《0𝟏》
•Mẫu Hoa•
X
•Trần Hiểu•
-Nhật Kí Của Quỷ-
-----------------------------------------------------------------
...
Trần Hiếu đứng trước cửa hộ của Mẫu Hoa,anh gõ vài cái.
Không lâu cánh cửa dần mở ra,đối phương là một thanh niên chừng khoảng bằng của anh.
Hắn không nói gì chỉ nhìn anh,hiểu ý anh chỉ lẳng lặng bước vào.
Anh đi tới chiếc sopa ngồi lên,hắn vẫn không nói gì nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"Cậu thật không lịch sự chút nào"_Mẫu Hoa
"Còn giả vờ nữa à"_Trần Hiếu
"Anh không nhận ra tôi sao"
"Anh phải rất quen với tôi mới đúng"
"Tôi đâu có nói là không nhận ra cậu"_Mẫu Hoa
Hắn đi tới,ngồi đối diện anh.
"Anh @ gọi tôi có ý gì"_Trần Hiếu
"Có mục đích gì"
"Cậu thật thẳng thắn,tôi không có mục đích gì cả"_Mẫu Hoa
"Chỉ muốn nhắc nhở cậu,sự thật là một tên sát nhân hàng loạt"
"Tôi thấy cậu gần như quên mất chuyện này rồi,không tốt đâu"
"Nghĩ là cậu có mặt ở hiện trường"_Trần Hiếu
"Không,tôi không cậu g.i.ế.t nạn nhân như thế nào,vì lí do gì"_Mẫu Hoa
"Tôi hoàn toàn không biết đi điều đó"
"Tôi chỉ giúp cha cậu xử lý vụ án thôi"
"Vậy làm sao anh khẳng định người đó lad bị tôi g.i.ế.t"_Trần Hiếu
"Chỉ là trùng hợp"_Mẫu Hoa
"Thật sự chỉ là trùng hợp,lúc đó cha cậu đang xử lý vụ án"
"Và tôi đến hỏi ông ấy vài câu"
"Nói thật thì.."
"Lúc đó tôi thấy nạn nhân bị g.i.ế.t thật kinh hoàng"
"Tôi ngờ người mình vô cùng kính trọng lại là một kẻ sát nhân hàng loạt"
"Cậu nghĩ lúc đó,tôi cảm thấy như nào không"
"...hưng phấn"_Trần Hiếu
"Đúng,đúng là hưng phấn"_Mẫu Hoa
"Tôi không thầy học giả tài năng ấy,lại có tình hình giống tôi"
"Cũng thích g.i.ế.t người,tôi nghĩ đã tìm thấy đồng loại"
"Vì vậy tôi càng cố gắng gần gũi với thấy ấy hơn"
"Thật đáng tiếc,sau đó tôi phát hiện thầy không phải là đồng loại"
"Mà đồng loại là..cậu"
"Khi biết tin này,tôi cảm thấy thất vọng nên đã rời khỏi ngân thị"
"Tức là trong những năm qua anh vẫn tiếp tục phạm tội"_Trần Hiếu
"Đúng,nhưng khác với cậu những người tôi g.i.ế.t đều là kẻ xấu"_Mẫu Hoa
"Hoa thành có biết không"
"Nơi đó rất loạn,đủ loại tội phạm sinh sống"
"Nơi đó không khác gì thiên đường đối với tôi"
"Tôi thấm chí còn gặp khó khăn trong lựa chọn"
"Hôm nay g.i.ế.t ai ai đây hay là cái kia"
"Nghĩ nơi đó cậu nên trải nghiệm thử một lần"
"Nơi đó tốt như vậy,sao anh lại quay về"_Trần Hiếu
"...tôi nhận thấy cậu đã thay đổi,cậu có 3 năm không phạm tội tiếp theo"_Mẫu Hoa
"Không biết lí do nhưng tôi rất tò mò,nên đã quay lại"
"Nếu tôi thật sự đã thay đổi không phạm tội nữa,anh sẽ làm gì"_Trần Hiếu
"tôi sẽ...g.i.ế.t cậu"_Mẫu Hoa
Câu nói của hắn làm anh có khó hiểu,tại sao bản thân mình lại không được dừng việc g.i.ế.t người.
Vốn dĩ việc anh không g.i.ế.t người không liên quan gì đến hắn,sao lại bắt anh tiếp tục phạm tội?
"Có vẻ như cậu không biết bản chất đặc biệt của mình"_Mẫu Hoa
"Loài người chúng ta khi sinh ra đã cao quý hơn người khác"
"Nếu không phạm tội cậu định làm gì?sống như một kẻ tầm thường à"
"Đó làm dơ đi dòng máu của mình,tôi chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra"
'Đm cái tên bị bệnh nặng rồi,dòng máu gì nữa đây!?'_Trần Hiếu
"Bây giờ nhìn lại có vẻ như tôi đã hiểu lầm,sau khi điều tra tôi phát hiện cậu vẫn phạm tội"_Mẫu Hoa
"Điều này làm tôi rất vui nhưng tôi không hiểu là tôi có cảm giác cậu đã thay đổi"
"Cảm giác như một người bình thường nhường như trở lại bản chất ban đầu,cậu làm như thế nào?"
Anh lười giải thích với hắn chắc chỉ một phần còn lại chắc không muốn bàn mấy kì quái với kẻ điên.
Anh bắt đầu hỏi về cha anh và mối quan hệ giữa họ.
Anh không biết tại sao trong thâm tâm anh luôn có ai đó xúi giục phải làm vậy,chắc là nguyên chủ vì chỉ có mình tên đó thật sự rất quan tâm chuyện này.
Anh cũng tiện hỏi hắn lại có ý ở lại,nghe hắn giải lí do làm anh vô thức rùng nhẹ.
Thật sự tên này bị bệnh nặng lắm,sao tên không đi khám đi chứ!?
...
"Quyết định của anh không liên quan gì đến tôi,tôi cũng không quan tâm"_Trần Hiếu
"Hi vọng về sau chúng ta giữa khoảng cách,có được không?"
"Được,với điều kiện cậu vẫn tiếp tục phạm tội bằng không tôi sẽ g.i ế.t cậu"_Mẫu Hoa
Anh chả thèm để ý tới lới của hắn,anh đứng dậy.
Vừa mới định mở cửa,anh đã bị hắn nắm lại.
Hành động bất thường này làm anh nhướn mày khó chịu.
Chưa đợi anh nói tiếng nào,hắn nhanh đè anh sàn.
"A-anh muốn g-"_Trần Hiếu
Chưa dứt cậu,anh đã bị hắn hôn một đột ngột.
Hắn cứ thế mà trêu đùa khoang miệng anh.
Cảm giác như sắp hết dưỡng khí,anh đập nhẹ vào lưng hắn.
Hiểu ý anh luyến tiếc rời khỏi môi cậu,đi kèm với nó là một sợi chỉ bạc trong suốt giữa anh và hắn.
"Ha...t-tên..a.khốn..anh làm..ha.c-cái.gì vậy hả.."_Trần Hiếu
Thấy đối phương đang chật vật cố rặng ra từ chữ,hắn chỉ đơn thuần cười khẩy một cái.
"Cậu biết tôi hiện tại đang muốn mà.."Mẫu Hoa
Anh vô thức rùng mình,hiểu được ẩn ý của câu nói đó.
"Này..tôi và anh đều là con trai đấy!"_Trần Hiếu
"Cậu nghĩ tôi quan tâm điều ấy à,nhìn bộ mặt của cậu kìa,thật đáng yêu làm sao a~"_Mẫu Hoa
Hắn nhìn vào sườn vai trắng trẻo của anh,hắn cúi người xuống cắn thật mạnh.
Anh kêu lên một tiếng vì đau,mi mắt có chút đọng nước.
Hắn khẽ cười,liếm hết máu trên vết cắn vừa rồi.
Chưa thỏa mãn hắn kiếm một nơi khác lạn y như cắn thật mạnh.
"Agh!đa-u dừng lại"_Trần Hiếu
Hắn như không nghe thấy cứ hành hạ cơ thể anh dù anh đã van xin hắn dừng lại.
...
"Ah..dừn-dừng..a..lại..ah~"_Trần Hiếu
"Yên nào~"_Mẫu Hoa
"A..làm..ơn..ah~dừn-dừng..a..lại..đi..ah~"_Trần Hiếu
"Một chút nữa thôi.."_Mẫu Hoa
"Hức..đ-đau..hức..quá...a~"_Trần Hiếu
"Ráng đi bé yêu~sắp ra rồi"_Mẫu Hoa
"Kh-không..ah..Hức..đừng..hức..mà..~"_Trần Hiếu
...
"Cậu có muốn tôi đưa cậu về không"_Mẫu Hoa
"Không cần!"_Trần Hiếu
Anh loạn troạn rời đi,mang theo tâm trạng uất ức,tức giận đi kèm trên người chi chít vết hôn,cắn cùng cơn đau chuyền từ mọi hướng.
'Tên khốn..cứ chờ đó đi tôi sẽ không bỏ qua vụ này đâu'_Trần Hiếu
...
-----------------------------------------------------------------
-Cảm ơn bạn đã xem
Chúc một ngày tốt lành-
7/4/2024
Otp ngon thế mà ít ng lm qué à:<
Tự vả tự an ủi mình zậy(*꒦ິ꒳꒦ີ)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro