Chưa đặt tiêu đề 97
Bên kia, Hạ Lê vẫn đang tìm người khắp cả huyện, tuy bây giờ cô không thể kết nối lên Thiên Võng để tra xem cháu mình rốt cuộc chạy đi đâu.
Nhưng dị năng hệ lôi của cô cơ bản đã lên tới cấp ba, tự tăng tốc cho mình thì chẳng có gì khó cả.
Chỗ nào có người thì cô dùng chân chạy, chỗ nào vắng người thì dùng dị năng hệ lôi để gia tốc, gần như là lục soát cả huyện theo kiểu "trải thảm" để tìm Hạ Đại Bảo.
Mà cho dù là chỉ dùng chân chạy thôi, tốc độ của cô cũng chẳng phải người thường có thể chấp nhận nổi.
Nơi không có người thì chạy đến mức để lại tàn ảnh, nơi có người thì như một cơn lốc xoáy quét qua.
Công nhân tan ca đi ngang qua, hết lần này tới lần khác ngoái nhìn, hoàn toàn không biết cái gì vừa lướt qua bên cạnh mình, chỉ thấy một cái bóng đen loáng cái đã biến mất, làm ai nấy đều thấp thỏm bất an.
Trong huyện đột nhiên dấy lên tin đồn "dạo này không sạch sẽ lắm", chẳng ai rõ rốt cuộc là có chuyện gì.
Đúng lúc Hạ Lê chạy tới gần một nhà máy thì thấy một người phụ nữ hoảng hốt chạy về phía khu tập thể.
Quần áo trên người tuy vẫn chỉnh tề, nhưng nhăn nhúm, thậm chí còn rách một vài chỗ, nhìn qua là biết vừa xảy ra chuyện chẳng hay ho gì.
Nếu là ngày thường, Hạ Lê chắc cũng chẳng bận tâm, dù sao người ta có thể thoát ra được thì là may mắn rồi, sau đó họ xử lý thế nào là chuyện của họ.
Thời buổi này dân phong đâu có thoáng, nếu để người ta biết một người phụ nữ bị đàn ông khác làm gì đó, thì chưa nói tới việc gã đàn ông kia có bị bắn chết hay không, bản thân người phụ nữ chắc chắn sẽ bị chỉ trỏ bàn tán.
Có thể giả vờ không thấy thì cứ giả vờ không thấy, cũng coi như cho người ta một con đường sống.
Nhưng hôm nay thì khác, Hạ Đại Bảo đã chạy ra ngoài rất lâu rồi, cô cơ bản tìm hết cả huyện mà vẫn chưa thấy bóng dáng.
Hoặc là Đại Bảo chui vào một chỗ hẻo lánh nào đó, hoặc là đã chạy vào địa bàn riêng tư của ai rồi.
Mà người phụ nữ này gặp phải chuyện đến mức "ăn đạn" như vậy, sao lại có thể chạy ra ngoài với đầy thương tích trên người?
Hạ Lê khẽ lóe người, chắn ngay trước mặt người phụ nữ, như thể không hề thấy dáng vẻ chật vật của cô ta, giọng điệu bình thản hỏi:
"Đại tỷ, tôi muốn hỏi chút, chị có thấy một đứa bé nào không?"
Nói xong, Hạ Lê giơ tay ra hiệu chiều cao của Hạ Đại Bảo: "Chừng cao thế này, để tóc mái bằng, mặc áo trắng quần xanh, dáng gầy gầy, là một thiếu niên nhỏ."
Điều kiện đưa ra rõ ràng đến mức ấy, người phụ nữ lập tức nhận ra ngay đối tượng Hạ Lê nói tới là ai.
Chẳng phải chính là cậu thiếu niên đã cứu mình hôm nay sao?
Hẳn cô này là người thân của cậu ta rồi.
Nhưng giờ đã qua ngần ấy thời gian, không chừng thiếu niên đó đã gặp nạn, nếu để người nhà biết được sự thật, chắc chắn sẽ tìm đến nhà mình đòi công bằng.
Đến lúc ấy, chuyện mình bị xâm hại sẽ hoàn toàn không thể giấu giếm, cả nửa đời sau phải sống thế nào đây?
Chỉ nghĩ thôi cũng khiến lòng người phụ nữ run sợ, tuyệt vọng.
Ánh mắt dao động, tầm nhìn lén lút liếc về phía bức tường gần đó, cuối cùng cô ta lắc đầu, khẽ nói một câu:
"Chưa gặp qua."
Nói xong, chẳng dám dừng lại thêm một khắc, lướt ngang qua Hạ Lê mà chạy đi.
Hạ Lê tuy không phải xuất thân từ ngành trinh sát, nhưng đã lăn lộn nhiều năm trong mạt thế, đối với kiểu "giấu giấu giếm giếm" của người thường cũng coi như có chút hiểu biết.
Ngay khi thấy thái độ kia, cô liền chắc chắn có chuyện không ổn, người phụ nữ này nhất định đã gặp qua Hạ Đại Bảo.
Có điều, thấy cô ta chạy qua bên cạnh thì Hạ Lê cũng không ngăn lại, lúc này thời gian gấp rút, không phải lúc để đôi co.
Ánh mắt cô rơi xuống bức tường ngoài nhà máy, lập tức lao tới, mượn lực nhảy vọt lên, hai tay bám lấy mép tường, kéo người một cái đã nhanh chóng lên trên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro