《29》
•Hàn Lâm• X •Lý Dương•
-Cựu Binh Xuyên Vào Cậu Lính Ngốc-
[Nhớ đọc thông báo cuối chương nha]
...
"Lý Dương,con đứng lại đó cho ta!"_Cha Lý Dương
"Con mà đứng lại cha đánh con thì sao!"_Lý Dương
"Cái thằng trời đánh này!nay còn cãi tay đôi với cha mày à!?"_Cha Lý Dương
"Chả biết mày giống ai nữa!"
"Con giống cha chứ giống ai,không lẽ con ông hàng xóm!"_Lý Dương
"Tiểu tử thúi,bữa nay cha mày phải cho mày một trận!"_Cha Lý Dương
Hình ảnh cậu bị cha mình đuổi chả có gì xa lạ đối với người trong doanh trại này.
"Hàn Lâm,cứu tôi!"_Lý Dương
Cậu vô tình thấy anh đang làm gì đó,chả nghĩ nhiều liền chạy đến úp sau lưng anh.
"Cậu tránh ra,ta hôm nay nhất định phải dạy dỗ thằng nhóc này"_Cha Lý Dương
Ông tiến đến chỗ họ,trên tay cầm món đồ chơi hay yêu quý thằng con mình.
"N-ngài bình tĩnh,có gì từ từ giải quyết được không"_Hàn Lâm
Anh thấy tình hình có hơi căng đành ngăn lại dù không hiểu tại sao bản thân lại bị vạ lây.
"Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh,thằng nhóc đó lại đi đến doanh trại của địch để trộm đồ hỏi có tức không"_Cha Lý Dương
"Lý Dương,sao cậu lại hành động như thế"_Hàn Lâm
"Cậu làm vậy,cha cậu lo lắm đấy"
"Tôi.."_Lý Dương
"Ngài bỏ qua cho cậu ấy lần này đi,coi như tôi thay mặc cậu ta xin ngài tha thứ được không"_Hàn Lâm
"..Hừ,coi như nể mặc cậu vậy"_Cha Lý Dương
"Lý Dương,lần tới con còn tiếp diễn chuyện này nữa là ta không bỏ qua cho con đâu"
Sau một hồi tranh luận,ông đành thả cho cậu lần này và nhanh chóng rời vì có người báo có việc quan trọng gì đó.
"Hì,con biết rồi"_Lý Dương
Cậu vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt cha mình.
"Này,đừng hành động như thế nữa"_Hàn Lâm
"Cậu có biết cha cậu lo cho cậu lắm đấy"
"Tôi biết chứ,tại bên đó có thứ tôi cần"_Lý Dương
"Thứ cậu cần?"_Hàn Lâm
"Cái này nè"_Lý Dương
Tay cậu mò vào túi tìm thứ gì đó,một hồi sau mới đưa ra cho đối phương.
"La bàn ư?"_Hàn Lâm
Anh ngạc nhiên,tất nhiên vì anh đâu ngờ cậu qua bên kia chỉ để lấy cái này!?
"Cho anh"_Lý Dương
"Gì cơ!?sao lại cho tôi"_Hàn Lâm
"Hôm trước,tôi vô tình thấy chiếc la bàn của anh bị hỏng nên tôi định qua doanh trại địch tìm kiếm sẵn trộm vài lương thực và mấy món vũ khí ấy mà"_Lý Dương
"Thôi tôi có việc,đi trước đây"
Như đã xong việc mình cần làm,cậu quay người lại rời đi.
"..."_Hàn Lâm
"Thiệt tình.."
Anh nhanh tay bắt lấy tay cậu,kéo vào lòng mình.
"Ểh,anh làm cái quái gì thế"_Lý Dương
Cậu có hơi hoảng trước hành động bất chớp từ anh.
"Đừng liều lĩnh như thế,nguy hiểm lắm.."_Hàn Lâm
"Hừ,anh nghĩ tôi yếu đuối lắm sao"_Lý Dương
"Có thể"_Hàn Lâm
"Nè,căng cứ vào đâu chứ"_Lý Dương
"Về mọi thứ điều tôi luôn có kinh nghiệm hơn cậu"_Hàn Lâm
"Tôi nói cho anh biết,tôi có nhiều kinh nghiệm hơn anh đấy nhá!"_Lý Dương
Cậu tức giận thoát khỏi lòng anh,định một mạch bỏ đi liền bị níu lại.
"Rồi rồi,cho tôi xin lỗi"_Hàn Lâm
"Có lẽ tôi nên coi thường cậu nhỉ"
Anh nhẹ xoa đầu cậu,khóe môi không nhịn được mà nhấc lên.
"Hứ"_Lý Dương
"Giờ trông cậu đáng yêu thật đấy"_Hàn Lâm
"Có cái khắc ấy!"_Lý Dương
...
Chào tất cả các độc giả,tớ đã trở lại sau hơn 5 tháng im hơi lặng tiếng.
Tớ biết sẽ có nhiều độc giả sẽ thắc mắc sao tớ lại lặng lâu thế thì do tớ đang học cấp 3 nên phải tập trung học hơn:')
Tớ định drop luôn cái fic này nhưng nghĩ lại là quyết định viết nốt 22 chương cuối rồi hoàn luôn.
Nhưng 22 chương này chỉ là các otp gấu hồi xưa tầm 1 năm trước đơn giản tớ cảm nhận gấu hồi xưa hay hơn gấu hiện tại thì tại..ưm..tớ không biết tại sao tớ cảm thấy vậy.
Tất nhiên là lịch ra truyện sẽ không còn là 2 ngày 1 chương mà sẽ đổi thành 3 hay 4 ngày 1 chương vì tớ không còn nhiều thời gian như trước nữa.
Mong là độc giả sẽ thích cái fic mang hướng hoài niệm này..
-Cảm ơn bạn đã đọc-
-Chúc một ngày tốt lành-
23/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro