Chưa đặt tiêu đề 117

Chị dâu Bạch thấy Hạ Lê về, nụ cười trên mặt liền nở rộng hơn nữa.
"Đúng rồi, có phải là điểm tốt không?
Toán, Ngữ văn, Tiếng nước ngoài — cả ba môn đều điểm tuyệt đối, nhà họ Hạ đúng là nuôi được một đứa con giỏi thật đấy!"
Chị dâu Bạch thật sự ghen tị đến mức muốn phát điên. Hôm nay rõ ràng là chị đưa con nhà mình đi thi, tiện thể cũng định đưa đứa trẻ của nhà Hạ đi cùng.
Kết quả là con nhà chị điểm không đủ, không đỗ, còn đứa nhà Hạ thì điểm tuyệt đối được hiệu trưởng với tổ trưởng cười tít mắt mà nhận vô thẳng.
Chị dâu Bạch lúc đó còn chẳng biết nên mừng hay nên xấu hổ.
Nhà họ như vậy mà còn khoe con học giỏi, xếp nhất nhì cả trường, rằng thi vào trường này là chắc chắn đỗ.
Học lực giỏi vậy, vậy sao không đi hỏi thăm xem đứa cháu lớn của họ — mà người ta lại chẳng biết nửa điều gì — có thi tốt không chứ.
Giờ chị chỉ muốn về quê, bắt mấy người thân ở nhà, những kẻ khoe rằng cháu họ học giỏi, nhét đầu họ xuống nước cho tỉnh lại, rửa sạch cái đầu đi.
Năm mươi ba, năm mươi sáu, mười bảy, điểm thật sự tốt mà!!
Hạ Lê nhìn ánh mắt vừa khó chịu vừa ganh tị của chị dâu Bạch, dứt khoát không hỏi về việc cháu lớn nhà chị dâu thi thế nào.
Cô chỉ giơ ngón cái khen Hạ Đại Bảo đang đứng nép vào tường, "Làm tốt lắm~
Tối nay thêm mấy món!"
Hạ Đại Bảo nghe lời cô cô nói vậy, mím môi, khóe miệng hơi nhếch lên, mắt đầy vẻ cười.
"Vâng."
Chuyện người Mỹ sang đã sớm lan khắp khu gia đình, chị dâu Bạch biết Hạ Lê hôm nay tới tòa nhà văn phòng, giờ thấy Hạ Lê trở về, đương nhiên tò mò liền hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Ba người khác trong nhà Hạ cũng tò mò, đều nhìn về phía Hạ Lê, chăm chú lắng nghe.
Những chuyện mất mặt mà người Mỹ phối hợp với viên chức ngoại giao làm thì Hạ Lê không cần thêm thắt, chỉ kể lại đúng sự thật bản chất sự việc một lần, đã khiến mấy người trong nhà tụm lại chửi rủa một trận dài.
Nghe mọi người trong nhà tức giận bức xúc chửi bới, Hạ Lê cũng theo đó chửi ầm ĩ, trong lòng sướng rụm.
Ở tòa nhà văn phòng bọn họ cứ tính toán lợi hại, chẳng đời nào đọ lại người ta trực diện, còn nhóm tò mò tọc mạch này mới hợp với cô.
Thấy ai không vừa mắt thì mặc kệ địa vị cao thấp, sang hèn, da đen da trắng, có quốc tịch mạnh hay không, chỉ cần không ưa là mắng cho sấp mặt ngay cả có thần thánh đến cũng bị chửi đến te tua!
Hạ Lê lớn tới giờ chưa thấy nhóm bâu lúc nào dám kiêng nể ai trừ... thần tài (tức chẳng có ai dám nể).
Tạm biệt chị dâu Bạch xong thì chỉ còn lại gia đình nhà Hạ, Hạ Lệ đưa tay xoa đầu cháu trai lớn rồi nhét vào túi cậu một tờ tiền lớn.
"Cứ giữ phong độ, đừng để lúc bố mẹ đưa con tới đây ba môn được ba trăm, đến khi đón con về thì ba môn không được cao như vậy, bố mẹ lại tưởng cô ăn bớt của con.
Tự biết điều đi, học không tốt cô sẽ gọi thầy đến dạy ở nhà cho con, cái đó thì mất hết thời gian chơi của con đấy."
Hạ Đại Bảo: ......
Vợ chồng nhà Hạ: ......
Tại sao cách khuyên con cố gắng của cô con gái họ nhà mình luôn khác người thế nhỉ?
Hạ Đại Bảo im lặng móc tờ tiền lớn trong túi ra đưa cho cô cô, "Trước đây tờ trước anh còn chưa tiêu hết."
Hạ Lê lại đưa tay véo má cháu trai một cái, "Chưa tiêu hết thì để đó mà tiêu.
Phần thưởng khác đều hão, chỉ có thứ này là thực tế nhất, lát nữa chị sẽ đưa con ít vé, muốn gì tự đi mua.
Con trai cũng phải mở mang tầm mắt, tiêu tiền không được keo, khi tiền không đủ tiêu mới phải đi kiếm thêm."
Bây giờ cô thật sự không thiếu tiền, trước đây tiền thưởng cho bản vẽ thiết kế cho quân đội và tiền thưởng cho việc cải tiến xe mỗi lần đều hơn một nghìn.
Không nâng tầm nhìn của cháu trai lên, sau này khi phải nuôi cô này đi nữa thì lại keo kiệt sao?
Nhà người ta cháu lớn mua nước cho cô là mua Sprite, chỉ có cháu nhà mình mua nước cho cô mà mua...  thật khiến người ta khó chịu.
Hạ Đại Bảo thấy cô cô không lấy tờ tiền lại, lặng lẽ nhét lại vào túi.
Trong lòng thầm nghĩ hay là cất hết số tiền này đi.
Với cách tiêu tiền của cô cô như thế, có lẽ sớm muộn gì cũng vung sạch thôi.
......
Hạ Lê vẫn còn "kỳ nghỉ", rảnh rỗi ở nhà suy nghĩ xem làm sao dạy cho mấy người Mỹ kia một bài học cho bõ tức, nếu cứ để họ về như vậy thì cô nuốt không nổi.
Nhưng điều làm cô không ngờ là, có những người còn sốt ruột hơn cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro