Chương 106
Sở Văn Lâm kéo Hàn Triều đi một đoạn, nhẹ nhàng nắm tay hắn. Đi được vài bước, hắn hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn về phía Khang Quân Hạo đang ở bên mép rừng cây.
Người kia đang ngồi bệt dưới đất, cố gắng thu mình đến mức thấp nhất có thể. Nhưng Hàn Triều vẫn phát hiện ra. Chỉ là hắn không định nhắc Khang Quân Hạo, dù sao tên kia cũng vừa phá hỏng chuyện tốt của hắn.
Còn người đang trốn sau một gốc cây, lại là kẻ mà tất cả mọi người ở đây đều quen biết.
Khang Quân Hạo nhìn sắc trời đã bắt đầu tối, vội vã chạy xuống chân núi, không hề nhận ra Điền Vận Chí đang ẩn mình gần đó.
Ánh mắt Điền Vận Chí lạnh như băng nhìn theo bóng lưng Khang Quân Hạo, trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác bất mãn.
Thì ra Khang Quân Hạo đã sớm sở hữu không gian riêng, vậy mà đến gần đây mới nói ra. Lúc đó gã còn nghi ngờ vì sao lại đột nhiên có không gian, nhưng vì điều đó cũng có lợi nên không hỏi thêm gì.
Giờ mới biết, hóa ra từ khi quen biết Sở Văn Lâm, Khang Quân Hạo đã có nó rồi.
Trước kia gã thực sự tin tưởng Khang Quân Hạo, nhưng bây giờ nhìn lại, tình nghĩa huynh đệ trước đây còn không bằng một tên nhóc dọc đường xuất hiện.
Ngay cả khi gã đã nhiều lần nhắc lại việc Sở Văn Lâm từng bị tang thi cắn, Khang Quân Hạo vẫn cố chấp giữ người kia lại, để cả nhóm không mục tiêu mà tìm kiếm lung tung, thậm chí còn không chịu lấy lương thực trong tay ra, dù tình hình không còn dư dả.
Ánh mắt Điền Vận Chí ngày càng trầm xuống, gã cứ đứng ở đó chờ cho đến chạng vạng, rồi mới phủi quần đứng dậy, quay lại chỗ cả nhóm đang tạm trú.
Khi quay về toà nhà cũ, những người khác đều đã trở về và đang tụ tập bàn chuyện đến căn cứ.
Điền Vận Chí từ tốn bước tới, gương mặt có chút lạnh nhạt, dửng dưng.
Thấy gã quay lại, Khang Quân Hạo cười nói: "Chúng ta có thể xuất phát đến căn cứ rồi."
"Vậy à? Cậu không đi tìm Sở Văn Lâm nữa sao?"
Khang Quân Hạo khựng lại, lắc đầu:
"Tôi đã gặp anh ấy. Vẫn ổn. Anh ấy còn để lại cho chúng ta một ít vật tư."
"Là anh ta tự để lại, hay vốn dĩ vẫn ở chỗ cậu?"
Giọng của Điền Vận Chí nghe rất bình thường, nhưng mấy người còn lại đều cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Ngay cả gã cũng nhận ra mình hơi xúc động, bèn quay đầu: "Không có gì. Vậy khi nào đi?"
Khang Quân Hạo kể lại quyết định của nhóm: "Sáng mai. Đi theo đường ngắn nhất để tiết kiệm thời gian."
Trong lòng Điền Vận Chí thầm cười lạnh, giờ mới biết tiết kiệm thời gian à, sao không nghĩ sớm hơn?
Sau khi bàn bạc xong chuyện đi căn cứ, trời cũng đã tối. Khang Quân Hạo là người gác ca đầu. Khi những người khác đã ngủ, cậu vỗ nhẹ vai Điền Vận Chí, kéo gã ra một góc.
"Hôm nay cậu làm sao vậy?"
"Sao là sao?"
Khang Quân Hạo cảm thấy gã khác với thường ngày: "Cậu gặp chuyện gì à? Tâm trạng không tốt?"
"Không đâu, chỉ là mệt thôi. Tôi đi ngủ trước."
Khang Quân Hạo đưa tay định giữ lấy bờ vai gã, nhưng Điền Vận Chí vẫn đi thẳng đến chỗ nghỉ, nằm xuống là ngủ luôn.
---
Bên kia, Sở Văn Lâm cùng Hàn Triều đã đi tới trung tâm thành phố. Nơi này vẫn còn khá nhiều tang thi tụ tập.
Nhận ra sự hiện diện của lực lượng khác biệt, một số tang thi bắt đầu lao tới tấn công họ.
Bọn chúng đã hấp thụ tinh hạch từ những tang thi khác, nên khi gặp phải đám tang thi mạnh hơn, chúng sẽ bằng mọi giá tấn công để đoạt lại.
Sở Văn Lâm theo sát sau Hàn Triều, cầm vũ khí, khéo léo đâm thẳng vào đầu bọn tang thi. Âm thanh của vũ khí sắc bén xuyên qua xương sọ nghe thật kỳ quái, khiến toàn thân Sở Văn Lâm nổi da gà. Nhưng cảm giác ấy không phải do sợ hãi. Có lẽ vì y đã thật sự trở thành tang thi, nên mới dần quen với chuyện này.
Chẳng mấy chốc, hơn chục tang thi đã bị tiêu diệt.
Tới khi mọi thứ trên tay toàn là máu và thịt nát, y có chút khó chịu lắc lắc tay, nhưng chẳng ích gì.
Hàn Triều thấy ổn rồi thì đưa Sở Văn Lâm tới chỗ nghỉ ngơi.
Sở Văn Lâm lấy vài chai nước khoáng từ không gian ra, rót nước lên tay để rửa.
Hàn Triều cầm lấy chai nước trên tay y, giúp y đổ lên tay, cẩn thận rửa sạch từng chút.
Lúc này Sở Văn Lâm mới nhận ra người Hàn Triều sạch sẽ đến kỳ lạ, không dính chút máu hay vết bẩn nào, tay cũng không chút dơ dáy.
Nhìn qua đã thấy rõ sự chênh lệch giữa hai người. Hàn Triều còn hấp thụ được nhiều tinh thạch hơn y, rõ ràng đều là tang thi, nhưng khác biệt lại quá lớn.
Hàn Triều vừa rửa tay cho y, vừa nói: "Đám kia bẩn lắm, đừng tốn sức, cứ theo sau em là được rồi."
"Không sao đâu, cũng khá kích thích mà." Sở Văn Lâm cười cười.
Sau đó, y lấy tất cả tinh thạch ra, rửa sạch sẽ, đặt trước mặt, chuẩn bị tâm lý để sử dụng.
Hàn Triều thấy thế, hơi cong môi, trong lòng biết rõ đây là hậu quả của việc hắn cố tình giấu giếm lúc trước, khiến Sở Văn Lâm giờ mới lo lắng như vậy.
Hắn ngồi xuống cạnh Sở Văn Lâm: "Không nhất thiết phải nuốt đâu."
"Thế thì ăn kiểu gì?"
Hàn Triều cầm lấy một viên tinh thạch, đặt vào tay y: "Trước tiên nhắm mắt lại."
"Để làm gì?" Sở Văn Lâm nghi ngờ nhìn hắn.
Hàn Triều im lặng một lát, hơi cúi đầu, sát gần trán y, khẽ nói: "Sợ em ăn hiếp anh à?"
Sở Văn Lâm ngượng ngùng chạm mũi, nhắm mắt: "Không sao, em cứ tiếp tục đi."
Ngay lúc y nhắm mắt, Hàn Triều khẽ nhếch môi, cúi cằm, nhẹ nhàng chạm môi hắn: "Anh đoán đúng rồi."
Sở Văn Lâm lập tức định mở mắt, nhưng Hàn Triều nhanh tay che mắt y lại: "Tập trung."
Còn biết làm gì nữa? Sở Văn Lâm đành làm theo giọng hướng dẫn của Hàn Triều, tập trung tinh thần.
"Chậm rãi cảm nhận năng lượng trong tinh thạch đi."
Sở Văn Lâm nghe lời, trong ý thức tối om dần tìm thấy sự tồn tại của tinh thạch. Dần dần, y cảm nhận được một luồng ấm áp trước mặt, nhưng khi vừa định chú ý vào, nó liền biến mất.
"Anh tìm không thấy."
"Không sao, cứ từ từ, đừng vội." Hàn Triều nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay y, dẫn dắt từng bước giúp y cảm nhận năng lượng.
Một lúc sau, Sở Văn Lâm lại tìm được luồng sáng ấy, định với tay chạm vào, thì thấy luồng ánh sáng màu cam chậm rãi theo đầu ngón tay chảy vào cơ thể, cảm giác ấm áp lập tức lan khắp toàn thân.
Sở Văn Lâm mở mắt, phát hiện tinh thạch trong lòng bàn tay đã hóa thành tro.
"Khi nào anh thuần thục rồi, sẽ không cần phiền phức thế này nữa, hấp thu sẽ nhanh hơn." Hàn Triều nhẹ phủi tro đi, nói chậm rãi.
Tối hôm đó, hai người ngồi trên sân thượng. Sở Văn Lâm nhìn ra bên ngoài:
"Chúng ta vẫn nên đến căn cứ một chuyến."
Tuy y cũng không chắc nhiệm vụ còn có thể hoàn thành hay không, nhưng ít ra phải thử.
Hàn Triều đứng bên cạnh, không trả lời câu hỏi, mà hỏi ngược lại: "Nếu rời khỏi nơi này, anh muốn làm gì?"
“Rời khỏi nơi này?” Sở Văn Lâm dựa người vào lan can, không rõ Hàn Triều đang nói đến nơi nào, nhưng nếu như thật sự có thể rời khỏi nhiệm vụ hiện tại... thì y cũng không biết mình sẽ đi đâu.
Dường như từ lúc bắt đầu tồn tại đến giờ, y đã luôn sống dưới thân phận của vô số nhân vật khác nhau. Đối với cái gọi là “thế giới bên ngoài”, y hoàn toàn không có khái niệm gì. Có lúc y cảm thấy mình giống như một chương trình máy tính, bị lập trình sẵn; có lúc lại thấy mình giống như những quân cờ trong tay thần linh như người ta hay nhắc đến trong mấy tín ngưỡng tôn giáo kia.
Quan trọng nhất là, nếu thân phận được gán lên y biến mất, thì y sẽ còn là ai? Sẽ đi đâu về đâu?
Ánh mắt y dần trở nên mông lung.
Hàn Triều cầm lấy bàn tay lạnh buốt của y: “Đến lúc đó, thì ở bên em.”
Sở Văn Lâm quay sang nhìn hắn, mỉm cười: “Vậy cũng được.”
Vì Sở Văn Lâm không thích cảm giác phải lên đường vào ban đêm, nên bọn họ quyết định ở lại đây. Hai người ngồi trên bậc thang, tựa vai vào nhau.
Dù thế giới đã diệt vong, hoàn cảnh thay đổi nghiệt ngã, nhân loại và động vật đều rơi vào thảm cảnh, nhưng bầu trời vẫn đầy sao sáng lấp lánh một cách lạ thường. Dưới bầu trời rộng lớn này, hai thân thể lạnh lẽo không có chút nhiệt độ nào lặng lẽ dựa vào nhau, cùng nhau vượt qua một đêm dài.
Sáng sớm hôm sau, Hàn Triều đứng dậy, kéo tay Sở Văn Lâm: “Đi thôi, tới căn cứ.”
Hai người không nghỉ ngơi nhiều, lập tức lên đường đến căn cứ.
Trên đường đi, số lượng tang thi rõ ràng đã giảm bớt rất nhiều so với vài tháng trước – khi đại dịch mới bùng phát, cả đám người vừa bị nhiễm đã biến thành tang thi. Giờ đây, phần lớn tang thi đều giết lẫn nhau, đó là nguyên nhân chính khiến chúng thưa thớt hơn.
Nhưng đối với con người mà nói, đây chưa hẳn là chuyện tốt.
Số lượng tang thi ít đi, phần còn lại đều là những con bị sàng lọc qua tự nhiên – không còn đám cấp thấp phổ biến nữa, thay vào đó là những con có ý thức rõ ràng và năng lực ngày càng mạnh.
Chúng bắt đầu giống như con người.
Con người yếu đuối sẽ trở thành con mồi của tang thi. Những ai còn sống sót đều là những người sở hữu dị năng mạnh mẽ.
Có lẽ không bao lâu nữa, cuộc chiến sẽ chỉ còn giữa những kẻ đỉnh cao – loài người và tang thi, đối đầu trực diện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro