Chưa đặt tiêu đề 172

"Ầm!"
Một tiếng nổ lớn vang lên, đạn dược rơi xuống đất. Hạ Lê nhìn về hướng mình vừa đứng, liền thấy cách hố bom không xa có hai người đàn ông nằm sấp, cả người phủ đầy bụi đất, vô cùng nhếch nhác.
Nếu không phải Lục Định Viễn và Mục Khóa Tiến thì còn ai nữa?

Cả hai đều nằm bất động, hôn mê đến mức nếu không thấy ngực còn hơi phập phồng, Hạ Lê đã nghĩ họ chết rồi.
Cô nghiến răng — trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thế này, cũng chẳng còn thời gian lo lắng chuyện để lộ dị năng hay không. Cứ cứu người trước đã!

Dù hai kẻ này vừa rồi húc cô đến mức phổi vẫn còn đau, nhưng rốt cuộc cũng là có ý tốt, cô không thể để mặc họ chết ở đây được.

Đúng lúc Hạ Lê định lao đến kéo họ, vài chiếc xe từ xa chạy tới, trên xe chở theo những khẩu pháo phòng không nòng dài.
Xe chưa dừng, pháo đã nã đạn ầm ầm lên trời.
"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Khi thả bom, máy bay không thể bay quá cao, thường chỉ khoảng bảy trăm mét.
Pháo phòng không tuy không bắn rơi được, nhưng cũng buộc máy bay phải bay cao hơn, khó mà thả bom chính xác. Quả nhiên, vài chiếc oanh tạc cơ trên trời nhanh chóng rút đi.

Đi thì đi, nhưng trong mắt Hạ Lê chỉ thấy nực cười.
Người ta bay thẳng vào không phận ném bom, mà các người không hề phát hiện bằng radar cảnh báo? Máy bay chiến đấu, tên lửa phòng không đâu?
Đợi đến khi xe kéo pháo chạy từ xa tới, cứu viện muộn thế này thì còn ý nghĩa gì?
Chẳng lẽ phi công địch còn phải đứng yên chờ các người nã súng cho vui? Biện pháp phòng thủ thế này thì khác gì trò cười!

Xe vừa tới, lính lập tức nhảy xuống, nhanh chóng khiêng những người bị thương lên cáng, đồng thời thúc giục người dân chưa kịp sơ tán rời khỏi hiện trường.

Khi Đoàn trưởng Bạch chạy tới, tim ông như treo tận cổ. Thấy Hạ Lê và những người khác vẫn còn sống, ông mới thở phào.
Ông không ngờ chỉ việc tuyển lính mà lại xảy ra chuyện như vậy!

Thấy vết máu ở khóe miệng Hạ Lê, ông hít sâu một hơi, lập tức bảo người bế đám trẻ từ tay cô.
"Để bọn trẻ cho tôi. Chuyện còn lại giao cho chúng tôi xử lý. Cô mau cùng Tiểu Lục bọn họ tới bệnh viện kiểm tra cho kỹ đi."

Hạ Lê không chần chừ, gật đầu, theo người rời đi.
Vừa rồi cô lấy lưng đập mạnh vào tường để bảo vệ bọn trẻ, chắc chắn đã tổn thương đến phổi, giờ chỉ cần hít thở thôi cũng đau rát. Đi bệnh viện là đúng.

Trong lòng cô vẫn nghiến răng: không biết là thằng rùa đen nào dám ném bom hôm nay. Đừng để lọt vào tay cô, bằng không có bao nhiêu trứng rùa cũng đập vỡ sạch!

Bệnh viện, khu nội trú.
Trong một phòng bệnh sáu giường chỉ có ba người nằm, ngay ngắn trên cùng một dãy giường.
Hạ Lê nằm ở chiếc giường sát cửa sổ bên trái, cạnh giường có vợ chồng Hạ Kiến Quốc đứng túc trực.
Lục Định Viễn với cánh tay bó bột nằm giữa, nhắm mắt dưỡng sức.
Mục Khóa Tiến thì chân treo cao, ngồi giường ngoài cùng bên phải, bên cạnh có Thẩm Kiều đang cẩn thận lau sạch bụi đất trên mặt anh.

Lê Tú Lệ xót con, nhẹ nhàng sờ trán Hạ Lê, rồi thổi nguội bát canh gà mới hầm xong, cẩn thận múc một thìa đưa đến miệng con gái:
"Lê Lê ngoan, uống thêm chút canh nhé, có dinh dưỡng thì mới mau khỏe."

Hạ Lê liền quay đầu né đi, gương mặt nhăn nhó như một ông cụ nhỏ:
"Con không uống! Mẹ cho ít muối vào đi. Con chỉ bị rách phổi chứ có phải ở cữ đâu, sao lại phải ăn nhạt như vậy?"

Vả lại, canh gà ngon nhất là lớp mỡ vàng óng phía trên, mẹ hớt sạch hết rồi, chẳng còn hương vị gì, thật chẳng muốn uống!

Thấy con gái đã nằm viện mà còn háu ăn, Hạ Kiến Quốc vừa thương vừa bực, cau mày nói:
"Bác sĩ dặn con không được ăn đồ kích thích. Hai hôm nay tốt nhất chỉ nên ăn đồ loãng thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro