Chưa đặt tiêu đề 50

"Đây vẫn là lần đầu tôi được lên chiến hạm đấy!"
Hạ Lê thầm nghĩ: Quả nhiên là vậy, không hỏi thêm gì, tiếp tục tham quan.

Chiếc tàu này biên chế 36 người, vừa khéo toàn bộ đều là quân của trung đội Hạ Lê.
Ngoài người lái tàu và mấy binh sĩ gác cảnh giới, những người còn lại đều theo Hạ Lê đi quanh boong, nghiên cứu vũ khí trang bị trên tàu.

Mãi đến khi tiến gần khu vực mai phục, mọi người mới lần lượt giấu tàu vào sau các rạn đá ngầm, chờ đặc vụ Mỹ xuất hiện.
Lúc này mới tờ mờ sáng, trời còn chưa kịp hửng.
Con tàu của Hạ Lê so với mấy chiếc khác có phần to hơn, núp sau một tảng đá ngầm to như hòn đảo nhỏ.

Đợi mãi mà đối phương chưa tới, ai nấy đều bắt đầu buồn ngủ.
Thời tiết Nam Đảo khá nóng, bình thường Hạ Lê vẫn xắn tay áo lên. Nhưng giờ cô đành kéo xuống, vì ở đây muỗi quá nhiều.
Mấy con "vo ve" kia bám lấy người còn hơn thấy mẹ ruột, điên cuồng lao tới hút máu.

Hạ Lê ngồi trên mạn thuyền, lưng tựa vào ván boong, cả người ngầy ngật, đầu óc mơ màng.
Nghe tiếng muỗi vo ve bên tai, cô quên béng mất mình đã ở "thế giới mới", theo bản năng vận dụng dị năng hệ Lôi để diệt muỗi.

"Bốp!"
Trong không trung lờ mờ lóe lên một tia điện trắng, nhỏ xíu nhưng chói mắt, y như vợt muỗi điện.

Đám binh sĩ trên tàu dù buồn ngủ rũ rượi, nhưng cảnh giác vẫn còn.
Tiếng điện nổ bất ngờ vang lên trong bầu không khí yên tĩnh, lập tức khiến tất cả căng thẳng.

Triệu Cường phản ứng nhanh nhất, vội quét mắt nhìn quanh, dù chẳng phát hiện gì vẫn hạ giọng cảnh giác:
"Âm thanh gì thế?"

Đứng cạnh hắn, Trương Minh cau mày:
"Hình như tôi vừa thấy có thứ gì đó lóe sáng trên không, giống như tia lửa bật ra từ đá lửa bật lửa."

Có người lập tức phủ nhận:
"Sao có tia lửa được? Xung quanh làm gì có ai."

Một binh sĩ trẻ mặt tròn lí nhí:
"Tôi vừa thấy có con muỗi bay gần chỗ trung đội trưởng... rồi 'bốp' một cái, nó nổ tung luôn."

Mọi người: ...
Chủ đề bắt đầu lạc quẻ, nghe chẳng khoa học chút nào.

Bị bầu không khí này lây sang, Hạ Lê tỉnh táo hẳn, trong lòng kêu khổ.
Cô vội vàng bịa chuyện:
"Các cậu nhìn nhầm rồi à? Muỗi sao tự dưng lại nổ tung trên không được, nó có ăn thuốc nổ đâu.
Muỗi nhiều quá nên sinh ảo giác thôi!"

Sắc mặt mọi người có phần rối rắm.
Theo lý thì không thể nhìn nhầm.
Nhưng nghĩ kỹ, muỗi mà tự bay lên trời nổ tung—nghe đã vô lý!
Chúng đâu phải bom mini, sao lại có chuyện hoang đường như thế?

Có người nhỏ giọng hỏi:
"Các cậu nói xem, có khi nào đây là kiểu vũ khí sinh học mới của địch không?
Tôi nhớ từng học, có quốc gia từng dùng dơi để thả độc, buộc bom lên chuột.
Chẳng lẽ giờ đến muỗi cũng bị lợi dụng?"

Nghe vậy, mọi người lập tức căng thẳng, bản năng đề phòng cả đàn muỗi xung quanh.
Chiến trường biến hóa khôn lường, một chi tiết nhỏ cũng có thể quyết định thắng bại, tuyệt đối không thể lơ là.

Hạ Lê nhìn đám người kia, bất lực:
"Cho dù có dùng muỗi làm bom sinh học, với trình độ kỹ thuật hiện tại, một con muỗi bé thế thì có sức mạnh gì chứ? Đốt điếu thuốc còn chẳng đủ!"

Ngay cả bật lửa điện cũng phát ra tia điện mạnh hơn hẳn cú phóng điện vừa rồi của cô.
Mấy anh lính này đúng là tưởng tượng phong phú quá mức.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro