Chưa đặt tiêu đề 37
Phùng Hạo vừa rồi còn đang vò đầu bứt tai trong phòng nghiên cứu, kiểm tra đi kiểm tra lại xem tín hiệu có phát đúng không, tính toán có sai sót gì không, cả người rối bời đến mức lửa loét mọc đầy miệng.
Là chánh văn phòng, cả đám người trong phòng này đều do ông quản, tiến độ giải mã cũng nằm trong tay ông.
Liên tục tính toán mấy ngày trời vẫn không ra nổi một đáp án chính xác, khiến ông mệt đến kiệt sức.
Đúng lúc đang phiền muộn thì Mễ Chương – người vừa được phái đi tìm người sửa máy phát tín hiệu – quay trở về.
Hắn còn mang theo tin tức: bên phòng số 2 có người từ chối giúp họ sửa máy phát.
Ban đầu Phùng Hạo căn bản không tin.
Người phòng số 2 đều là các lão cách mạng, làm việc lúc nào cũng có phong độ. Ai dám nói họ không lo đại cục?
Mấy người đó tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy!
Nhưng Mễ Chương lại thề son sắt rằng phòng số 2 có một cô gái mới tới, kiêu ngạo vô cùng, coi thường người phòng số 3, còn mắng bọn họ ăn bám, nói năng cực kỳ khó nghe.
Mắng khó nghe thì thôi đi, lại còn cản những người khác sang hỗ trợ sửa máy, khiến hắn tức đến muốn nổ tung.
Phùng Hạo nghĩ thầm, không thể oan cho cô gái nhỏ kia được, nên tự mình sang xem tình hình.
Nếu có gì vướng mắc thì phải sớm giải quyết, mọi việc đều phải lấy đại cục làm trọng.
Ai ngờ vừa bước đến đã nghe thấy cô gái kia nói lời cuồng vọng.
Nơi trọng yếu như viện nghiên cứu, sao lại tuyển một người như thế vào?
Một tiến sĩ học hành mười mấy năm cũng phải gần ba mươi mới ra trường, đằng này một cô bé mới ngoài hai mươi tuổi thì biết được cái gì?
Không phải là đùa sao?!
Thanh niên tên Mễ Chương lập tức bày ra vẻ mặt "thấy chưa, tôi đâu có nói sai", quay sang cấp trên của mình, giọng đầy căm phẫn:
"Lãnh đạo, ngài cũng thấy rồi đó, cô ta chính là kiểu người ngạo mạn như thế!
Vừa rồi tôi qua mời sang sửa máy, cô ta chửi tôi một trận.
Ngài thử nghĩ xem, chúng ta đều đang vì cách mạng mà chiến đấu, cô ta chỉ mới có chút thành tích mà đã kiêu căng tự mãn, như thế chẳng phải đang kéo lùi bước chân của tổ chức sao?"
Người phòng số 2 nghe vậy thì mặt mày đen kịt.
Họ tuy miệng lưỡi vụng về, nhưng không có nghĩa là không phân biệt được trắng đen.
Rõ ràng tên này đang bôi nhọ tiểu Hạ nhà họ!
Người đàn ông trung niên đứng gác ở cửa lập tức bước lên một bước, không hài lòng chắn ngay trước mặt, trừng mắt nhìn thanh niên:
"Cậu đừng có ở đây mà đảo lộn đúng sai! Rõ ràng là cậu nói khó nghe trước!"
Mễ Chương vốn biết đám này nói chuyện vụng về, như lưng quần vải bông, có mồm cũng chẳng khác gì không có, cãi lý căn bản không đấu lại hắn.
Thế là hắn lập tức sầm mặt:
"Chẳng lẽ không phải cô ta nói không sửa sao?"
Người đàn ông trung niên tức đỏ mặt:
"Thì cũng là do cậu thái độ không tốt trước đấy!"
Hạ Lê thấy chú trung niên của văn phòng mình sắp bị tên nhóc phòng số 3 kéo vào tranh luận kiểu "thái độ ai tệ hơn", mà tuyệt nhiên không nhắc đến việc đối phương ban đầu mới là người khiêu khích, còn coi rẻ bọn họ, thì liền thấy đau đầu.
Cái kiểu chiến đấu thế này thì có cãi ra được gì đâu?
Cãi qua cãi lại, chẳng phải cuối cùng sẽ biến thành "bọn họ hẹp hòi, không chịu giúp phòng bên sửa máy" sao?
Mặc dù bản chất đúng là như vậy, nhưng chẳng thể để người ta nắm được cái nhược điểm này chứ!
Ánh mắt cô quét sang vị "lãnh đạo phòng bên" đang cau mày ngày một chặt, giọng không vui:
"Ngài thấy thái độ của thuộc hạ mình rồi đấy chứ? Cứ như hận không thể ấn đầu người khác bắt làm nô lệ cho mình.
Đã vu cáo xong còn mặt dày quay lại gây sự, nợ các người chắc?
Các người bảo gì thì chúng tôi phải làm theo sao? Phòng nghiên cứu số 2 là cấp dưới của phòng số 3 à? Hay là tất cả các phòng ban trong viện đều phải quay vòng quanh các người?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro