Chương 100

Đám người kia đi rất nhanh, Khang Quân Hạo và mấy người khác chậm rãi đứng dậy.

Giờ đây, họ không chỉ phải lo đối phó với tang thi, mà còn phải cảnh giác với con người. Thời mạt thế, chuyện giết người cướp của vì vật tư đã trở thành điều bình thường.

Chỉ một lúc sau, nhóm người kia đã đi tới. Khi họ đến gần, Sở Văn Lâm mới nhìn rõ được mặt.

Tổng cộng bốn người, phía sau là hai gã đàn ông – một người gầy nhỏ, một người thấp bé hơn. Dẫn đầu là một gã đàn ông cao to vạm vỡ, thoạt nhìn tuy không lớn tuổi lắm, nhưng gương mặt lại mang vẻ từng trải như người ngoài ba mươi. Đi bên cạnh là một phụ nữ xinh đẹp, sắc mặt không vui, vừa bước đi vừa dùng khăn tay lau bụi bẩn trên người.

Cả nhóm nhanh chóng vào trong đình, ngẩng đầu lên thì thấy Khang Quân Hạo và những người còn lại. Hai bên đều im lặng trong giây lát, rồi người đàn ông đứng giữa nở nụ cười châm chọc, ngẩng cằm nói giọng mỉa mai:

“Ơ, tôi còn tưởng ai, thì ra là lớp trưởng Khang của chúng ta! Lâu quá không gặp, trùng hợp thật đấy. Tôi còn tưởng cả đời này sẽ không gặp lại cậu nữa cơ.”

“Trương Lỗi!” Dương Tuấn vừa nghe liền nổi giận. Gã kia rõ ràng đang rủa Hạo ca chết! Cậu ta lập tức bước lên một bước, nhưng bị Khang Quân Hạo giơ tay cản lại. Cậu nói giọng bình thản, như thể đã quên việc Trương Lỗi từng muốn đẩy cậu vào chỗ chết chỉ vì một món đồ:

“Đúng là đã lâu không gặp. Xem ra cậu sống vẫn tốt.”

“Chứ sao! Nhờ phúc của cậu cả thôi.” Trương Lỗi cười nhếch mép, rồi ánh mắt chuyển sang Sở Văn Lâm, nhìn thân hình không mấy cường tráng của cậu, lắc đầu:

“Tsk tsk, lớp trưởng Khang đúng là Bồ Tát sống, ai cũng có thể kéo về đội mình. Không thiếu cơm ăn, cũng không thiếu lòng thương người ha.”

Chọc người thì chọc người đi, kéo người vô can vào làm gì chứ?

Bị nói móc vô cớ, Sở Văn Lâm cũng thấy khó xử.

Khang Quân Hạo chỉ cười nhẹ, không đáp lại. “Phải rồi, lần trước vì chuyện đó mà mới bị cậu chơi xỏ. Có lẽ mắt tôi thật sự có vấn đề.”

“Nhắc mới nhớ, thứ đó tôi vẫn chưa lấy được đâu. Nếu cậu còn giữ, giờ đưa ra luôn đi. Không thì... đánh nhau thôi. Lúc đó đừng trách tôi.”

“Nghe giọng điệu cậu chắc chắn lắm nhỉ? Tự tin đến mức nghĩ lần này vẫn có thể đánh bại tôi?” Khang Quân Hạo cười nhạt, không có vẻ gì là sợ hãi trước lời đe dọa. Trương Lỗi đúng là có năng lực, nhưng lần trước hắn đả thương được Khang Quân Hạo, phần lớn vì Khang Quân Hạo quá tin đồng đội, không ngờ bị đâm sau lưng.

“Không thử sao biết được?” Trương Lỗi bật cười, nhưng không ra tay ngay.

Bên ngoài lúc này đang mưa axit, thời tiết âm u, mà trong đình lại hẹp, không phải nơi lý tưởng để giao tranh.

Hơn nữa hai bên số người ngang nhau, nếu đánh thì kết quả cũng khó nói. Không nắm chắc phần thắng, Trương Lỗi tất nhiên sẽ không liều.

Khi phản bội Khang Quân Hạo lần trước, gã đã suy tính rất lâu mới quyết định ra tay. Kết quả thì không lấy được món đồ, lại để Khang Quân Hạo sống sót. Tuy là thất bại, nhưng trong quá trình đuổi theo, dị năng của Trương Lỗi lại tăng lên ngoài dự đoán. Cũng coi như họa được phúc.

Trương Lỗi nheo mắt cười, ánh mắt đảo qua Dương Tuấn và những người khác phía sau, bỗng nghĩ ra một ý hay.

Khang Quân Hạo trước nay luôn tỏ ra chính trực, anh em nghĩa khí, ai cũng đối xử công bằng. Nhưng món đồ kia thì cậu lại giấu không nói. Nếu giờ để Dương Tuấn và Điền Vận Chí biết chuyện, bọn họ thể nào cũng sinh nghi, đến lúc đó mâu thuẫn nổi lên, gã có thể lợi dụng sơ hở mà chen chân.

Gã đang định mở miệng thì bất chợt liếc thấy người phụ nữ bên cạnh – Mạnh Lị – đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào một người bên nhóm đối diện.

Là ai?

Chính là cái cậu trắng trẻo thư sinh kia – Sở Văn Lâm.

Với một gã đàn ông gia trưởng như Trương Lỗi, chuyện bạn gái mình nhìn người khác là điều không thể chấp nhận. Gã lập tức khó chịu, nhếch mép hỏi: “Mạnh Lị, cô nhìn cái gì mà chăm chú thế?”

“Hả?” Mạnh Lị giật mình hoàn hồn, ánh mắt hoảng loạn nhìn Trương Lỗi. “Không… không có gì đâu.”

Trương Lỗi hừ lạnh, hất cằm về phía Sở Văn Lâm: “Cô quen hắn à? Sao không giới thiệu? Hay là vừa gặp đã phải lòng luôn rồi?”

“Không… không phải.” Mạnh Lị có vẻ sợ hãi, đành thú nhận: “Hắn là… bạn trai cũ của em.”

“…”

Sở Văn Lâm không nhịn được đưa tay che mặt. Trong lòng không khỏi cảm thán, đúng là ngồi không cũng trúng đạn.

Y thật sự không biết mình có… bạn gái cũ luôn á!

Trương Lỗi nhếch môi cười lạnh: “Ồ, hóa ra là bạn trai cũ cơ đấy.”

“Chuyện cũ lắm rồi mà.” Mạnh Lị lí nhí nói.

Trương Lỗi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Mạnh Lị: “Thế nào? Cô còn có ý gì với hắn à? Nếu vậy thì theo hắn luôn đi?”

“Sao có thể chứ.” Mạnh Lị cười gượng, liếc Sở Văn Lâm một cái rồi nói: “Hắn chỉ là một gã đàn ông vô dụng, ai thèm để ý chứ. Làm sao sánh được với anh Lỗi nhà em.”

Nghe câu đó, đám người Khang Quân Hạo không nhịn được nhìn về phía Sở Văn Lâm. Bị bạn gái cũ nói vậy, ai mà nuốt trôi cho nổi?

Sở Văn Lâm bị nhìn chằm chằm, ngượng ngùng xoa trán. Trương Lỗi thì đảo mắt nhìn y từ đầu đến chân, định tiến lên nói thêm gì đó thì đột nhiên cảm thấy một vật lạnh như băng chạm vào bụng mình.

Gã cúi xuống nhìn thì thấy một con dao sắc lẻm từ phía sau Sở Văn Lâm kề ngay hông. Mũi dao lấp lánh ánh bạc, lạnh toát.

Trương Lỗi trợn mắt kinh ngạc, ngẩng đầu thì thấy một người đàn ông cao lớn đứng ngay sau Sở Văn Lâm. Ánh mắt sâu thẳm, lạnh lùng nhìn xuống.

“Tránh xa anh ấy ra.”

“Mày…”

Người này đến từ lúc nào? Tại sao gã không hề phát hiện?

Không chỉ Trương Lỗi, cả đám người trong đình đều sững sờ. Họ hoàn toàn không nghe thấy bước chân nào. Ngay cả khi Trương Lỗi tiến lại gần Sở Văn Lâm, ánh mắt mọi người vẫn không rời khỏi họ. Một người sống lớn như thế nếu muốn lặng lẽ vào trong này, đúng là chuyện không tưởng.

Trong lúc Trương Lỗi còn sững sờ, mũi dao trong tay người kia đã dồn ép gã lùi lại. Gã vội vàng lùi ra sau, người đàn ông kia thuận tay thu dao rồi ôm lấy Sở Văn Lâm.

Ánh mắt lạnh lẽo đảo qua nhóm Trương Lỗi, dừng lại một chút trên người Mạnh Lị, ánh nhìn tràn đầy khinh thường.

Sở Văn Lâm ngạc nhiên quay lại, nhìn thấy gương mặt quen thuộc thì mừng rỡ: “Cậu… cậu quay về rồi?”

“Ừ.” Người đàn ông đáp khẽ, tay còn lại cầm chiếc ô đen bung ra che lên đầu cả hai. “Đi với em.”

“Bây giờ sao?” Sở Văn Lâm nhìn ra ngoài đình – mưa axit vẫn chưa ngừng.

“Ừ. Đi ngay.” Người kia không nhiều lời, trực tiếp ôm Sở Văn Lâm bước ra khỏi đình.

Trương Lỗi bị dọa cho sững người, sắc mặt khó coi thấy rõ, trong sự tức giận, liền vươn tay định kéo Sở Văn Lâm lại.

Không ngờ đúng lúc đó, một con dao nhỏ bất ngờ bay tới, xuyên thẳng qua lòng bàn tay gã, mang theo lực mạnh đóng đinh cả bàn tay lên cột gỗ phía sau – nơi đã bị mưa axit ăn mòn, lớp vỏ đã bong tróc.

Đồng tử Trương Lỗi co rút, nhìn tay mình như không dám tin. Cơn đau dữ dội như cơn lũ quét tràn khắp toàn thân, gã há miệng gào lên một tiếng đầy thống khổ: “A a a ——”

Phía trước, Hàn Triều quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng sắc bén quét tới: “Tay bẩn của mày, đừng có chạm vào anh ấy.”

Trương Lỗi ôm lấy bàn tay đầy máu, đau tới không nói nổi thành lời.

Dứt lời, Hàn Triều dắt theo Sở Văn Lâm rời khỏi, lên xe. Khang Quân Hạo và mấy người phía sau cũng nhanh chóng đuổi theo.

Mạnh Lị và hai nam nhân đi cùng Trương Lỗi thì hoàn toàn ngây người. Không ai ngờ, người đàn ông mà họ vẫn dựa vào nãy giờ lại bị đâm xuyên tay một cách dễ dàng như vậy. Vẻ điềm tĩnh và khéo léo ngày thường biến mất không dấu vết, giờ chỉ còn lại một kẻ ngồi bệt trong góc, chật vật ôm tay.

Chỉ vài giây như vậy, Mạnh Lị đã hiểu ra — cô không nên tiếp tục đi theo Trương Lỗi nữa. Một con sư tử bị đánh bại, dù có lành lại cũng không thể tỏa sáng như xưa. Ở cạnh gã, chắc chắn sẽ chẳng có kết cục gì tốt.

Mạnh Lị là người rất biết nhìn thời thế, lập tức định bước theo nhóm Hàn Triều, nhưng vừa cử động đã bị Trương Lỗi giữ chặt cánh tay.

Đôi mắt gã đỏ ngầu, nhìn cô đầy hằn học: “Muốn đi đâu?”

Mạnh Lị bị bàn tay đầy máu của gã dọa sợ: “Lỗi ca, không phải em…”

Trương Lỗi lập tức đứng lên, bóp lấy cổ cô: “Sớm biết cô không phải loại tốt lành gì. Cuối cùng cũng lộ mặt thật rồi. Hôm nay tôi phải xử lý cô.”

“Buông ra…” Mạnh Lị ra sức gỡ tay gã, nhưng không tài nào thoát ra được.

Mà ở nơi không ai để ý tới, trong góc tối, thứ gì đó đang bắt đầu cựa quậy.

——

Vừa lên xe, Điền Vận Chí liền khuyên Khang Quân Hạo: “Hạo ca, họ muốn đi thì cứ để họ đi đi, đừng theo nữa.”

Nam Lâm ở bên cạnh cũng góp lời: “Đúng đấy, mưa axit vẫn chưa dừng, tính ăn mòn lại mạnh. Nếu lỡ mưa trúng bộ phận quan trọng của xe thì phiền to.”

Cô không nói ra, nhưng theo như cốt truyện, phía trước sắp có lở đất. Nếu Khang Quân Hạo đi theo, cả xe sẽ bị chôn vùi. Tuy trong truyện cuối cùng không ai bị thương, Khang Quân Hạo còn vì thế mà nhặt được một món trang sức nhận chủ, nhưng ai biết thực tế có giống vậy không? Tránh được thì cứ tránh.

Nhưng Khang Quân Hạo lại kiên quyết lắc đầu: “Không được. Trương Lỗi bị thương nặng, máu sẽ hấp dẫn tang thi. Chúng ta nên tránh càng xa càng tốt.”

Lúc này mọi người mới sực tỉnh — trước giờ cứ nghĩ có mưa axit thì tang thi sẽ không xuất hiện, nhưng lại quên mất mùi máu tươi.

Đúng lúc cả xe đang im lặng, từ phía rừng cây vọng lại một tiếng hét thảm thiết — là một người đàn ông, hình như là một trong hai kẻ đi cùng Trương Lỗi.

Mấy người nhìn nhau, nhanh chóng quyết định: “Đi mau!”

——

Sở Văn Lâm và Hàn Triều cũng nghe thấy tiếng hét chói tai phía sau, quay đầu lại chỉ thấy khung cảnh xám xịt mờ mịt. Trong lòng không khỏi thở phào: “May mà mình đi sớm.”

Đang định cảm thán, Hàn Triều đột nhiên dừng xe. Sở Văn Lâm nghi hoặc quay sang: “Sao thế?”

Hàn Triều không trả lời, rút từ trong túi ra một món đồ, rồi kéo tay Sở Văn Lâm qua, đeo lên ngón tay y.

Sở Văn Lâm cúi đầu, thấy trên ngón giữa mình có thêm một chiếc nhẫn ngọc mảnh nhỏ: “Cái này là?”

“Nhắm mắt, tĩnh tâm cảm nhận thử.”

Sở Văn Lâm làm theo, lập tức phát hiện mình bước vào một không gian rộng lớn.

Là nhẫn không gian?

Sở Văn Lâm mở mắt, kinh ngạc nhìn Hàn Triều: “Cậu lấy cái này ở đâu vậy?”

Loại đồ này dễ kiếm vậy sao?

“Cướp lấy.” Hàn Triều nhéo nhẹ tay y, giọng dửng dưng.

“…” Đúng là đơn giản và bạo lực, Sở Văn Lâm sờ sờ chiếc nhẫn lạnh lẽo trên tay, do dự hỏi: “Tối qua cậu đi ra ngoài là để tìm thứ này?”

Hàn Triều nắm tay y, không trả lời, nhưng Sở Văn Lâm đã hiểu. Nhìn chiếc nhẫn trên tay, hơi thở y chậm lại, trong lòng cũng dâng lên những cảm xúc rối bời.

Hàn Triều cúi đầu hôn nhẹ lên ngón tay y: “Sau này, sẽ cho anh thứ còn tốt hơn.”

Làn da lạnh lạnh mềm mềm chạm vào đầu ngón tay, cảm giác thật kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro