thật tốt vì gặp đươc cậu
Hơi bóng của mùa hè vơi dần đi, Scara lại trốn khỏi kèo đi chơi của đám bạn trong lớp mà vốn dĩ nó chẳng hề quan tâm. Hoa bằng lăng kia sẫm màu dần như luyến tiếc cái mùa chói chang nhất trong năm.
Nó được nuôi bởi một ông chú tên Niwa, mẹ nó bỏ nó đi lâu rồi. Tới hôm nay, khi nó đi lang thang cho hết ngày nó mới gặp một thằng bé ở bến xe.
Thằng bé nghe hơi kì, rõ rằng người này cao hơn nó một tí, chỉ một tí thôi.
Không quan trọng, thằng nhỏ này có một cái chỏm tóc đỏ giống ông chú Niwa của nó, nhìn hai người có nét gì đó hao hao nhau.
"Cậu gì ơi!" Thanh niên tóc trắng lên tiếng, thành công thu hút sự chú ý của nó "cậu có biết địa chỉ này không?" Nói rồi, người ngày chìa ra một tờ giấy trước mặt nó. Địa chỉ trên tờ giấy có chút quen... là nhà nó mà?!
Nó lên giọng, ra chiều đề phòng người này. "Mày là ai? Sao lại tìm tới chỗ này?". Người kia lịch sự trả lời "Tôi là Kadehara, tới đây tìm người quen, xin hỏi cậu là..."
"Gọi tao là Scaramouche" nó đáp lời, cái họ này thì chắc là người quen của Niwa nhà nó rồi nên nó cũng xuôi lòng mà dẫn về.
Tới nơi, nó thấy Niwa lại đang chuẩn bị đi làm ở xưởng rèn nên lên tiếng " Tôi về rồi!".
Nghe giọng nó, Niwa quay lại mỉm cười, rồi chợt nhận ra sự hiện diện của thanh niên kia, anh cao giọng "Kazuha! Cháu tới đây làm gì thế?" Kazuha vui vẻ đáp lời "Cha mẹ gửi cháu tới đây nghỉ hè, bảo trên thành phố mãi cũng không hay".
Niwa nghe vậy cười xòa, không quên giới thiệu với nó Kazuha là cháu mình rồi nhờ nó dẫn cậu trai kia vào nhà.
Tối đó, Niwa có việc gấp trên lò rèn nên gọi điện báo về cho hai đứa nhỏ ở nhà tự cơm nước với nhau. Vừa úp điện thoại bàn xuống. Scara đã nói "mày ăn mì nhé? Tao chỉ biết làm cái đó thôi" Kazuha gật đầu.
Tô mì hôm nay của nó trịnh trọng hơn mọi hôm, nó ốp thêm hai quả trứng cho nó và Kazuha và có cả miếng chả cá còn sót lại từ bữa sáng.
"Cảm ơn vì bữa ăn, món mì ngon lắm" Kazuha vui vẻ, cậu đã luôn cố tỏ ra vui vẻ như vậy để làm hài lòng mọi người, một bộ mặt giả tạo đặc trưng của người thị thành.
Scara khó hiểu "mày chỉ ăn mì tôm trứng thôi mà, có gì ngon chứ, trên thành phố chẳng phải có lắm đồ ăn ngon hơn sao?" Nó khó chịu việc cái tên này lúc nào cũng cười cười ngu ngốc.
"Nhưng cậu đã làm nó mà, tôi nghĩ nó đặc biệt nên dù chỉ là mì thì vẫn rất ngon" Kazuha vẫn tươi tỉnh đáp. Nó lắc đầu rồi dọn chén đũa.
Tối đó nó định tống Kazuha qua phòng Niwa ngủ, xong, Kazuha không chịu với lí do 'ngủ trong phòng Niwa khi chưa xin phép là bất lịch sự'. Nó định gọi điện xin nhưng Kazuha lại không cho vì 'gọi điện giờ này là làm phiền người khác'. Nó lầm bầm rằng Kazuha mới là thứ phiền phức rồi trải một tấm nệm cho cậu trong phòng mình.
Hai đứa cứ thế mà nằm trong một phòng với nhau, Kazuha hỏi " Scara ngủ chưa?". "Tao chưa, mày làm sao à?" Nó đáp lời, câu trả lời của nó đa phần cụt lủn đền thiếu tôn trọng... Kazuha nói, giọng cậu nhẹ tênh "Scara-chan có bao giờ nghĩ cuộc sống này thật đáng ghét không?".
Cuộn mình trong cái chăn dễ chịu, Scara trợn to hai mắt mình, nó không ngời một người nhìn có vẻ 'Kazuha' như Kazuha lại nói những lời này. Nó hơi ấp úng, vẫn cố tỏ ra đanh đá "Cái mẹ gì cũng đáng ghét hết, trừ Niwa, tao đoán vậy,..." nó suy nghĩ một tí rồi lại chêm thêm vào "mày cũng không quá đáng ghét". Kazuha chợt bật cười, tiếng cười này khác hẳn với cái nụ cười đểu giả lúc ăn mì với nó, cậu trai nói "Cậu đang an ủi tôi à?".
Nó tất nhiên không nhận, còn thẹn quá hóa giận lên "Không nhé, tao nghĩ lại rồi, mày là thứ đáng ghét nhất trên đời!".
Trong cơn giận của nó, cậu trai lại cất lời " Tôi ấy, rất ngưỡng mộ cậu haha...Cậu có thế sống đúng với mình, xù lông lên khi cậu muốn và ăn nói cái kiểu đáng ghét ấy mà không sợ bị đánh giá", nói rồi Kazuha thở dài thườn thượt.
Nó nguôi giận rồi hỏi ngược lại "Mày nói mấy lời đó với tao làm gì? Tao mới gặp mày chưa được một ngày, nói ra tao cũng khônh giúp được mày". Kazuha không đáp, cậu chỉ ừm một hơi thật dài rồi giả vờ ngáy thật to, tỏ vẻ bản thân đã ngủ. Nó bị làm ngơ như vậy, nó lại chửi mắng người kia rồi siết tấm chăn của bản thân, ngủ một giấc ngon lành.
Hôm sau Niwa điện về nhờ nó dẫn Kazuha đi tham quan, anh nói mình có việc rất bận nên sẽ về vào buổi chiều. Nó ậm ừ có lệ, Scara biết nó chẳng có khả năng từ chối ông chú này.
"Hôm nay Scara dẫn tôi đi đâu thế?" Kazuha hỏi, giọng điệu có chút mong chờ. Nó lấy tay chỉnh lại cái vành nón cói của mình rồi đáp "dẫn mày ra suối cho mát, quán net đóng cửa rồi nên chẳng còn chỗ nào đi". Vậy là Kazuha thành cái đuôi đi sát nó cả chặng đường
Tiếng ve râm ran, tiếng cây cối xào xạc trên những nẻo đường hai người đặt chân tới như còn im đậm dấu mùa hè lắm, bây giờ đã là giữa tháng 7...
Con suối bé tí hiện ra trước mắt hai người, làn nước trong veo cùng âm thanh róc rách hòa làm một với khung cảnh hoang sơ trên vùng quê nơi Scara sống. Kazuha vứt đôi dép có phầm hơi chật mà Scara cho cậu mượn lại trên bờ, nhảy xuống làn nước, khuấy động dòng chảy yên ả nơi ấy.
Scara vẫn đứng yên trên bờ, nó lại chỉnh cái nón cói rồi lớn tiếng dặn dò "đừng có ngã đấ-" "ÙM" tiếng động lớn cùng nước bắn tung tóe, văng lên cả người nó cho nó biết điều nó không mong đợi đã xảy ra.
Nó lại kiểm tra Kazuha và bắt đầu càu nhàu "bọn trẻ thành phố chúng mày vụng thật đấy", tay thì đỡ Kazuha lên. Cuối cùng thì hôm đó khết thức bằng việc Kazuha vui thích với dòng suối còn nó thì bị ướt.
Hai người trở về nhà khi mặt trời đã nhuốm đỏ không gian làng quê, Scara cùng người bạn mới của nó bước cao bước thấp hướng về căn nhà duy nhất chưa bật đèn. Nó lại càu nhàu "Niwa chưa về nữa."
Đúng lúc này, tiếng còi xe quan thuộc cắt ngang lời nó, Niwa về, cùng đồ ăn và trà mà nó thích.
"Chú!" Kazuha cao giọng thay lời chào, Niwa cũng vẫy tay với cả hai và giờ đây, có thêm một người nữa cùng nó về nhà.
Cơm tối xong xuôi, Kazuha xung phong đi rửa bát, Niwa mới tâm sự với nó về người cháu của mình.
"Scara-chan biết Kazu-chan là cháu của ta nhỉ?" Niwa hỏi, giọng nói vẫn điềm đạm nhưng lại có phần trầm lắng... "Kazu mất đi một người bạn trong một vụ tai nạn xe... nhiều năm trước".
Mắt nó tròn lên, Niwa vẫn tiếp tục câu truyện "Trước đây nó thân với người bạn ấy, gia đình còn nghi Kazu và người bạn đó là người yêu nhau". Nó vẫn chăm chú nghe, mọit tia đồng cảm lóe lên trong nó, đúng rồi, nó cũng thích con trai nhỉ? Chú Niwa của nó đã biết điều này.
Thật may vì Niwa là chú nó, Niwa sẽ bao dung nó, bảo vệ nó hết mực khỏi những miệng mồm ác độc. Thật may vì nó sống trong chốn thôn quê này, người ở đây tuy bảo thủ nhưng nghĩa tình, nó sẽ chẳng lo nghĩ việc bản thân bị ghét bỏ tới nhường nào.
Nhưng đồng thời nó cũng biết, Kazuha không như vậy, cậu là một đứa trẻ lớn lên ở thành phố, đối diện với nhiều kì vọng và áp lực xã hội. Nó biết nhiều hơn nó tưởng, nhưng nó vẫn im lặng nghe Niwa nói.
"Có một thời gian dài Kazu mơ thấy ác mộng, nó đau đớn,dằn vặt nhiều điều mà ta hay con đều không thể thấu..." thở dài, Niwa nói tiếp "Năm sau Kazu sẽ vào đại học, ta mong chuyến đi về đây là hành trình chữa lành của nó... và con".
Nó nghe vậy thì đáp "Sao lại là tôi nữa, tôi chả cần!". Niwa lại thở dài rồi hỏi "Thế con còn nhớ cô ấy không?". "Đừng có nhắc tới mẹ tôi!" Nó gằn rồi chợt nhận ra mình mắc mưu của Niwa, "ta chưa nói cô ấy là ai mà", cả hai đồng thanh, Scara nói với giọng rõ là hời hợt chán chường.
Và tháng 7 của họ bắt đầu như vậy... nhẹ nhàng cũng thật ảm đạm, trong trẻo cũng nặng trĩu những vết thương lòng đã mưng mủ của đôi bên...
Sẽ tốn không ít thời gian để tui ra chap kế tại mắc lịch thi nhma mong là truyện hợp gu mng ạ ☠️💦
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro