Chương 52


Buổi chiều, Sở Văn Lâm vẫn đang ngủ. Giữa chừng y tỉnh lại một chút thì được người đỡ uống thuốc rồi lại nằm xuống.

Thấy giờ tự học buổi tối đã kết thúc, Thích Dụ nói vài câu với bạn cùng phòng Sở Văn Lâm rồi về.

Nhưng đến tối, Sở Văn Lâm lại đột nhiên từ bị cảm chuyển sang sốt cao.

“Sở Văn Lâm, sao mặt cậu đỏ thế này?” Bạn cùng phòng cậu vừa làm xong bài tập, Cát Tuân — người từng là học bá đứng thứ hai trong kỳ thi hàng năm. Cậu ta vừa rửa mặt xong, chuẩn bị lên giường thì bất chợt nhìn thấy Sở Văn Lâm nằm trên giường, mặt đỏ ửng.

Nghe tiếng động, Sở Văn Lâm như mở mắt, nhưng ngay sau đó lại nhắm lại. Cát Tuân bước đến bên, đưa tay sờ thử rồi hỏi người bên cạnh: “Chắc cậu ta bị sốt rồi. Làm sao bây giờ? Phòng y tế giờ đóng cửa rồi.”

“Ngủ một đêm, sẽ ổn thôi.” Một người khác đang nằm trên giường, mở thư ra đọc, tỏ vẻ không mấy quan tâm. Nhưng Cát Tuân không muốn để Sở Văn Lâm sốt nặng hơn, nếu để như vậy sẽ rất nguy hiểm, cậu cũng lo lắng.

“Tớ đưa cậu ấy đi phòng y tế xem thử. Mấy người đừng khóa cửa nhé.” Nói rồi, cậu ta nhấc chăn lên, vác Sở Văn Lâm trên vai rồi đi ra ngoài.

Một nam sinh dựa vào vai trái Cát Tuân, gần như toàn bộ trọng lượng đều dồn lên đó. Cậu ta đi chưa được mấy bước, vì không giữ được thăng bằng, ngã phịch xuống đất. Tiếng động lớn vang lên trên hành lang.

Cát Tuân đau tay sau cú ngã, vừa định đứng dậy kéo Sở Văn Lâm đi tiếp thì gần đó có tiếng mở cửa. Cậu ta ngẩng đầu nhìn, thấy Thích Dụ đang đẩy cửa ký túc xá, mặc áo len đen nửa kín nửa hở, khoác trên vai chiếc áo khoác đồng phục.

Thấy Cát Tuân vác Sở Văn Lâm trên vai, Thích Dụ nhíu mày, bước tới đỡ y dậy: “Sao lại như thế này?”

“Cậu ấy bị sốt, tớ định đưa đi phòng y tế.” Cát Tuân nhìn Thích Dụ có chút lo lắng, nói lời xin lỗi: “Xin lỗi đã làm phiền cậu.”

Thích Dụ lắc đầu, để đầu Sở Văn Lâm tựa vào vai mình, đặt bàn tay lên mặt y, cảm nhận được hơi nóng rát, không phải sốt nhẹ nữa rồi. “Tôi đưa cậu ấy đi. Cậu về nghỉ đi, phiền cậu rồi.”

“Không được.” Cát Tuân vội lắc đầu: “Tớ mới là bạn cùng phòng cậu ấy, phải đi cùng mới đúng.”

“Không cần.” Thích Dụ cúi đầu, vòng tay ôm lấy eo Sở Văn Lâm, lấy áo khoác phủ lên người y rồi đi về phía hành lang.

Cơ thể Sở Văn Lâm như một đống than hồng nóng bỏng, dựa vào Thích Dụ thở đều bên tai, tỏa ra hơi nóng khó chịu.

Thích Dụ mặt không biểu cảm, ôm y bước về phía trước, trong đầu bất chợt hiện lên ký ức đêm mưa hôm đó.

Lúc đó, Sở Văn Lâm ngủ ngay trước mặt hắn, cách nhau chỉ vài cm, hơi thở nóng rẫy dừng lại ngay trên cổ hắn.

Đến phòng y tế, Thích Dụ chỉ mặc chiếc áo len đen đơn giản đánh thức bác sĩ còn đang ngủ say.

Nhiệt độ cơ thể Sở Văn Lâm đã lên đến 38,7 độ. Bác sĩ khen may mắn đến kịp thời, cùng Thích Dụ đưa y lên giường bệnh. Sau đó bác sĩ truyền dịch còn kêu Thích Dụ đi về.

“Không sao đâu, em ở lại chăm sóc cậu ấy.” Thích Dụ nói.

“Thầy cô đầy ở đấy để làm gì?” Bác sĩ cười, trả lại áo khoác cho Thích Dụ: “Về đi nhanh đi, mai còn phải đi học nữa.”

Thích Dụ gật đầu, khoác lại áo, từ từ kéo khóa, liếc Sở Văn Lâm một cái rồi ra ngoài.

Bây giờ là cuối mùa thu, đêm khuya gió lạnh cắt da cắt thịt.

Nhưng Thích Dụ lại cảm thấy trên áo khoác vẫn còn hơi ấm nóng của Sở Văn Lâm.

Ngoài ra còn có một mùi hương nhẹ nhẹ, đó là mùi hương của Sở Văn Lâm.

Hắn đột ngột dừng bước, cau mày đứng giữa bồn hoa trống, mặc gió lạnh thổi trên mặt, lòng không khỏi lo lắng không yên.


——


Sau khi truyền dịch, Sở Văn Lâm nhanh chóng hạ sốt, đến giữa trưa hôm sau đã có thể đi học.

Khi tỉnh lại, nghe bác sĩ kể lại sự việc hôm qua, y mới biết chính Thích Dụ đã đưa mình đi phòng y tế. Lúc đó y không có ý thức gì, nên không nhớ rõ.

Giữa trưa, Thích Dụ đưa y áo khoác, y cười nói: “Cảm ơn, lại phiền cậu rồi.”

Thích Dụ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Sở Văn Lâm mặc áo khoác rồi vén tóc ướt mồ hôi trên trán y.

Đến lớp học, thầy cô đã gọi Thích Dụ đi rồi.

Tống Nhụy thấy y đến liền hỏi: “Hôm qua cậu bị ốm hả?”

Sở Văn Lâm gật đầu: “Cảm lạnh rồi sốt, truyền dịch thì đỡ rồi.”

“Ai, cậu hay ốm vậy, sau này nên rèn luyện nhiều hơn.”

Sở Văn Lâm thở dài, cũng nghĩ vậy: “Đừng nói chuyện đó nữa, cậu với Cố Ngọc Phong dạo này sao rồi?”

“Cậu ấy hai ngày nay chưa đến lớp, thầy cô bảo không xin nghỉ, không biết lý do, gọi điện cũng không nghe máy.”

Hai người đang nói thì có tiếng động, Cố Ngọc Phong đẩy cửa bước vào, miệng còn rướm máu trông như vừa đánh nhau.

Tống Nhụy che miệng kinh ngạc hỏi: “Sao thế?”

Cố Ngọc Phong ánh mắt kiên định, quay đầu đi không trả lời, không muốn ai nhìn thấy vết thương.

Thấy thái độ cậu ta không muốn nói, Tống Nhụy đành lặng lẽ lấy băng cá nhân đặt lên chỗ ngồi của Cố Ngọc Phong, nhỏ giọng khuyên: “Tốt nhất nên đi bệnh viện xem lại.”

Cố Ngọc Phong không trả lời, Sở Văn Lâm thấy tay cậu ta siết chặt cuộn băng cá nhân.

Có lẽ lúc này, cậu ta đang rơi vào tâm trạng rối bời.

Trong mạch truyện, lúc này Cố Ngọc Phong có lẽ đã phát hiện cha mình chi tiền không rõ ràng, gia đình sắp đổ vỡ.


——


Mấy ngày sau, đến ngày đại hội thể thao. Cả khối 12 đều náo động. Học tập mấy tháng căng thẳng, giờ cũng mệt mỏi nên muốn thư giãn, không ai ép học, ai muốn tự học thì học.

Một nửa lớp không đi sân vận động, nửa còn lại chỉ tham gia vài nội dung.

Trong đó có Cố Ngọc Phong và Thích Dụ.

Một người chạy 800 mét, một người chạy 1500 mét.

Cố Ngọc Phong vì muốn xả stress, không giữ sức, lao thẳng lên dẫn đầu, bỏ xa người về nhì nửa vòng sân.

Cơn giận trong lòng dâng lên trên mặt, giúp cậu ta quên hết phiền muộn. Đối mặt với sự tức giận của cha lúc cậu ta đi chất vấn, quăng thẳng gạt tàn thuốc về phía cậu ta, mẹ lạnh lùng không quan tâm, mọi chuyện như tan biến.

Chạy xong, cậu ta lủi vào góc phòng, thở hổn hển. Tống Nhụy và Sở Văn Lâm đến hỏi han.

“Uống nước đi?” Tống Nhụy nhẹ nhàng nói, vuốt tóc hắn: “Cố gắng đứng lên chút đi, nếu không sẽ đau đó.”

Cố Ngọc Phong ánh mắt đỏ ngầu, nhìn xuống đất, buồn rầu: “Cậu nói xem, có phải tớ không nên sinh ra trên đời này không?”

“Tớ sao có thể nghĩ thế được? Cậu chơi với tụi tớ không vui sao?” — Tống Nhụy mỉm cười, khoé môi lộ ra hai má lúm đồng tiền nhợt nhạt, “Tớ thật sự rất vui đó.”

Cố Ngọc Phong ngẩng đầu lên, nhìn Tống Nhụy rồi bất ngờ ôm lấy cô vào lòng.

“Cố Ngọc Phong?!” Tống Nhụy kinh ngạc kêu lên.

“Đừng cử động, để tớ ôm một lúc.” Giọng Cố Ngọc Phong khàn khàn, nói nhỏ.

Đứng không xa đó, Sở Văn Lâm bỗng cảm thấy mình hơi thừa thãi... Nhưng nhìn hai người dần đi đúng quỹ đạo cũng là chuyện tốt, nên y lặng lẽ quay người đi.

Đi được nửa đường thì loa thông báo vang lên, kêu gọi đăng ký thi nam chạy 1000 mét. Sở Văn Lâm đoán Thích Dụ chắc chắn sẽ tham gia.


——


Hôm nay Thích Dụ mặc bộ đồ thể thao màu đen, trên cánh tay có ba sọc trắng nghiêng ngang, đứng giữa đám đông rất nổi bật hướng về phía Sở Văn Lâm.

Sở Văn Lâm đến gần, nghe Thích Dụ hỏi: “Đi đâu vậy?”

Y nhìn đường chạy của Thích Dụ, thấy hắn đứng ở làn thứ hai, vị trí khá tốt, trả lời: “Cùng Tống Nhụy đi xem Cố Ngọc Phong thi.”

Lại là Tống Nhụy...

Thật ra hai người này chơi với nhau từ nhỏ, là bạn thân từ thuở ấu thơ, nên nhiều người trêu Tống Nhụy là con dâu nuôi từ bé của Sở Văn Lâm. Lên cấp ba thì chẳng ai nói nữa, nhưng ai cũng biết họ thân nhau, và Tống Nhụy rất để ý đến Sở Văn Lâm, thậm chí đôi khi còn trêu chọc y về chuyện đó.

Thích Dụ nhìn xuống, định nói gì đó, Sở Văn Lâm cười nói: “Cố lên nhé, tớ sẽ cổ vũ cho cậu.”

Cuối cùng Thích Dụ chỉ đáp một từ: “Ừ.”

Lớp 12 tham gia thi cũng không nhiều, cuộc thi nhanh chóng kết thúc.

Thấy Thích Dụ đến đăng ký, mọi người đều liếc nhìn không giấu được sự chú ý.

Thích Dụ thành tích thì khỏi phải nói, hầu như mọi lần diễn thuyết ở trường đều có hắn tham gia, các khối đều nhớ mặt. Hơn nữa, hắn có ngoại hình nổi bật, không ít nữ sinh để ý. Nhưng tính cách lạnh lùng, rất ít người có cơ hội tiếp cận.

Năm ngoái hắn không tham gia đại hội thể thao, nhiều nhất chỉ giúp thầy cắt băng thi. Với kiểu người như hắn, trong mắt mọi người chỉ là cậu học sinh mảnh khảnh, mặc sơ mi trắng, ngồi trong phòng học.

Nên lúc thấy Thích Dụ bước lên đường chạy, ai cũng bất ngờ.

Thầy giáo thể dục nhìn đồng hồ bấm giây, chuẩn bị, rồi vang lên tiếng súng lệnh.

1000 mét, nói dài không dài mà nói ngắn cũng không ngắn, nam sinh chạy hết sức, thường không quá mười phút. Nhưng khi lên sân khấu, ai biết được chạy cật lực thế nào, cổ họng khô cháy, thở dốc, đầu óc quay cuồng, đủ loại cảm giác mệt mỏi đè nặng.

Đến vòng hai thì có người bắt đầu đuối sức, bước chạy chậm lại. Ai cũng ngỡ ngàng khi thấy Thích Dụ dẫn đầu.

Sở Văn Lâm nhìn hắn vượt qua vạch chung cuộc, thầy giáo mỉm cười bấm đồng hồ, nói: “4 phút 51 giây, rất tốt đấy.”

Thích Dụ thở hổn hển, lặng lẽ đi đến bên Sở Văn Lâm, cúi đầu tựa vào vai y.

“Giỏi lắm, giỏi lắm.” — Sở Văn Lâm nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, giúp hắn thở đều lại, “Sao? Có thấy khó chịu không?”

Thích Dụ lắc đầu, tay run run nắm lấy tay Sở Văn Lâm, nói nhỏ: “Đưa tôi lên chỗ ngồi đi.”

Hai người đi qua sân vận động, tìm được một chỗ yên tĩnh. Trán Thích Dụ vẫn còn lấm tấm mồ hôi, Sở Văn Lâm đưa cho hắn bình nước ấm, nhắc: “Uống chút nước cho đỡ cảm nhé. Để vậy dễ bị ốm lắm.” Vừa địng đưa thì chợt nhớ: “Nhưng mà... đây là bình của tớ tự dùng, không sao chứ?”

“Không sao đâu.” — Thích Dụ giọng hơi nghẹn, chắc vì vận động quá sức, hân nhận lấy ly nước, môi dán vào miệng bình, uống từng ngụm.

Uống xong, hơi thở dần đều lại.

Hắn vẫn nhẹ nhàng nắm tay Sở Văn Lâm, mắt nhìn về phía xa.

Trên đường chạy, đã có vận động viên mới chuẩn bị thi rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro