《0𝟑》

                            •Lão Lang•
                                    X
                        •Cố bình Phàm•

                     -Anh em tương trợ-
-----------------------------------------------------------------

...

"Lão Lang,tra xem đã làm chuyện này"_Cố Phi Phàm

"Bắt nó đến đây,tôi sẽ c.h.ặ.t một cánh tay nó"

"Vâng,anh Phi"_Lão Lang

"Cứ giao việc này cho tôi,anh về nghỉ ngơi trước đi"

"Được"_Cố Phi Phàm

Cố Phi Phàm mang đám người của anh đi,chỉ còn mỗi Cố Bình Phàm và Lão Lang trong nhà vệ sinh.

"Anh là Lão Lang,chính là một trong ngũ hổ vân thành"_Cố Bình Phàm

"Còn cậu có à em trai của anh Phi,thật yếu đuối"_Lão Lang

"Nè,anh nói cái khắc gì thế hả!tôi không phải kẻ yếu đuối đâu nha"_Cố Bình Phàm

Cảm nhận được đối phương đang xúc phạm mình,không nhịn được mà phồng má quay mặt đi.

Mọi thứ điều được thu hết vào mắt hắn,hắn hình như có lỡ một nhịp.

Mặt bắt đầu xuất hiện vài vết phiếm hồng ,lòng không tự chủ mà cảm thán.

Hắn không hiểu sao,lúc này đối phương thật đáng yêu..

Khoang-------

Sao có gì đó không đúng..

Sao hắn lại có ý nghĩ vậy!?

Đã hết còn bảo người ta đáng yêu nữa chứ???

Không lẽ..

A- không phải đâu!

Nội tậm hắn hiện tại đang loạn thật rồi,hiện tại hắn còn không để ý xung quanh.

"Hừ tôi không sự giúp đỡ của anh"_Cố Bình Phàm

"Chuyện này sẽ tự mình giải quyết chúng"

Hắn giờ mới quay lại hiện tại,sắc mặt dần trở nên bình thường.

"Haha,tôi biết cậu sẽ nói vậy"_Lão Lang

"Thật ra anh Phi muốn cậu tự xử lý nên mới làm vậy"

"Nhưng để phòng hờ,tôi vẫn sẽ đi theo nhằm để đảm bảo an toàn"

Nghe những lời ấy lòng cậu chợt có chút bực mình,rõ ràng hồi đó khi mỗi khi cậu bị b.ắ t n.ạ.n anh cậu là người đứng lên bảo vệ cậu.

Giờ thì sao?mới có 4 năm không gặp thôi mà đã phũ phàng với người ta thế đó,thật là quá đáng!

Cậu thật sự muốn khóc lắm rồi,dù thế bên ngoài vẫn tỏ vẻ không quan tâm.

Đang xử lý vết thương,một cô gái từ bên ngoài bước vào trên tay là bông gòn kèm thuốc sát trùng.

Cô ta đưa cho cậu,mặt cô ấy thể hiện sự ngại ngùng.

Cậu không để ý,chỉ cảm ơn cô và nhận lấy chúng.

Cô thấy cậu nhận liền đỏ mặt chạy khỏi đó,mà không biết hành động này khiến ai đó cảm thấy khó chịu.

...

Sau khi cậu đến chỗ Tề Hằng cùng Lý Đông,vỗn cả hai sẽ cùng nhau trả thù mà điều không ngờ Lý Đông lại phản cậu.

Cậu đau đớn nhìn gã,thật sự cậu không ngờ người anh em mà mình tin tưởng lại có thể vì một chút danh vọng mà bán đứng cậu.

"Tôi khuyên cậu,tốt hơn hết là nên bỏ hết những thứ đi"_Lý Đông

"Nếu cậu chịu gỡ,tôi và cậu có thể là anh em như trước kia"

"Có Cái *** Nha Mày!!! Tao Đây Thà Chết Chút Không Chịu Nhục!"_Cố Bình Phàm

" ĐM!Cái Thằng *** Này!!"_Tề Hằng

"Bổn thiếu gia đây đã cho mày cơ hội hết mà chẳng biết trân trọng,thế gì đừng trách tao ác"

Anh ta tiến lại gần cậu,thì bị cô gái trước mặt cản lại.

Anh ta khó chịu đẩy mạnh cô ta ra một, lúc định dùng chân đánh đá cậu..

Hắn xuất hiện từng bước đi tới chỗ cậu,điều này khiến cho những người khác cảm sợ hãi.

Không sợi mới lạ,ai ai mà không biết hắn cũng là trong ngũ hổ vương vân thành nói không sợi chắc chỉ là nói dối.

Mà điều họ thắc mắc làm cậu lại có quan hệ với hắn,điều đó thật khó tin.

Cậu thấy cảnh tượng này,nội tâm cảm có hứng hởi.

'Không ngờ Lão Lang lại ghê gớm đến thế'_Cố Bình Phàm

'Vậy chả phải anh tôi còn ghê gớm hơn sao'

Hắn chả ý bọn họ,tiến lại gần cậu cúi chào.

"Thứ lỗi cho tôi,tôi vừa đại tiện"_Lão Lang

"Quả thật lúc cậu gọi tôi là lúc cấp bách nhất"

"Tôi thật sự không có sức mà trả lời cậu"

"..."_Cố Bình Phàm

"Vết thương của cậu có nghiêm trọng không"_Lão Lang

Hắn định tiến lên xem xét thì cô ta chặn lại.

Điều ấy làm không vui nhưng cố bình tỉnh.

Cậu thấy hành động của cô có chút không lịch sự liền giải thích.

Lúc đầu cô có chút chần chừ sau một hồi nghĩ lại cũng trách đường cho hắn đi.

"Hừm..vẻ thương khá nghiêm trọng đấy"_Lão Lang

"Ít ra phải khâu khoang 7-8 mũi,ai làm vậy"

Hắn nhìn vết thương trên đầu cậu,tâm can hắn càng khó chịu hơn.

Dù hắn không thể giải thích tại sao mình khó chịu đến vậy,giờ đây hắn thật sự muốn cho tên khốn nạn đó một trận.

Hắn nhìn ánh mắt cậu hướng về Lý Đông,hiểu ý hắn người nhìn về gã.

Ánh mắt muốn giết của hắn,làm gã rùng mình.

"Chú Lang,chú có nhớ tôi không"_Khải Khải

"Chúng ta đã từng ăn cơn với nhau"

Cậu sững người khi câu đó,nếu thật sự tên biết Lão Lang thì cậu vất vả đưa hắn tới đây làm gì!?

"Cậu là ai"_Lão Lang

"Tôi là Khải Khải đàn em của anh Cẩu"_Khải Khải

"Lần trước ăn cơm với anh Cẩu,lúc tôi cũng có mặt"

Khi nhắc ngũ hổ vương vân thành,người được gọi là Cẩu cũng nằm trong số đó.

Hắn ta còn được coi là một tên chó điên vì cách hành xử của tên đó.

Hắn nào để ý đến tên Cẩu đó,đối với hắn tên đó chả đáng để hắn quan tâm.

"Cậu là ai vậy,tôi quen à"_Lão Lang

"Chú lang hay quên quá đi,mà hay quên cũng đúng haha"_Khải Khải

Tên đó đưa máy lên định gọi cho Cẩu.

"Tên đó khi nào đến"_Lão Lang

"Ừm..chắc khoảng 1 tiếng rưỡi là tới"_Khải Khải

"....được,đủ để tao cho chúng mày một trận!"_Lão Lang

...

Giải quyết xong xui,hắn quay lại người đi tới chỗ cậu.

"Cậu có muốn đi bệnh viện khâu vết thương không"_Lão Lang

"À không cần làm phiền anh đâu"_Cố Bình Phàm

Cậu bối rối từ chối,tầm nhìn bỗng mờ đi cậu còn tưởng mình sẽ ngã xuống ai dè được cô bạn của mình đỡ kịp.

"Cảm ơn cậu"_Cố Bình Phàm

"Cô gái cũng được đấy,biết quan sát sắc sắc mặt của người khác khá tốt"_Lão Lang

'Mẹ kiếp...'

'Sao mình có cảm giác ớn lạnh thế nhỉ?'_Cố Bình Phàm

...

Cậu ra đồn cảnh sát,tâm trạng cảm tốt hơn bao giờ hết.

Nhất là báo thù được Tề Hằng và không cần lãng cơm tù.

Rung----Rung----

"Cậu rảng không,tôi có việc muốn nhờ cậu"_Lão Lang

"Nhờ?"_Cố Bình Phàm

"Đi đến XXXX,tôi đợi cậu ở đó"_Cố Bình Phàm

Hắn cúp máy,trả kịp cho cậu cơ hội nói tiếp.

Cậu không hiểu sao hắn lại nhờ cậu,hắn không phải có nhiều quan hệ lắm mà.

Dù như thế nào thì cậu đành phải đi,ai nói mấy lần hắn giúp cậu chứ,cứ coi như báo ơn đi.

...

"Anh kêu tôi,có chuyện gì"_Cố Bình Phàm

"Vào đi,ở ngoài đây không tiện"_Lão Lang

Cậu theo sau hắn biết vào,cánh cửa ngay lập tức đóng lại khiến cậu giật mình.

Chưa để cậu nhận thức được ý thức xung quanh,cổ tay bị hắn ghì vào tường.

"A-Anh làm gì thế!?Thả tôi ra!"_Cố Bình Phàm

Cậu cố vùng vẫy thoát ra,hắn càng ghim chặt hơn.

"Ưm.."_Cố Bình Phàm

Hắn ngậm lấy môi cậu,khấy đao khoang miệng tham lam hút hết mật ngọt.

Khi cậu gần như hết dưỡng khí,hắn mới chịu tha.

"Ha..ah..anh..a..làm.cái quái...ha..gì.thế..ưm-"_Cố Bình Phàm

Vừa mới húp được vài ngậm khí đã bị hắn cướp mất,cậu khó chịu cau mày bấu chặt vào áo hắn.

"Ha..a..ah..~"_Cố Bình Phàm

Hắn liếm môi nhìn khuôn mặt ửng hồng do bị hút đi dưỡng khí.

"Anh làm gì vậy,thả tôi xuống!!"_Cố Bình Phàm

Cậu bất ngờ bị nhấc bỗng lên,hắn nhanh chóng đã đưa cậu vào phòng.

"K-không được,Lão Lang anh không thế làm thế!!"_Cố Bình Phàm

"Tốt nhất hiện tại cậu nên dưỡng sức để hồi rên đi"_Lão Lang

"Yên tâm vì đây là lần đầu,tôi hứa sẽ nhẹ nhàng với cậu~"

...

"Hức..chậm l-lại..a..ah..~"_Cố Bình Phàm

"Coi cậu sướng thế cơ mà,sao phải chậm lại"_Lão Lang

"Ah..đa-u..hức..làm..a~..ơn..hức"_Cố Bình Phàm

"Ngoan~thả lỏng ra một chút sẽ bớt đau hơn đấy"_Lão Lang

"Hức..t-tôi.ah..sợ..a~ Agh-"_Cố Bình Phàm

Cú thúc mạnh làm giật nảy mình,mặt càng đỏ hơn.

Hắn cúi xuống cắn vào bả vai làm cậu rùng mình.

Càng lúc càng nhanh khiến cậu chỉ biết ở dưới thân hắn mà khóc lóc van xin.

"Dừn-dừng..lại..hứ-c.đi..ah..đa-u..hức..quá..ah.."_Cố Bình Phàm

"Yên nào,sắp ra rồi"_Lão Lang

"Đ-đừng..hức..ah..hức.là-m..ah..ơn..~"_Cố Bình Phàm

Mặt cậu tối sầm lại,cố gắng thoát ra nhưng đã bị giữ chặt.

Hắn đạt đến cực hạn nhanh chóng bắn hết vào bên trong cậu.

Một luồng nóng chảy bên trong,chúng nóng đến mức cậu vô thức rên một tiếng rồi ngất đi.

...

"Hức.."_Cố Bình Phàm

"Đừng khóc mà.."_Lão Lang

"Tôi đã bảo sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm rồi còn đòi gì nữa"

"Anh lừa tôi thì có!"_Cố Bình Phàm

Cậu hầm hực nén gói vào người hắn,khá tiếc hắn đỡ được.

Hắn tiến lại cậu,chầm chậm ngồi gần cậu.

Chụt-----

Nhẹ nhàng hôn lên trán cậu,hắn khẽ phì cười trước sự đáng yêu này.

"Đáng ghét.."_Cố Bình Phàm

Cậu thầm rủa kẻ trước mặt,giờ ngoài việc đó ra thì cậu làm gì được đâu..

Cơ thể cậu giờ ê ẫm,đau nhức từ mọi phía đến không thể ra khỏi giường.

...

"Tôi kêu anh,bảo vệ em trai tôi sao lại thành ra như thế này!?"_Cố Phi Phàm

"Tôi biết,lần này do mình sai vì thế tôi hoàn toàn chịu toàn bộ trách nhiệm với cậu ấy"_Lão Lang

"Nên anh Phi cứ yên tâm để cậu ta cho tôi"

Nghe tới đây mắt anh giật giật vài cái,cảm giác có gì đó không đúng.

Anh nhìn vào khóe miệng đang cười kia liền hiểu,anh chợt biết có gì đó không đúng rồi.

'Đm đó không phải do mày cố tình à!?'_Cố Phi Phàm

Anh thầm chửi rủa một ba đời tổ tôn nhà hắn nhưng cũng làm gì khác.

...

-----------------------------------------------------------------
-Cảm ơn bạn đã đọc
          Chúc một ngày tốt lành-

11/4/2024

Văn hôm nay dài và xàm quá...

Chắc mấy độc giả xem thấy chán cho coi,mong hông bị chửi:(

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro