Chương 49

Đến thứ năm, khi Sở Văn Lâm đang làm bài trong lớp, Tống Nhụy đi đến, nói:

“Ngày mai là sinh nhật dì, cậu chuẩn bị quà cho dì chưa?”

Sở Văn Lâm lắc đầu: “Vẫn chưa.”

Gần đây mới khai giảng, chương trình học khá nặng.

“Hay là chiều nay mình đi luôn đi, không thì không kịp.”

Tan tiết chiều, hai người cùng rời khỏi lớp, vừa đi ra ngoài thì gặp Thích Dụ. Hắn nhìn họ một cái rồi bước qua mà không nói gì.

Vì trường không bắt buộc ở nội trú, nhiều học sinh nhà gần được phép về, nên buổi chiều cổng lớn luôn mở – khá dễ để ra ngoài.

Hai người tới cửa hàng vàng bạc gần đó xem thử. Nhân viên thấy họ mặc đồng phục học sinh thì thái độ có phần hờ hững: “Xin hỏi muốn xem mẫu nào?”

Tống Nhụy nhìn quanh rồi quay sang hỏi: “Sở Văn Lâm, cậu thấy cái nào đẹp hơn?”

Sở Văn Lâm liếc giá rồi lắc đầu: “Đắt quá.”

“Không sao, coi như mình cùng tặng. Nếu ngại thì sau này cậu có thể đưa phần của cậu cho tớ.”

“Nhưng mẹ tớ sẽ không nhận đâu.” Sống cùng nhau hai năm, Sở Văn Lâm biết mẹ Sở là người có lòng tự trọng rất cao. Y có thể nhận ổ bánh mì Tống Nhụy cho, nhưng mẹ y thì không. Dù là tặng quà hay giúp đỡ, đối với nàng đều là kiểu thương hại mà nàng không chấp nhận được.

“Vậy biết làm sao đây...” Tống Nhụy hiểu Sở Văn Lâm không phải kiểu người dễ tự ái, cũng không cố chấp, nên đành từ bỏ.

“Đi xem quần áo, mỹ phẩm xem sao.” Dù sao cũng có cách chọn quà vừa túi tiền mà vẫn ý nghĩa.

Ra khỏi cửa hàng quần áo, trời đã hơn 6 giờ 40. Sắp tới giờ học buổi tối rồi, trên đường đã có vài học sinh vội vã quay lại trường.

Hai người đang định quay về thì Sở Văn Lâm đột nhiên kéo tay Tống Nhụy lại, chỉ về phía trước: “Cậu nhìn kìa —“

Tống Nhụy nhìn theo, thấy trong ngõ nhỏ, Cố Ngọc Phong đang ngồi xổm trên đất, ôm một con mèo trong lòng. Trên người cậu ta là đồng phục học sinh, mờ mờ còn thấy vết máu.

Tống Nhụy kinh ngạc bụm miệng: “Cố Ngọc Phong!”

Nghe thấy tiếng gọi, Cố Ngọc Phong ngẩng đầu lên, nhíu mày: “Sao lại là các cậu?”

Tống Nhụy trừng mắt: “Cậu đang làm gì vậy?”

Nghe giọng chất vấn của Tống Nhụy, Cố Ngọc Phong biết cô hiểu lầm, cau mày nói: “Nó bị thương ở chân, tôi không quen khu vực này, đang tìm bệnh viện thú y gần đây.”

Tống Nhụy nhìn con mèo trong lòng cậu, một bên chân nhuốm máu đỏ, hoảng sợ rồi chợt thấy áy náy: “Xin lỗi, tớ hiểu lầm cậu rồi. Nhưng tớ biết có một chỗ gần đây, để tớ dẫn cậu đi.”

Vài hôm trước suýt nữa bị cô đụng phải, Cố Ngọc Phong vốn không muốn nói chuyện. Nhưng nghe thấy con mèo trong lòng yếu ớt kêu lên, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.


“Thật quá đáng, ai lại nỡ ra tay với mèo hoang như vậy chứ.” Biết vết thương là do người gây ra, Tống Nhụy vừa tức giận vừa lẩm bẩm than, quay sang oán trách với Cố Ngọc Phong. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn cô, không nói gì. Bên cạnh, Sở Văn Lâm cũng ngồi trên ghế, tay chống cằm, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Tống Nhụy cúi đầu nhìn: “Sở Văn Lâm, cậu đang nghĩ gì vậy?”

Sở Văn Lâm nhìn thẳng phía trước, chậm rãi nói: “Tớ đang nghĩ nên giải thích sao với thầy cô về buổi học tối nay.”

Thì ra loay hoay nãy giờ, họ quên mất thời gian, lúc đến bệnh viện thú y thì đã hơn 7 giờ.

“…” Tống Nhụy ngẩng lên nhìn đồng hồ, hít sâu một hơi rồi đặt tay lên ngực tự trấn an:
“Không sao. Giờ về luôn.”

“Tôi không về.” Cố Ngọc Phong bướng bỉnh nói. Tống Nhụy vội kéo tay cậu:
“Không được, học sinh phải đi học chứ. Mèo để bệnh viện lo, có gì gọi điện được mà, đi mau đi.”

Ba người chật vật bước vào trường, vừa đúng lúc bảo vệ chú ý nhìn theo. Khi về tới lớp, chủ nhiệm đã đứng sẵn ngoài cửa với khuôn mặt đen sì.

“Tôi còn tưởng phải báo cảnh sát rồi đó. Theo tôi lên văn phòng.”

Nói xong, cô Thôi bước nhanh trên đôi giày cao gót, kéo theo một luồng gió lạnh, ba người đành lặng lẽ theo sau.

“Cứu động vật về tình thì có thể tha thứ, tôi không trách các em, nhưng cứu một con mèo mà cần tới ba người? Sao không để một người quay về báo thầy cô biết? Nếu các em gặp chuyện gì thì ai biết?”

Một tràng trách mắng khiến cả ba im bặt, mặt mũi xám xịt. Cô Thôi nói không ngừng nghỉ, giữa chừng cầm ly trà uống một ngụm, tưởng đâu sắp kết thúc, ai ngờ đặt ly xuống rồi nói tiếp. Đủ chuyện đông tây đều lôi ra, cuối cùng quay sang Sở Văn Lâm:

“Em học lực tạm ổn, có thể cố gắng thi được trường tốt trong nước, nên phải nỗ lực hơn nữa.”

Sở Văn Lâm chỉ biết gật đầu, cố chịu đựng.

Cô Thôi còn định nói tiếp thì cửa phòng bị gõ. Thích Dụ đứng bên ngoài: “Thầy cô ơi, danh sách đăng ký đã được cập nhật xong.”

“Em vất vả rồi, cứ để lên bàn đi.”

Thích Dụ bước vào, đi ngang qua Sở Văn Lâm. Y liếc thấy nét chữ của Thích Dụ rất đều đặn, cẩn thận mà không cứng nhắc.

Cô Thôi lại định tiếp tục thì Thích Dụ nhẹ nhàng nhắc: “Thưa cô, tối nay phòng giáo vụ sẽ kiểm tra sĩ số các lớp.”

“Thật sao? Cái đầu tôi đúng là đãng trí.” Cô Thôi cuối cùng cũng ngừng lại, phất tay: “Vậy mấy em về lớp đi, học hành cho tốt nhé.”

Ba người như trút được gánh nặng, đồng thanh: “Dạ em biết rồi ạ.”

“Cố Ngọc Phong ở lại chút. Lớp trưởng, nếu phòng giáo vụ hỏi, cứ nói em ấy đang ở với tôi.”

Tống Nhụy và Sở Văn Lâm là học sinh ngoan, không cần dặn thêm. Nhưng Cố Ngọc Phong thì khác – cậu là học sinh được cha dùng tiền xin vào lớp, nên cô Thôi vẫn luôn cảnh giác.

Trên đường về lớp, Thích Dụ quay sang nhìn Sở Văn Lâm: “Tay cậu dính máu rồi kìa.”

Sở Văn Lâm cúi xuống nhìn, đúng là vết máu dính lúc ôm mèo giờ loang ra thành từng mảng trông khá kinh.

“Vậy tớ đi rửa trước.”

Y vào nhà vệ sinh rửa sạch tay thật kỹ. Khi bước ra, Tống Nhụy đã đi rồi. Nhưng Thích Dụ vẫn còn đứng đó. Thấy y bước ra, ánh mắt hắn lướt qua đôi tay sạch sẽ của Sở Văn Lâm rồi lên tiếng: “Đi thôi.”

Do chuyện vừa rồi, hiếm khi Cố Ngọc Phong đối xử với Sở Văn Lâm và mấy người họ bằng thái độ dễ chịu hơn một chút.

Tuy rất muốn giữ con mèo kia lại, nhưng nghĩ tới việc nếu để nó ở nhà cũng chẳng có ai chăm, cuối cùng cậu ta vẫn đành phải tìm người nhận nuôi.

Được đăng ở Watt K_Yna và tyt Kynala.

——


“Hôm nay cậu lại không ăn sáng à?” Từ Thành Châu thấy Sở Văn Lâm gục xuống bàn, trông như mất hết sinh khí, chỉ biết lắc đầu, “Cậu thế này là không ổn đâu, lượng bài học nhiều như vậy cơ mà.”

“Không sao, mình chịu được.” Sở Văn Lâm gối mặt lên bàn, tin rằng cảm giác đói bụng kiểu này lát nữa là qua thôi.

“Đi nào, tới giờ học thể dục rồi.”

“Ừ.” Sở Văn Lâm gật gật đầu, vừa mới đứng dậy thì bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm lại rồi ngã xuống. Thứ cuối cùng còn văng vẳng bên tai là tiếng hoảng hốt của Từ Thành Châu: “Sở Văn Lâm!”

Cả lớp đều giật mình. Từ Thành Châu định đỡ Sở Văn Lâm dậy đưa tới phòng y tế, nhưng Thích Dụ đã bước tới, mặt không chút biểu cảm, khẽ nói: “Để tôi đưa cậu ấy đi.”

“À, à được.” Từ Thành Châu vội vàng giao người cho hắn, chỉ biết đứng nhìn hai người dần đi xa.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro