ra nguyên cả bộ skin care của tôi là của chị ta quảng cáo hết.

công ty chớp ngay cơ hội không thèm hỏi ý tôi, quyết liệt gật đầu, tôi cũng đâu thể từ chối đồ dâng lên tận miệng được.

buổi tối có người gửi tin nhắn cho tôi, nói là bạn diễn muốn làm quen trước. tôi vừa nhắn tin chào hỏi thì chị ta đã gọi video, nói là muốn xem mặt. nếu tôi làm phật lòng chị ta thì công ty sẽ hất cẳng tôi ra khỏi đây nên tôi bấm nghe cho dù mình đã rất buồn ngủ. chúng tôi nói chuyện, trao đổi thông tin, chị ta nói mấy thứ tầm phào gì đó mà tôi nghe tai này lọt tai kia rồi ngủ quên lúc nào chẳng biết, sáng ra thấy điện thoại sập nguồn.

thề có trời đất chứng giám tôi sợ đến nỗi quản lí gõ cửa kêu tôi ra xe mà tôi tưởng anh ta sẽ vác súng đến bắn tôi. may thay cơn buồn ngủ của tôi không làm chị ta giận.

phim trường quay lần đầu ở một khu dân cư khá ọp ẹp. phim lấy bối cảnh là một sinh viên nghèo bị bắt nạt và bạo hành gây hiểu lầm với giảng viên nó thích. tôi không hiểu tại sao các nhà làm phim đồng tính luôn làm phim buồn, thê thảm luôn.

chị ta đến trễ do phải mua cà phê cho tất cả mọi người, còn tôi làm gì có tiền. xong bộ phim này tôi tự hứa sẽ dắt cả đoàn đi ăn sau.

sau khi phát hết cho tất cả mọi người, chị ta đưa tôi ly cà phê sữa, nói là đọc status của tôi nên biết tôi thích thứ này. chị diễn viên đó khá đẹp, cao bằng tôi, lúc nào nói chuyện cũng nhìn thẳng vào mắt tôi.

chúng tôi nói chuyện trước và diễn thử một hồi cho quen. tôi vào vai kang eun, con bé đau khổ còn chị ta vào vai yong, giảng viên.

cảnh đầu là cảnh tôi bị gia đình đập tan nát vì tội đồng tính, mọi người hỏi tôi có muốn đóng thế không, tôi lắc đầu. dù sao thì cũng phải cho nó chân thật.

mà cuộc đời tôi hồi mười bảy tuổi cũng diễn ra thế này.

ngay lúc nằm xuống, mắt ngang với chân người, tôi nhớ lại gót giày bố tôi, chúng màu nâu, đạp từng hồi lên bàn tay nhỏ của tôi, lúc đó tôi đã la hét và cầu xin tha thứ, tôi diễn rất thật, giống như kể lại cho đoàn phim nghe về quá khứ của mình.

cuối cùng thì những gì nhận lại sau cái quá khứ đau đớn là lời khen của tất cả mọi người, những cái vỗ vai tán thưởng. tôi chẳng cảm thấy tự hào gì sất, chỉ cười cho qua. tôi thấy chị ta bắt chéo chân ngồi gần đó, chỉ chỉ vào điện thoại, ở đoàn phim không nên bàn bất cứ thứ gì liên quan đến việc cá nhân, đúng là lành nghề. tin nhắn thế này,

"ăn kẹo giúp tâm trạng tốt lên đấy."

tôi bỏ điện thoại vào túi, gật đầu đi ra nghỉ, chờ đến lượt chị ta.

chị ta diễn cảnh bắt gặp em gái mình trộm tiền của gia đình để đưa cho kang eun, em gái của yong là người hiền lành gia giáo gì đó, vì thích kang eun nên cứ kiếm cách đưa tiền cho kang eun, lúc yong tìm ra người em gái mình đưa tiền thì báo cho bố mẹ, cái gia đình đó tống con bé vào trại chữa bệnh đồng tính, mấy tháng sau nó chết trong đó, yong đổ hết tội lên đầu kang eun. nghe có vẻ không hợp với người lớn chút nào.

tôi không ngạc nhiên mấy khi thấy sự xuất thần của chị ta, người nổi tiếng mà.

dù vậy tôi vẫn cố rặn ra mấy câu khen ngợi.

buổi đó kết thúc bằng tiệc rượu, tôi cố gắng không uống nhưng tôi nhớ ra việc đồ đạc của tôi có thể ở ngoài đường bất cứ lúc nào, đành phải nhận lấy một hai ly.

tới ly thứ mười tôi gục.

sáng dậy đã thấy chăn mền lẫn lộn và chị ta nằm kế bên không mặc quần áo.

tôi biết mình xong đời rồi.

tôi lay chị ta dậy, quỳ gối xin lỗi rối rít, chị ta chỉ cười, nói tôi không cần phải xin lỗi vì hôm qua chị ta cũng say bí tỉ.

chúng tôi được nghỉ một ngày, do hôm qua diễn quá sung nên tôi bị trầy mu bàn tay, chị ta lấy cớ đó rủ tôi đi mua sắm luôn. tôi là người hướng nội nên ngày nghỉ chỉ muốn ở nhà, mà tôi sợ chị ta kiện tôi.

chúng tôi chuẩn bị tầm hai tiếng sau, thật ra là chỉ có chị ta, tôi tròng đại cái áo sơ mi với quần jeans vào, bôi thêm tí son nữa là xong, không cần mắt kính hay nón mũ, có ai biết tôi làm diễn viên đâu.

nhưng mà chị ta quấn trùm kín mít, nhìn vào tưởng chị ta bị huỷ dung hay gì đó.

"kang eun đi trước đi."

giờ chị ta có gọi tôi là chó tôi cũng phải gâu gâu.

chúng tôi đi vòng vòng, chị ta mua đồ còn tôi tay xách nách mang, đến tầm chiều cả hai dừng lại ở subway ăn bánh mì. yong, cho hợp với chị ta, ăn một lúc hai cái. trên đường đi chỉ có yong tự khơi chuyện còn tôi thì chỉ muốn chị ta mua cho mau để còn đi về.

"trông em có vẻ mệt."

"em không hay ra ngoài cho lắm."

từ hồi mười bảy tuổi tôi trở nên ghét con người hơn.

"eun."

"vâng?"

"chị chưa biết tên em."

"gọi em là eun đi."

cái tên kia gắn với nhiều kí ức không hay cho lắm.

buổi tối tôi mới được tha, trở về công ty với sự niềm nở của giám đốc và quản lí. thì ra hình ảnh chị ta đi mua sắm với tôi đã bị đăng lên mạng, người ta bắt đầu chú ý đến tôi, khen tôi xinh các kiểu, bộ phim được chú ý đến nhiều hơn.

thật ra đạo diễn vẫn chưa cho công bố bất cứ thông tin gì của phim, kể cả cái tên nên chúng tôi ngoài quay theo kịch bản cũng ù ù cạc cạc.

tôi làm diễn viên ba năm nhưng sáng hôm sau mới biết mùi phóng viên là thế nào. paparazi khắp mọi nơi, vệ sĩ đó giờ lỏng lẻo nên tôi phải lẻn đi bằng cửa sau, ánh flash cứ tách tách liên tục, người đông nghịt, tôi cảm thấy vừa sợ vừa vui mừng. quản lí đang lên kế hoạch về việc tăng cường an ninh, chỉnh lại thời trang của tôi và thuê một đội makeup mới.

bởi vì chỉ sau một đêm tôi nổi như cồn nên có nhiều thứ vẫn chưa có kinh nghiệm, ví dụ như chuyện cắt đuôi fan. người fan đó bám đuôi tôi tới phim trường và nếu không nhờ yong phát hiện ra thì phim đã bị lộ. dù sao thì trong hôm nay cũng phải đẩy nhanh tiến độ để chuyển địa điểm trước khi người người kéo tới.

"em không cần thấy có lỗi."

thật ra tôi không thấy có lỗi nhưng vẫn tỏ vẻ biết ơn.

quay xong yong rủ tôi đến bar, tôi dặn lòng sẽ không uống nhiều nữa. tôi không biết yong có phải gái thẳng hay không, sex và tính hướng là hai thứ hoàn toàn khác nhau, vì vậy tôi không thể mạo hiểm thêm một lần nữa được mặc dù từ sau đêm đó trở đi tôi vẫn luôn muốn nhìn yong lâu hơn.

như đã nói, tôi ghét ồn ào nên cứ cách năm phút tôi phải ra ngoài một lần, hút gần hết bao thuốc để trấn tĩnh, sau vài lần ra ngoài, yong đi theo tôi, hỏi tôi không thích sao, tôi gật đầu, thật sự chịu hết nổi rồi.

"cuối cùng em cũng chịu nói thật."

chị ta nở một nụ cười ranh mãnh, thì ra chị ta bẫy tôi và chị ta biết từ đầu đến giờ tôi vẫn luôn giả vờ.

"chuyện đó quan trọng lắm sao?"

"rất quan trọng."

"như thế nào?"

"vị trí của yong trong lòng kang eun đã đủ để kang eun nói thật."

chị ta đang tán tỉnh tôi, chị ta không thẳng. mẹ kiếp. với cồn đang chiếm lĩnh một phần và phần khác do thứ nhạc kia, tôi hôn chị ta điên cuồng, chị ta cũng đáp lại. nếu tôi không dứt ra thì sự nghiệp vừa mới phất lên của tôi có thể đi tong bất cứ lúc nào, tôi đẩy chị ta ra.

yong có vẻ hiểu cho tôi, chị ta lại cười, bảo tôi đến lấy xe đi về, yong chán rồi.

cảnh tiếp theo của phim là về kang eun, nhân vật này thích yong trước cả khi cô em gái kia thích mình, nghèo kiết xác và bị crush hiểu lầm.

"kang eun nhìn bi kịch nhỉ."

"cũng không hẳn. nếu xét theo một khía cạnh khác thì tất cả những người yêu thương cô ta vẫn chưa chết."

"em không nghĩ đó mới là sự bất hạnh sao? chị thấy kang eun đã mệt lắm rồi."

"em nghĩ kang eun bất hạnh vì không nhận ra đủ tình thương người ta dành cho mình."

đạo diễn nói tuỳ vào chúng tôi mà cái kết sẽ khác nhau nên bây giờ vẫn chưa có kịch bản cho cảnh cuối. chúng tôi cứ thay phiên nhau diễn, có khi diễn chung, tôi đóng cảnh hôn khá dễ dàng nhờ mấy lần luyện tập bất đắc dĩ kia, trong lúc hôn tôi tay chị ta lúc nào cũng đan chặt tay tôi như một phản ứng tự nhiên.

hôm nay quay xong sớm nên chúng tôi ra biển luôn. chiều chiều nhìn biển buồn còn hơn cái mặt tôi, yong cũng đột nhiên không vui.

yong hỏi tôi muốn có một mối quan hệ gọi là gì với chị ta, tôi suy nghĩ rất lâu rồi trả lời rằng nếu sau khi tôi hết làm diễn viên mà chị ta vẫn yêu tôi thì lúc đó chúng tôi sẽ làm người yêu, giờ thì là đồng nghiệp.

tối đó yong không hôn tôi nữa.

vì chúng tôi đến với nhau chóng vánh quá nên ngoài chuyện thấy hơi đau thì tôi cũng không còn nghĩ gì nhiều. mối ưu tiên bây giờ là fan của chúng tôi, phải, của cả chị ta nữa. fan của chị ta cứ nhắn tin rồi gọi điện quấy rối tôi. quản lí hứa mấy ngày sau sẽ đổi sim tại bây giờ đổi sẽ rất phiền, tôi đành phải cúp nguồn mấy ngày liền, mở lên điện thoại rung cả tiếng.

tôi nghịch instagram một hồi mới đi ngủ, năm phút sau khi nhắm mắt quản lí đập tôi dậy cho tôi coi cảnh mình hôn chị ta ngấu nghiến trên phim trường, leo thẳng lên top 1 hot search của vài mạng xã hội. đạo diễn tập hợp mọi người lại, mắng quản lí chị ta một hồi, nói mọi người tắt điện thoại hết đi kẻo có ai lại làm lộ vị trí, tôi thấy chị ta dửng dưng, mặt nặn ra mấy biểu cảm hối lỗi.

bởi vì tắt điện thoại nên ở phim trường ngoài trao đổi kịch bản, chúng tôi không thể giao tiếp với nhau được nữa.

ở biển là cảnh gần kết, lúc kang eun chuẩn bị nhảy xuống. tôi hỏi đạo diễn liệu có phải nhảy luôn hay không, ông ta bảo nếu tình trạng này kéo dài thì tôi sẽ phải làm điều đó.

tình trạng này, mãi về sau tôi mới hiểu là mối quan hệ giữa tôi và chị ta, bởi vì chúng tôi cũng lấn cấn với nhau ngoài đời nên nếu muốn cho những xúc cảm chân thật, câu chuyện của kang eun có thể phải kết thúc dưới đáy biển.

buổi tối tôi ra biển đi dạo, thấy chị ta ngồi đắp cát. tôi lẳng lặng ngồi kế bên, hỏi

"chị thấy kang eun có nên nhảy xuống biển không?"

"chị không ủng hộ cái chết đâu."

"vậy sao."

"nhưng chị ủng hộ mọi lối thoát."

mặt nước dập dềnh chạm đến đầu ngón chân lạnh toát.

"yoon. tên em."

"em không thể có một lúc cả hai, biết không?"

tôi sẽ bỏ qua toàn bộ quá trình từ lúc phim mới chiếu cho đến lúc tôi phải khoá trái mọi cửa trong công ty vì fan, cho đến lúc tôi chạy show và quay thêm cả tá bộ phim khác nữa, càng ngày sự nghiệp của tôi càng lên cao, và có khi tôi đã quên mất chị ta nếu trong cái show hôm nọ mc không hỏi tôi câu này,

"nếu được sống cuộc đời của một vai diễn, em sẽ chọn vai nào?"

"kang eun."

"đó là một cuộc đời khá đau khổ đấy."

vì kang eun được chọn yong.

tôi bật cười, bảo nhầm.

--

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #girllove