Chưa đặt tiêu đề 146
"Vả lại lỡ có hỏng thì kể cả lột da tôi ra cũng không bù nổi đâu!"
Nói xong, ông ta rút một điếu thuốc từ hộp, bật lửa, hít một hơi đầy bực bội, xoa xoa mái tóc hoa râm, bất lực nhìn Hạ Lê.
"Tối đa tôi chỉ có thể cho cô một chiếc tàu chiến đã nghỉ hưu thôi, vốn định thanh lý rồi, không thì cô tự xem có muốn cải tiến không?"
Lo Hạ Lê không vừa lòng kết quả này rồi còn quấy rầy, Thầy Lưu vội vàng bổ sung:
"Đừng coi thường mấy con tàu này.
Chúng vốn là mấy con tàu mà Liên Xô thời Chiến tranh Thế giới thứ hai viện trợ cho Hoa Hạ.
Dù với Liên Xô đã là đồ bỏ đi, nhưng với chúng ta lại cứu nguy kịp thời, thậm chí lập được nhiều chiến công vang dội.
Sau này chúng ta không có khả năng sản xuất tàu chiến, nên vẫn dùng tiếp.
Nếu không phải nhờ kỹ thuật đóng tàu của Hoa Hạ tiến bộ, những con tàu này cũng chẳng bị loại bỏ."
Hạ Lê: ...
Hiểu rồi, nói trắng ra là tàu chiến 62 không được giao cho cô, nhưng một chiếc tàu nghỉ hưu thì có thể để cô cải tiến.
Xét tình trạng "mới ba năm, cũ ba năm, vá víu thêm ba năm nữa" hiện tại của Hoa Hạ, những con tàu bị loại bỏ chắc hỏng cũng không ít.
Cô nhìn Thầy Lưu bằng ánh mắt khó tả, hỏi một cách rất thực tế: "Hỏng đến mức nào? Có phải loại đưa thẳng vào bãi phế liệu không? Thân tàu còn nguyên vẹn chứ?"
Hạ Lê không quên, máy tính trong máy bay không người lái gần như bị phá nát bởi pháo, mấy người đó vẫn bắt cô sửa.
Chẳng lẽ những con tàu nghỉ hưu cũng tương tự như vậy?
Máy tính có thể dùng vỏ giấy bìa tạm thay, tàu chiến thì không, ít nhất phải hạ thủy mà không chìm chứ?
Nghe Hạ Lê coi thường "đồng đội cũ" của mình, Thầy Lưu không vui.
Ông trợn mắt nhìn cô, không hài lòng nói: "Tất nhiên là nguyên vẹn! Mới nghỉ hưu mà, làm sao hỏng nhanh thế được?"
Nghĩ lại, ông bổ sung: "Có vài chiếc còn nguyên hình, lúc đó cậu có thể chọn.
Lý do bị loại là vì vũ khí và máy móc trên tàu quá lạc hậu, lại chiến đấu trên biển lâu ngày nên một số chỗ không còn tốt, mới nghỉ hưu thôi.
Dù sao cậu muốn cải tiến, chỗ nào không tốt có thể sửa, cải tiến, lúc đó chiếc tàu sẽ được phân cho đội của cậu."
Nghe lời Thầy Lưu vừa nói, cộng thêm những "miếng vá khả nghi" đó, Hạ Lê đoán chắc tàu cũng chỉ ở trạng thái bán phế liệu.
Cô khẽ mỉm cười: "Chú toàn đưa đồ phế liệu thôi, dù không cho đội mình thì cũng chỉ có cách đem vô bãi phế liệu mà thôi nhỉ?"
Thầy Lưu liếc cô, thái độ kiểu "cậu muốn hay không thì tùy": "Vậy cô có muốn không?
Tôi nhắc cô, mấy con tàu hiện đóng ở bờ biển, không một chiếc nào được động đến. Lỡ sáng mai kiểm tra mà mất chiếc nào là chuyện phải báo cáo đấy.
Đừng có âm thầm làm trò gì!"
Nếu là người khác, ông chắc sẽ không nhắc thêm câu cảnh báo này.
Nhưng cô bé Hạ Lê là kiểu "ngỗ ngược, không theo quy tắc", lại hiểu máy móc cực kỳ rõ.
Ông sợ từ chối, tối nay cô bé sẽ chạy ra biển "ăn trộm" tàu.
Khởi động động cơ với cô ấy chẳng khó, lén lút lên tàu còn có thể thành công.
Chỉ nghĩ tới khả năng đó, Thầy Lưu đã thấy tối sầm trước mắt.
Hạ Lê thì chưa từng nghĩ tới "ăn trộm tàu", vì vật lớn như vậy khó mà giấu được.
Cải tiến một con tàu ít nhất phải vài tháng, cô không thể cứ bỏ tàu vào kho rồi tùy tiện lấy ra sửa.
Nếu không làm đúng quy trình, lỡ sửa xong mà Thầy Lưu không cho dùng, chẳng phải phí công sao?
Nói thẳng ra, tàu 62 – tàu chiến do Liên Xô viện trợ – trong mắt cô đều là cổ lỗ sĩ, thực tế cũng không khác nhau là mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro