Chương 101

Dọc đường, mưa axit không có dấu hiệu ngừng lại, hai chiếc xe vẫn chạy nối đuôi nhau trên con đường vắng.

“Giờ chúng ta phải làm sao đây?” – Điền Vận Chí nhìn cơn mưa vẫn không dứt, không giấu được lo lắng – “Chẳng lẽ cứ chạy mãi dưới trời mưa thế này? Đến căn cứ còn phải băng qua một thành phố nữa, mà xăng xe cũng sắp cạn rồi…”

Khang Quân Hạo xoay vô lăng, khẽ lắc đầu: “Tìm thành phố gần nhất mà nghỉ chân. Dù không nằm trên tuyến đường dự định, nhưng rẽ một chút cũng không xa lắm, nghỉ ngơi lấy sức rồi tính tiếp.”

Thành phố gần nhất… chẳng phải nơi từng xảy ra lũ bùn đá đó sao?

Nam Lâm liếc nhìn Khang Quân Hạo, do dự một lúc nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng.

Lúc nãy chính cô là người đề nghị tránh mưa. Giờ nếu lại mở miệng bảo tiếp tục chạy dưới mưa, thì không chỉ Khang Quân Hạo, ngay cả bản thân cô cũng thấy vô lý.

Hơn nữa, cô cũng hiểu rõ: nếu chuyện đã phải xảy ra, thì có trốn tránh cách mấy cũng vô ích. Dù có thay đổi hướng đi, thì những chuyện khác vẫn sẽ tiếp tục phát sinh.

Khang Quân Hạo đi tới chặn xe của Hàn Triều, nói rõ việc đổi tuyến đường qua cửa sổ: “Rẽ phải trước mặt, đi thêm một đến hai tiếng là tới. Ở đó cũng có trạm tiếp nhiên liệu.”

“Rẽ phải à?” – Sở Văn Lâm thò đầu nhìn ra ngoài – “Biết rồi. Bọn tôi sẽ theo sau.”

Khang Quân Hạo mỉm cười gật đầu, vô tình liếc thấy chiếc nhẫn trên tay Sở Văn Lâm, sững lại một chút.

Trước đây y có đeo thứ này sao?

Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Hàn Triều cũng đang nhìn sang.

Bỗng nhớ ra mối quan hệ giữa hai người họ, Khang Quân Hạo sờ mũi cười trừ, có phần áy náy.

——

Ngay khi xe của Khang Quân Hạo rời đi, vài con tang thi bất ngờ từ trong rừng lao ra. Một con trong số đó nhào tới cắn cổ một người đàn ông, tiếng hét thảm xé toạc cả khu rừng.

Mạnh Lị hoảng hốt quay đầu nhìn lại, thấy một con tang thi khác đang tiến gần về phía mình, hai mắt mở to, vội vàng trốn sau lưng Trương Lỗi.

Trương Lỗi liếc cô một cái đầy khinh thường: “Lúc gặp chuyện thì mới nhớ đến tôi?”

Mạnh Lị đứng sau không dám nói một lời. Cô không có vũ khí, đành phải dựa vào gã ta.

Chỉ vài chục giây sau, tang thi đã áp sát. Trương Lỗi lập tức quay lại, dùng tay trái giữ đầu tang thi rồi ấn mạnh xuống đất, sau đó tung một cú đấm thật mạnh vào đầu nó. Trong khoảnh khắc, máu và óc bắn tung tóe – một cảnh tượng rùng rợn.

Trương Lỗi sống sót đến giờ là nhờ vào sức mạnh hơn người. Mạnh Lị ở cạnh gã không phải lần đầu chứng kiến cảnh này, nhưng dù đã thấy nhiều lần, cô vẫn cảm thấy buồn nôn. Cô che miệng cố nén mùi tanh tưởi, nhưng Trương Lỗi đã đứng dậy, túm lấy áo khoác của cô, xé rách một mảnh.

Mạnh Lị hoảng sợ ôm lấy cánh tay, nhìn gã với ánh mắt sợ hãi. Trương Lỗi cười nhạt, nghiến răng quấn mảnh vải vào vết thương trên tay.

Vết thương đã quá lâu chưa xử lý, có lẽ gã bắt đầu thấy không ổn.

Mạnh Lị run lẩy bẩy lùi lại, mưa axit tạt lên làn da trần tạo ra cảm giác bỏng rát, nhưng Trương Lỗi vẫn từng bước ép sát. Cơ thể cao lớn như núi của gã đổ bóng xuống người cô, khiến cô sợ hãi lắc đầu, định cầu xin tha thứ.

Nhưng điều làm cô kinh hãi hơn là A Vệ – người tùy tùng vẫn luôn im lặng bên cạnh – bỗng nhiên lao lên, cắn vào vai Trương Lỗi.

Trương Lỗi không ngờ tới cú cắn đó, lập tức hất A Vệ ra xa. Nhưng vai gã đã bị cắn rách một mảng, máu tuôn ra.

Gã ngỡ ngàng nhìn A Vệ, rồi dần ngã xuống đất. Tay ôm vai đầy máu, ánh mắt dại đi và trở nên rối loạn.

Thấy máu trên người gã, Mạnh Lị quay đầu bỏ chạy điên cuồng. Cô không muốn chết, càng không muốn bị cắn rồi biến thành tang thi.

Nhưng chưa kịp chạy xa, một bàn tay bất ngờ nắm chặt cổ chân cô. Mạnh Lị hoảng hốt quay đầu lại, thấy Trương Lỗi đang nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt độc ác.

“Muốn chạy à? Đừng hòng.”

Dù chết, gã cũng muốn kéo người khác chôn cùng.

——

Sở Văn Lâm cùng mọi người nhanh chóng tới một thị trấn nhỏ gần đó.

Trời đã tối, nhưng do mưa axit liên tục nên bầu trời cũng chẳng khác gì ban ngày.

Họ lái xe vào một kho hàng bỏ hoang để tránh mưa, định chờ trời quang rồi tính tiếp.

Kho hàng rộng nhưng trống trơn, không có đệm, nên Sở Văn Lâm chỉ còn cách ngủ lại trong xe.

Nửa đêm yên ắng, không một tiếng động. Sở Văn Lâm thao thức, nhìn chằm chằm lên trần xe, ngón tay mân mê chiếc nhẫn lạnh ấm vì nhiệt độ cơ thể.

Y quay đầu nhìn Hàn Triều bên cạnh, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình.

“Cậu thật sự thích tôi sao?” – Sở Văn Lâm hỏi.

Hàn Triều chăm chú nhìn y với đôi mắt dài hẹp: “Sao lại hỏi vậy?”

“Tôi không nhớ đã từng quen cậu, cũng không biết giữa chúng ta từng xảy ra chuyện gì… Có khi, cậu nhận nhầm người thì sao?”

Dù đã gặp nhau, cũng không chắc người Hàn Triều muốn tìm là chính y.

Hàn Triều đưa tay vuốt nhẹ má y, vén lọn tóc lòa xòa ra sau tai. Hắn hiếm khi cười, vậy mà lúc này lại khẽ mỉm. Qua ánh sáng lờ mờ, Sở Văn Lâm nhìn thấy ánh mắt hắn có chút dịu dàng, giọng nói cũng không còn lạnh nhạt như thường:

“Là anh. Em chắc chắn đó là anh.”

Hàn Triều từ từ lại gần, cúi đầu thì thầm bên tai y: “Đừng lo. Anh sẽ sớm nhớ lại thôi.”

Sở Văn Lâm hơi hé môi, nhưng lại chẳng nói được gì.

Hàn Triều tựa đầu lên vai y: “Cho em ôm anh một chút.”

Cơ thể hắn vẫn lạnh như băng, ôm Sở Văn Lâm chặt như muốn rút hết hơi ấm từ người kia.

—–

Sáng hôm sau, trời vẫn chưa hửng. Ăn sáng xong, họ chuẩn bị ra ngoài tìm thêm xăng.

“Xuất phát thôi!” – Dương Tuấn mở cửa bước ra trước, nhưng ngay lập tức bị kéo giật trở lại.

“Sao thế?” – Điền Vận Chí bước tới, thấy sắc mặt cậu ta tái mét liền hỏi – “Nhìn gì mà vừa gặp ma thế?”

Dương Tuấn run giọng: “Tang thi! Cả đám rất đông!”

Vừa định bước ra, Điền Vận Chí liền khựng lại: “Thật không?”

“Tôi đâu có đùa!” – Dương Tuấn vội đóng sầm cửa – “Ít nhất cũng mấy chục con!”

Ngay lúc họ đang nói chuyện, đám tang thi bên ngoài bắt đầu đập cửa.

Điền Vận Chí lập tức bước nhanh tới bên cửa sổ, đạp lên thùng hàng nhảy lên nhìn ra ngoài, quả thật thấy đám xác sống đang bao vây quanh kho:

“M* nó, giữa ban ngày ban mặt, mưa axit còn rơi mà chúng nó cũng nổi điên hết rồi!”

Có thể do mưa axit làm khứu giác tang thi kém đi, nên ban đầu chúng chỉ đứng vây mà không hành động. Nhưng việc Dương Tuấn mở cửa đã thu hút sự chú ý, giờ thì đám tang thi như phát rồ, ùn ùn kéo đến.

Dương Tuấn lấy thân mình chặn cửa, nhưng lũ tang thi bên ngoài đã chen ra được một khe hở. Một con trong số đó hé ra đôi mắt đã thối rữa gần hết, hàm răng va vào nhau phát ra tiếng khanh khách rợn người.

Mọi người vừa chạy lên hỗ trợ, Dương Tuấn trợn to mắt, nhìn ra cửa sổ hét lớn: “Không xong rồi! Bọn chúng trèo qua cửa sổ!”

Điền Vận Chí phản ứng nhanh, quay người lại thì thấy một bàn tay đã vươn đến gần chân mình. Gã lập tức giơ tay kéo lấy một bộ phận kim loại rơi gần đó, cắm thẳng vào cơ thể tang thi kia.

“Chết tiệt! Đám này còn biết phá cửa sổ nữa!”

“Cấp bậc càng cao, ý thức tang thi càng mạnh.” Nam Lâm thở hổn hển giải thích, “Đám này chắc chắn thuộc loại cấp cao.”

Khang Quân Hạo cau mày, nói: “Nếu vậy thì chúng ta không thể trụ lại đây. Phải rút khỏi chỗ này ngay.”

Không ai lãng phí thời gian thêm. Khang Quân Hạo và Hàn Triều nhanh chóng lái xe lại, mọi người lập tức leo lên. Cánh cửa lớn cũng vừa lúc bị bọn tang thi phá tung, từng con há miệng đầy máu lao vào, nhưng tất cả đều bị xe húc bay.

Hai chiếc xe mở đường máu, lao ra khỏi vòng vây.

Nam Lâm nhìn tình hình phía trước, thấy có một ngọn đồi và con dốc phủ đầy đá vụn, hét lên: “Dừng xe mau! Phía trước có đá lở!”

Khang Quân Hạo nghiến răng, đạp mạnh phanh: “Không ổn! Phanh không ăn! Mọi người nhảy khỏi xe mau!”

Tất cả vội vã mở cửa xe nhảy ra ngoài. Nam Lâm lăn một vòng rồi bật dậy, vừa lúc nghe tiếng hét cảnh báo, ngẩng đầu lên liền thấy đất đá từ trên đỉnh đồi đang ào ào đổ xuống.

Cô còn đang đứng sững tại chỗ thì Khang Quân Hạo chạy tới, đẩy cô ra, còn mình thì bị đất đá vùi lấp ngay sau đó.

Mọi người chết đứng tại chỗ. Dương Tuấn luống cuống quay sang nhìn Điền Vận Chí. Gã thì cắn chặt môi, quát lớn: “Đào đất đi!”

Dứt lời, gã kéo tay Dương Tuấn lại gần. Đá trôi không ngừng, nếu không hành động kịp thời thì tất cả đều sẽ bị chôn vùi. Dương Tuấn trấn tĩnh lại, điều khiển đất đá dạt sang một bên, còn Điền Vận Chí tập trung đào, tìm kiếm bóng dáng của Khang Quân Hạo.

Nam Lâm cũng tỉnh lại sau vài giây đờ người, rồi lao tới giúp.

Trong lúc đó, Sở Văn Lâm đang ngồi trong xe cùng Hàn Triều, chưa kịp phản ứng với mọi chuyện thì đã thấy một bóng tang thi tốc độ cực nhanh lao tới. Trên kính xe chỉ còn lại tàn ảnh, đến khi Sở Văn Lâm nhận ra thì nó đã áp sát cửa sổ xe, lộ ra gương mặt quen thuộc mà kinh dị.

Đôi mắt đen đặc, khoé miệng toác ra đến tận mang tai, máu đỏ sẫm nhễu xuống – nhưng vẫn có thể nhận ra, đó từng là Mạnh Lị.

Cùng lúc đó, Hàn Triều cũng nhận ra cô ta. Tay lái vừa xoay, chiếc xe chệch hướng khiến Mạnh Lị bị hất văng ra ngoài. Nhưng chưa đầy vài giây sau, cô ta đã lại dẫm lên vết bánh xe mà bật dậy, lao vọt tới, thò đầu qua cửa kính, há miệng táp thẳng vào Sở Văn Lâm.

Tốc độ quá nhanh khiến Sở Văn Lâm không kịp phản ứng, y chỉ lùi được một bước thì đầu của Mạnh Lị đã ở ngay sát cạnh, cái miệng máu nhe răng định cắn vào tay y.

Đúng khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Triều buông tay lái, chụp lấy tay Sở Văn Lâm để chắn miệng Mạnh Lị. Răng của cô ta lập tức cắm sâu vào mu bàn tay Hàn Triều.

Thấy cảnh này, đồng tử Sở Văn Lâm co lại. Y còn chưa kịp lên tiếng thì Mạnh Lị lại dồn lực cắn tiếp – lần này xuyên thẳng qua mu bàn tay Hàn Triều và cắm vào cánh tay của Sở Văn Lâm.

Cơn đau như bị hàng trăm con kiến lửa cắn lan khắp cánh tay. Hàn Triều tức thì bùng nổ, tung một cú đá mạnh khiến cánh cửa xe văng ra, kéo theo cả Mạnh Lị rơi khỏi xe.

Không có người điều khiển, chiếc xe trượt xuống dốc, lao thẳng về phía dòng sông. Hàn Triều ôm Sở Văn Lâm, nhảy ra ngoài và đáp xuống nền đất bằng.

Mạnh Lị lúc này dường như đã hấp thu được tinh hạch của tang thi khác, trở nên mạnh mẽ hơn hẳn. Cô ta lao về phía họ như cơn gió, hai tay vung về phía sau lấy đà.

Nhưng Hàn Triều giờ đây trông còn đáng sợ hơn cô ta. Hắn bước tới, túm lấy cổ Mạnh Lị, đè cô ta xuống đất. Bàn tay bị cắn xuyên dường như chẳng ảnh hưởng gì, sức mạnh của hắn đè cho nền đất lún xuống. Dưới làn mưa xối xả, Hàn Triều nghiến răng, một tay giữ chặt đầu Mạnh Lị, tay kia “rắc” một tiếng – vặn gãy cổ cô ta.

Lúc này, biểu cảm của anh như hoá thành tu la. Hắn thò tay vào đầu Mạnh Lị, lôi ra một viên tinh hạch màu đỏ rực.

Tất cả đều chết sững khi chứng kiến cảnh đó.

Cùng lúc ấy, virus trong người Sở Văn Lâm bắt đầu lan ra. Y cảm thấy ý thức mơ hồ, cả người mềm oặt, dựa vào thành xe phía sau.

Thấy vậy, Hàn Triều lập tức xoay người ôm chặt y.

Toàn thân Sở Văn Lâm không còn chút sức lực nào, cất giọng khàn khàn: “Xin lỗi… đã liên luỵ đến cậu…”

Nói xong, y ngã gục trong lòng Hàn Triều.

Hàn Triều siết chặt tay, gân xanh nổi lên.

Hắn nhìn viên tinh hạch trong tay, ánh mắt thay đổi, rồi bế Sở Văn Lâm lên, không ngoảnh đầu lại mà bước thẳng về phía đàn tang thi – rời khỏi nơi này.

Dương Tuấn ngẩng đầu nhìn theo, hỏi khẽ:
“Anh… họ…”

Tình cảnh vừa rồi, cộng với vết cắn rõ ràng trên tay Hàn Triều – tất cả đều cho thấy bọn họ đã bị nhiễm.

“Đừng đuổi theo. Càng đi xa càng tốt.” Điền Vận Chí nuốt nước bọt, khàn giọng nói, “Chuyện trước mắt là phải tìm được Hạo ca.”

Nam Lâm lúc này lại kéo tay áo gã, chỉ ra phía sau: “Đám tang thi kia lại tràn tới rồi!”

Điền Vận Chí nghiến răng: “Để tôi chặn lại, mọi người nhanh tay lên!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro