About me (6)

#mychildhood

Những mẩu chuyện nhỏ về thời thơ ấu của tôi. Cảm ơn Dê Mập vì đã cùng em trưởng thành. Mãi yêu Mập! - Bem

1. Hồi nhỏ, mỗi lần về quê tôi đều chuẩn bị rất nhiều đồ mang theo để chơi cùng với anh chị họ. Có khi là vở tập tô, có khi là bộ cờ cá ngựa hoặc vài quyển truyện mà tôi yêu thích. Tôi nhớ mỗi lần như vậy tôi đều rất háo hức, suốt đêm hôm trước không ngủ được, nằm chằn chọc suốt đêm để nghĩ đến ngày mai. Tôi lúc ấy còn nhỏ, háo hức rất nhiều nên chuẩn bị đồ chơi và quà cho anh chị cũng rất nhiều. Có đôi khi những thứ đồ chơi ấy chẳng hề được tôi đụng vào sau mỗi lần tôi về quê nhưng tôi mỗi lần về, tôi vẫn nức lòng chuẩn bị. Sau này, khi đã lớn hơn một chút, tôi dần nhận ra mình có mang về nhiều thì cũng chẳng ai chơi, nên dần dà tôi không còn chuẩn bị nhiều nữa... và cũng không còn háo hức nhiều như trước kia. Không còn chú tâm chuẩn bị những món đồ chơi cho anh chị chơi cùng, có lẽ trong sâu trong tiềm thức tôi cũng không còn cảm thấy háo hức khi gặp lại họ. Tuổi thơ của tôi cũng dần trôi qua như thế.

2. Chúng tôi đã từng rất thân, đã từng vui đùa với nhau trong suốt chặng đường trưởng thành nhưng đến bây giờ đã chẳng còn thân nhau như thế.

3. Tôi và chị họ đều đã lớn. Chúng tôi hiện giờ sống tách biệt nhau, ai cũng có cho riêng mình một cuộc sống mới mà không có bóng dáng người kia bên cạnh. Chị không biết về sở thích và những mối quan hệ của tôi, cũng như tôi không rõ về những thói quen ăn uống và mối quan tâm của chị. Mỗi lần gặp nhau, chúng tôi không nói về công việc thì cũng lôi mấy kỉ niệm xưa ra nói. Chúng tôi nói rất hăng say, say sưa kể về hồi nhỏ của mình, ai cũng bảo chị em tôi thân thiết, gắn bó không rời với nhau. Nhưng cũng chỉ có mình chúng tôi biết chúng tôi không phải vậy. Chúng tôi vẫn luôn cười và trò chuyện liên hồi về những kỉ niệm xưa. Nhưng một mối quan hệ không thể được nuôi sống bằng những mảnh vụn của quá khứ. Tôi vẫn luôn sợ mỗi khi tôi buộc phải ngoảnh mặt đi, tôi sẽ không còn cười tươi như vậy. Còn chị, ánh mắt cũng sẽ mang mác buồn. Cả hai chúng tôi đều biết rõ đối phương là vậy nhưng lại chẳng có người nào đủ can đảm để nói ra, chỉ sợ rằng một khi mọi chuyện "vỡ lở", chúng tôi sẽ không còn có thể duy trì dáng vẻ "vui vẻ" giống trước kia.

4. Còn nhớ lúc nhỏ tôi rất thân với anh chị họ bên ngoại của mình. Mỗi tuần, tôi đều kêu mẹ chở về nhà anh chị ở quê chơi. Hồi đó, tôi không nhớ rõ quãng đường đi về thế nào nhưng tôi biết nó rất dài, khoảng gần hai tiếng ngồi xe máy nhưng cứ đều đặn một tuần một là tôi sẽ về đó chơi. Lúc ấy là tầm khoảng tháng chín tháng mười, trời mưa rất to. Dù lúc ấy tôi còn nhỏ, chân rất ngắn nhưng nước mưa cũng ướt hết cả bắp đùi. Tuần đó, vì trời mưa như vậy nên nửa đường mẹ tôi phải quay xe máy để quay về, phải hủy cả buổi về chơi với anh chị, tôi buồn suốt một tối liền. Mặc dù biết là do thời tiết, mẹ tôi cũng đã báo với bà ngoại tôi rồi nhưng tôi vẫn thấy áy náy với anh chị. Sang tuần sau mưa ngớt, tôi được về với anh chị họ. Vừa về đến nhà, chị họ vui mừng khi thấy tôi, sau đó chị còn chỉ vào vỉ kẹo đã chảy, lớp xanh xanh, đỏ đỏ bao bọc bên viên kẹo trắng đã tan trông rất ghê; rồi bảo với tôi rằng đáng lẽ tuần trước nếu tôi về kịp thì sẽ được thưởng thức loại kẹo này rồi, chị với anh để dành để chờ tôi về nhưng đến hôm nay thì nó đã tan, không thể ăn được. Chị nói với tôi bằng giọng điệu tiếc nuối ghê lắm, cái môi hơi trề ra, còn cặp mắt thoáng nét buồn, anh họ tôi lúc đấy cũng dài mặt mà phụ họa. Khi ấy, tôi đã nghĩ thế giới của tôi có hai người đó là đủ.

5. Chị họ của tôi là một người rất mập, chính vì vậy mà tôi mỗi tối đi ngủ tôi rất thích ôm chị. Người chị rất ấm, cũng rất mềm, lại còn thơm nữa. Chị lúc nào cũng đối xử dịu dàng với tôi, quan tâm tôi giống như bạn trai với bạn gái vậy. Tôi nhớ có lần mình ngủ say, suýt rơi xuống đất, lúc đó cũng chính chị là người kéo tôi vào. Người chị rất ấm, vòng tay cũng rất rộng. Nằm trong vòng tay của chị, tôi đã thề với bản thân mình rằng sau này nếu có lấy chồng, nhất định tôi sẽ chọn người có cái ôm ấm áp như vậy.

6. Chị họ của tôi là người rất hay "ghen". Tất nhiên, "ghen" này không phải ghen tị mà là cái kiểu ghen mà mấy đôi yêu nhau vẫn có ý. Tôi không nhớ rõ buổi đó nhà tôi tổ chức tiệc gì nhưng nôm na theo tôi hiểu thì đó là buổi khánh thành nhà mới (sau này tôi mới biết là bữa tiệc tân gia). Hôm đó, nhà của tôi đón rất nhiều khách, cả họ hàng bên ngoại bên nội của tôi đều lên, có nhiều ông bác, ông chú lắm. Tôi phải chào họ đến méo cả cơ miệng, mẹ tôi lúc thì giới thiệu đâu là bác của bố tôi, lúc lại bảo kia là cô dì chú bác của mẹ. Chào được một lúc thì tôi thấy chị họ của tôi đến nên tôi chạy sang chơi. Đang nói chuyện với chị thì có một chị họ khác đi đến chỗ chúng tôi, trên tay chị có cầm một quả bóng hình con gà rất đẹp. Tôi lúc đó rất mê mẩn quả bóng đấy nên khi chị ấy đến gần tôi cười rất tươi, lại còn rất tự nhiên mà bắt chuyện và khen chị ấy. Lúc chị ấy đưa quả bóng cho tôi, tôi thích cực kì nhưng niềm vui ấy không được bao lâu khi chị họ của tôi cầm lấy quả bóng và "lỡ tay" để nó tuột lên trời. Chị họ tôi bảo chị ấy là chị lỡ tay, chị ấy cũng nghĩ là vậy nhưng chỉ có tôi biết là chị cố tình. Tôi rơm rớm nhìn chị, chị trừng mắt nhìn chị kia. Tôi không thể miêu tả lại tâm trạng chị lúc ấy nhưng tôi biết chị rất khó chịu khi nhìn chị họ kia. Vậy là kể từ đấy tôi không bao giờ nhắc đến bất kì chị họ nào trước mặt chị ấy nữa. Mặc dù có thể mọi người cảm thấy như vậy là chị đang chèn ép tôi nhưng tôi không cảm thấy bó buộc bởi sự "chèn ép" ấy. Không ngờ chị tôi ngay từ nhỏ đã soái như vậy. Ui, con tim nhỏ bé của tôi "thịch, thịch, thịch, thịch..."

7. Muốn rằng chúng ta có thể mãi ngây thơ không lớn như vậy.

8. Hồi nhỏ, ai cũng thích nghịch nước, chúng tôi cũng không ngoại lệ. Còn nhớ mỗi khi trời mưa xong, sân nhà bị ướt, nước mưa vẫn chưa rút hết, chúng tôi đứa nào đứa nấy cũng tung tẩy chân trần, chân đất mà chạy khắp sân. Hồi ấy vui lắm! Đến lúc đi tắm cũng cả một lũ nhông nhông nhảy nhót ở sân giếng. Sau này khi bác tôi xây lại sân, không còn mặt giếng nữa thì cả bọn chúng tôi chui vào nhà tắm rồi thi phun nước vào mặt nhau. Cả chị họ tôi, anh họ tôi, tôi và hai đứa em của tôi cùng thi nhau ngậm một mồm đầy nước là nước xong xem đứa nào có thể phun lên tường cao hơn. Lúc ấy, nước ướt cả mặt tôi, sặc sụa mãi ở trong khoang miệng, còn bên ngoài trời vẫn âm u nhưng lòng tôi chói sáng như có cả ngàn mặt trời rực rỡ.

9. Thời thơ ấu của tôi có những con người như vậy, tôi trân quý lắm!

10. Hi hi (^_^) sau này mãi thân vậy nha! Muốn đến năm 60 tuổi chúng ta có thể gạt con cháu để tung tăng đi chơi như vậy! @bocut, @demap, @chuot, @cuocdat.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro