9. Lộc vừng thay lá

Ái Linh vun đống lá gọn một góc, dùng xẻng hốt vào thùng rác.

Một cơn gió tạt qua, những chiếc lá lại thi nhau rời cành. Đằng kia, thằng bạn cùng bàn của nó rít lên một tiếng, đống lá cậu ta quét vừa bị gió thổi bay. Ái Linh cười đểu, đáng đời, đều do cậu ta gây ra hết, còn nó thì bị vạ lây, nếu không đáng lẽ bây giờ nó đang chăm chú ghi chép bài giảng của của cô Chi.

Nguyên do của chuyện này bắt đầu từ lúc thằng Linh gợi chuyện với nó về series phim kỳ ảo đình đám.

- Mày có xem Harry Potter không?

Ái Linh gật đầu, nó từng xem nhưng không xem hết các phần và cũng chỉ nhớ mang máng nội dung. Thằng Linh lôi từ cặp ra một chiếc đũa màu đen, sau đó lật quyển vở đang úp xuống bàn giống hình chiếc lều, để lộ một con thuyền giấy có mui.

- Thực ra tao cũng đến từ thế giới phù thủy. - Cậu ta che miệng, thì thầm với nó, ra vẻ rất bí hiểm - Không tin thì nhìn tao làm phép đây này.

Nói rồi Linh khẽ hắng giọng, chĩa cây đũa về phía chiếc thuyền:

- Uỳn ga đi um le vi âu sa. (Wingardium Leviosa)

- Từ từ đã, - Ái Linh cắt ngang - Mày đọc sai rồi, là "le vi ÂU sa" chứ không phải "le vi âu SA". Mà đang trong giờ học, mày đừng có làm nó bay lên chứ.

Đến lúc này, Bùi Anh Linh mới nhận ra mình đã đọc nhầm thần chú. Cậu ta cần đọc thần chú triệu hồi đồ vật nhưng thay vào đó lại đọc thần chú nâng đồ vật lên. Linh nhanh chóng chữa cháy:

- Ờ ờ, để tao làm lại.

Rồi Linh hô "A ki ô" (Accio). Chiếc thuyền di chuyển về phía cậu ta khi bàn tay đang giấu dưới ngăn bàn của Linh giật đầu kia của sợi dây cước trong suốt. Mặc dù đã cố nhưng Ái Linh không nhịn nổi cười, song vẫn rất nhiệt tình phối hợp để giả vờ ngạc nhiên.

- Mày vi phạm luật rồi đấy, không được làm phép trước mặt Muggle.

- Tao sẽ xóa trí nhớ mày sau. - Linh đáp.

Chưa kịp cười xong đã thấy cô Chi đứng lù lù bên cạnh, cả hai lập tức im re. Nó cụng đầu gối với thằng Linh nhắc khéo, cậu ta vội vã giật đứt con thuyền giấy nhét xuống ngăn bàn, còn sợi dây thì thu về qua lỗ hổng trên mặt bàn.

- Hai anh chị này rảnh rỗi nhỉ? Dạo này mấy cây lộc vừng trường mình rụng hơi nhiều, rảnh thì xuống giúp các cô quét bớt nhé.

Bốn mắt lấm lét nhìn nhau. Cô Chi sai hai đứa xuống quét sân đến hết tiết này. Lúc đi xuống cầu thang, bọn nó còn cự nự mãi.

- Tại mày đấy!

- Tại mày cười to nên cô mới phát hiện!

Cuối cùng mỗi đứa một góc, không thèm nói chuyện với nhau.

.

.

Ái Linh bắt được một chiếc lá lộc vừng khi đang đưa tay chỉnh tóc, sự tình cờ ấy khiến nó phải ngẩn ngơ. Lần trước cũng là đi quét lá với thằng Linh, cũng là câu chuyện về lá cây. Nó bắt đầu suy luận bằng phần não dùng để nghĩ mấy chuyện con gái: trên phim là lá phong nhưng Goblin lấy bối cảnh Hàn Quốc, còn nếu ở Việt Nam... chắc lá lộc vừng cũng được nhỉ?

Thấy con bạn cứ đứng im một chỗ, Bùi Anh Linh liền đi đến đập vào vai nó:

- Ê, làm gì đấy?

Ái Linh giật mình quay ra cũng là lúc thằng Linh để ý tới chiếc lá lộc vừng đã ngả cam trên tay nó. Cậu ta nhìn chằm chằm một lúc, sau đó cười khẩy:

- Đang cầu ông trời ban phát cho một anh người yêu à?

Nó vứt chiếc lá xuống đất, bĩu môi vặc lại:

- Trai là gió, búng là có, việc gì phải xin xỏ.

Thằng Linh được dịp cười nhăn nhở:

- Mày có chó nó yêu.

Dứt lời, cậu ta co cẳng chạy. Ái Linh tức tối đuổi theo. Nó vừa túm được cậu ta định bợp cho mấy phát, thì giám thị bắt gặp có hai cô cậu học trò chạy trên hành lang trong giờ học, không những thế còn tay chân mờ ám. Thầy giám thị mắng cho bọn nó một trận rồi đuổi về lớp.

Cả hai lững thững quay về. Trống báo hiệu hết tiết vừa hay vang lên. Học sinh ùa ra khỏi phòng học như ong vỡ tổ, có người còn chạy xẹt qua như tên bắn vì vội xuống căng tin, vô tình va phải Ái Linh khiến nó mất thăng bằng. May mà Bùi Anh Linh phản ứng nhanh, kịp thời túm lấy nó trước khi có chuyện tệ hơn xảy ra.

Cái chạm bất ngờ trên vai khiến Ái Linh vừa bối rối, vừa ngượng ngùng. Nó đi chậm lại một nhịp so với người đằng trước, lí nhí nói cảm ơn.

Trên những tán cây, những chiếc lá lộc vừng lại nương theo gió, đáp xuống mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro