5. Học nhóm
Từ hôm đó, hễ có cơ hội là thằng Tèo liền xúi chị mình đổi crush.
- Chị cứ thích người kiểu gì ấy. Chả hiểu nổi!
Thằng Tèo thiếu điều nằm lăn ra giãy đành đạch, nếu không phải Ái Linh lườm thằng bé và bảo sàn nhà đã 3 ngày chưa lau. Tèo bĩu môi, quay gót vào nhà vệ sinh rồi trở lại với cây lau và xô nước sủi bọt trắng xóa. Ái Linh ngồi trên ghế, nhàn nhã xắn từng miếng dưa vàng ướp lạnh.
- Hay chị đưa ông ấy về ra mắt đi.
Ái Linh suýt thì cắn vào lưỡi. Nó trừng mắt nhìn Tèo:
- Mày điên à, đã là gì của nhau đâu mà dắt về nhà. - Và không quên cảnh cáo thằng em. - Cấm mày hé răng một chữ nào với mẹ đấy.
- Thì chị bịa đại lý do đi. Gà thế. Bảo sao mãi chưa có người yêu.
"Mày thì ghê rồi", Ái Linh thầm mỉa mai. Con bé thế mà lại nghiêm túc suy nghĩ làm thế nào để lừa Bùi Anh Linh đến nhà mình, cho thằng Tèo đánh giá lại một lần nữa, đảm bảo chị nó không nhìn nhầm người.
Lấy cớ học nhóm và sửa bài tập sản phẩm tái chế, nó mời được cả nhóm rồng rắn sang nhà. Tất nhiên không thể thiếu màn hứa hẹn sẽ xem phim, có đồ ăn vặt để giải lao. Nó và Yến phải chèo kéo đứt hơi mới thuyết phục được lũ con trai sang học thay vì đi net.
Giờ tan học của Tèo sớm hơn bọn nó. Lúc ra mở cửa, mặt Tèo biến sắc. Tèo kéo tay áo Ái Linh, nhíu mày hỏi:
- Sao đông thế? Em bảo chị đưa một người về thôi mà?
- Lộ liễu quá, nó không chịu đâu. Có đồng bọn mà mời mãi nó mới đi cho.
Ái Linh vỗ vai thằng em thì thầm:
- Liệu liệu đấy. Đừng làm mất mặt chị mày.
Con bé nhìn đống hoa quả trên bàn ăn, lại mở tủ lạnh kiểm tra, chớp mắt vài cái. Tối qua nó có xin phép phụ huynh cho bạn sang chơi, cơ mà không ngờ mẹ chuẩn bị nhiều thế này.
Để không bỏ phí đống thức ăn mẹ đã chuẩn bị, Ái Linh đề xuất làm gimbap, cơm trộn, thêm vài món ăn vặt nữa. Tèo, Yến đảm nhiệm vai trò bếp trưởng, thằng Linh làm bếp phó, Ái Linh là chân chạy vặt sai gì làm nấy, còn Phúc và Khoa chỉ cần ngồi im đã là giúp mọi người rồi. Nói vậy chứ hai thằng cũng lăng xăng xem có việc gì làm, lau dọn bàn ăn, đi mua đồ uống và chuẩn bị bát đũa. Đến lúc bày đồ ăn ra, Ái Linh còn phải thốt lên:
- Vãi, tao chưa bao giờ thấy cái bàn nhà tao được lau sạch như này.
Rồi giơ nút like cho Phúc và Khoa.
Ăn xong thì thằng Tèo rửa bát, Phúc, Khoa chủ động dọn và đi vứt rác, còn lại thì tranh nhau chọn phim. Xem hết bộ phim, cả bọn bắt tay vào chỉnh sửa mô hình tái chế từ nhựa. Khi đã hài lòng với sản phẩm thì lôi đề ra làm. Tiếng ngòi bút đi trên giấy, âm thanh lật giở sột soạt, những ngón tay bấm máy tính thoăn thoắt, rồi đôi lúc lại có cuộc tranh luận về đáp án.
Ba rưỡi chiều, thằng Linh đòi đình công. Hai thằng còn lại thấy vậy cũng buông bút kêu đói.
- Nghỉ tí đi bọn mày. Học nhiều quên nhiều đấy. - Bùi Anh Linh rủ rê hai cô nàng.
Ái Linh bỏ bút xuống nhưng mắt vẫn nhìn tờ đề, trang giấy chưa gấp hẳn. Nó hất cằm về phía bàn ăn:
- Có xoài, táo với cả nho đấy. Hoa quả thằng Tèo rửa rồi. Bọn mày cứ tự nhiên, thích ăn gì thì ăn.
Con bé vẫn đang dừng lại ở câu (d) bài Toán hình. Bên cạnh nó, Yến bắt đầu ngáp dài ngáp ngắn, gục đầu luôn lên trang vở. Ái Linh dụi mắt, nhét đề vào tập file, cũng nằm bò ra bàn nhưng là để bấm điện thoại. Cùng lúc đó, Tèo đi xuống nhà, mặt trông vẫn còn ngái ngủ. Thằng bé thấy Bùi Anh Linh cầm quả xoài, đứng đực ra hỏi chị mình:
- Ê Linh, ăn xoài không?
Ái Linh lười biếng dời mắt khỏi điện thoại.
- Không.
Chưa đầy 5 phút sau, Bùi Anh Linh lại cầm mấy quả táo trên tay.
- Thế ăn táo không?
- Không. - Ái Linh chỉ liếc một cái và đáp.
Cậu ta gãi đầu gãi tai, cuối cùng nặn ra được một câu:
- Ăn nho không tao lấy cho.
Ái Linh miễn cưỡng đồng ý. Đĩa nho móng tay nguyên chùm tươi rói được đặt trên bàn, con bé chỉ nhón hai, ba quả.
Thằng Tèo ngán ngẩm nghĩ, Bùi Anh Linh không thể nào là anh rể tương lai của nó được. Tèo xuống bếp hì hụi một lúc. Lát sau, thằng bé bưng thành phẩm ra:
- Chị Linh ơi, hai chị ăn hoa quả này.
Tự nhiên nghe thằng Tèo nói với cái giọng đó làm Ái Linh gai cả người. Nó nhìn vẻ mặt tự mãn khó hiểu của Tèo, rồi nhìn đĩa hoa quả. Xoài được cắt thành từng miếng vuông vức, vỏ táo tỉa thành tai thỏ, từng quả nho xếp gọn gàng trên một cái đĩa khác.
- Ủ ôi, Tèo khéo tay thế. Xứng đáng có mười người yêu. Mày có thằng em trai như này hơi bị sướng đấy Linh ạ.
Yến - không biết dậy từ lúc nào, trông thấy đĩa hoa quả được bày biện tỉ mỉ liền khen không tiếc lời.
Thằng Tèo đang phổng hết cả mũi thì ba đứa con trai ùa ra từ bếp (sau khi đã làm mấy ván game) và hô lên át cả giọng nhau. Yến dùng ánh mắt phán xét nhìn bọn nó rồi chép miệng nói với Ái Linh:
- Đúng là không trông chờ gì được bọn con trai lớp mình.
Phúc giãy nảy:
- Ê, tao nghe thấy đấy nhá!
- Kệ mày, tao nói không đúng chắc?
Ái Linh quan sát hai đứa như chó với mèo kia chí chóe, im lặng ăn hoa quả. Thằng cùng bàn của nó chợt lên tiếng:
- Cần bóc vỏ nho không?
- Nho này người ta ăn cả vỏ ông cố nội ơi!
Thực sự không còn gì để nói. Dẫn crush về nhà, cuối cùng crush bị em trai "dằn mặt". Ái Linh lúc này không mang tên Ái Linh nữa, mà là họ Bất tên Lực.
Gần giờ tan tầm cả lũ mới ra về. Bọn nó vui vẻ chào nhau, không ai trông thấy cảnh thằng Tèo bị chị nó cốc đầu sau cánh cổng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro