Chưa đặt tiêu đề 20

Hạ Lê vốn đã trải qua trăm trận mài giũa trong mạt thế, mỗi lần ra khỏi căn cứ chẳng khác gì đang chơi parkour. Đừng nói dưới đất thò ra một cái chân, cho dù có một con tang thi lao ra cũng chẳng làm cô phân tâm.

Ánh mắt lướt xuống, vốn định dẫm thật mạnh lên cái chân chìa ra kia.

Nhưng nghĩ lại, hôm nay đã làm một chuyện thiếu đức rồi, nếu lại thêm một cái nữa thì chắc ông Hạ thật sự không tha cho cô mất, tối nay còn phải về nhà ngủ nữa chứ.

Vì thế, khi chạy ngang qua chân của Tư lệnh Lưu, cô nhún người nhảy phắt qua, linh hoạt như mèo, rồi nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng.

Lúc cô lướt qua, còn ghé sát nói nhỏ một câu:

"Ôi chao! Suýt nữa thì cố tình giẫm thật mạnh lên rồi đó nha!"

Tư lệnh Lưu: ...

Nhà họ Hạ còn thiếu chổi lông gà không?

Đúng lúc sắp tới hậu cần phải ra đảo mua vật tư, nếu nhà họ Hạ không có, ông có thể mua thêm cho họ vài cái.

Trận náo loạn này cuối cùng kết thúc bằng việc Hạ Lê chạy nhanh như gió, thành công thoát thân, còn Hạ Kiến Quốc và Tư lệnh Lưu thì dắt nhau đi uống rượu, than thở nhân sinh khó khăn.

Nhà Đoàn trưởng Bạch cũng như bao người khác, thò cổ ra hóng hớt.

Thấy không còn kịch vui nữa, Đoàn trưởng Bạch rụt cổ lại, trong lòng lo lắng thở dài.

Bà Bạch thấy dáng vẻ đó thì bật cười:

"Không phải anh nói năng lực cá nhân của Tiểu Hạ còn lợi hại hơn cả lính thường sao? Vào tay anh thì phải mừng mới đúng, sao lại còn lo lắng thế?"

Đoàn trưởng Bạch làm mặt "em không hiểu đâu", lông mày nhíu chặt thành chữ "川", than vãn:

"Nói thật nhé, nhìn bộ dạng con bé, tim anh còn run lên.

Cái kiểu ngổ ngáo này, ngay cả cha ruột còn chẳng quản nổi, sau này anh phải quản thế nào đây?"

Vợ thì không hiểu rõ, nhưng ông thì quá rõ rồi.

Danh nghĩa thì Hạ Lê là lính dưới trướng ông, nhưng thực chất lại là nhân viên nghiên cứu, yêu cầu tất nhiên khác hẳn.

Đám trai tráng thô kệch kia thì luyện tập chết đi sống lại cũng chẳng sao, còn cô nhóc này thì quý như vàng, lỡ đâu bị thương, ảnh hưởng đến đầu óc thì ông biết ăn nói sao cho xuôi?

Bà Bạch thấy chồng làm mặt căng thẳng thì lại thấy buồn cười, bèn đưa ra một ý khác:

"Em từng tiếp xúc với Tiểu Hạ rồi, đó là một cô gái mềm lòng, hiền lành chính trực, chứ không phải với ai cũng nghịch ngợm như thế đâu. Chiều nay đi cùng mẹ qua đây, em thấy nó ngoan lắm."

Đoàn trưởng Bạch: ...

Ông trợn mắt nhìn vợ như gặp ma, giọng khoa trương:

"Ngoan!? Em chắc chứ?

Từ lúc anh quen con bé tới nay, nó toàn kiểu hoặc không rút dao thì thôi, đã rút là phải có máu đổ, đến cả Tư lệnh Lưu mà nó cũng không sợ, em nhìn đâu ra ngoan ngoãn vậy!?"

Bà Bạch chỉ cười, không đôi co nữa.

Cô nhìn rất rõ, Tiểu Hạ chỉ trong đám đàn ông mới bướng bỉnh vậy thôi, còn ở cùng phụ nữ thì ngoan đến đáng yêu.

Cả buổi chiều giao lưu, nữ nhân trong đội có ai mà không thích cô gái vừa ngoan vừa xinh này?

Nhưng lời đó nếu nói ra, chắc ông chồng lại càng không vui, nên bà cũng chẳng muốn cãi cọ.

Chỉ khẽ thở dài thương cảm:

"Đứa trẻ ấy tuổi còn nhỏ mà đã trải qua bao nhiêu chuyện, tính cách sôi nổi chút cũng tốt, chứ như đứa nhà lão Trần kia mới thật sự đáng lo."

Đoàn trưởng Bạch nghe nhắc đến con nhà họ Trần thì cũng thở dài theo.

Đứa đó với Hạ Lê thân phận gần như nhau, đều là con cán bộ bị đưa xuống dưới, rồi bị bắt nạt.

Nhưng đứa đó không mạnh mẽ bằng Hạ Lê, dạo trước còn tìm cách tự sát, may mà được cứu kịp, nếu không thì đã chẳng còn trên đời.

Bà Bạch biết chồng là người yêu tài, cho dù miệng thì chê trách, nhưng trong lòng thực ra vẫn rất vui.

Bà gợi ý:

"Dù sao sau này con bé cũng là lính của anh, hay là mấy ngày nữa mình mở tiệc, gọi mọi người trong đoàn đến chung vui một bữa đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro