Chương 53
Vì có thông báo mới từ môn tiếng Anh, Thích Dụ quay về văn phòng giáo viên lấy tài liệu, mang đến lớp rồi mới trở lại sân vận động.
Khi đến gần cổng chính, hắn thấy có ba nữ sinh đang ngồi trên ghế sofa, tám chuyện rất rôm rả, chẳng hề để ý đến âm lượng giọng nói.
“Mấy cậu vừa rồi có thấy gì không? Hai nam sinh nắm tay nhau kìa! Cả hai đều đẹp trai dã man, một người vừa chạy xong là liền tới ôm lấy người kia luôn, dễ thương muốn xỉu!”
“Thật á?”
“Con trai mà nắm tay nhau, chắc chắn là đang yêu rồi chứ gì nữa. Trời ơi, nghĩ tới chuyện hai nam sinh cùng một ký túc xá mà ở với nhau…”
“Tớ thấy một trong hai là lớp trưởng lớp ban thực nghiệm đó, còn người kia thì không biết.”
“Học bá với học tra à? Học đêm à? Hình ảnh trong đầu tớ hiện rõ mồn một rồi đấy!”
“Nè nè…”
Ngay lúc các cô đang nói chuyện càng lúc càng sôi nổi, thì “nhân vật chính” Thích Dụ đi ngang qua cũng chỉ giữ vẻ mặt bình thản như không có gì.
“Thích Dụ, cậu đi đâu vậy?” Sở Văn Lâm thấy hắn thì chạy tới hỏi.
Thích Dụ liếc nhìn về phía sau, âm thanh của mấy nữ sinh vẫn còn văng vẳng, hắn vỗ nhẹ vào lưng Sở Văn Lâm, kéo y đi về phía trước: “Có chút việc, đi thôi.”
“Ừ, lễ trao giải sắp bắt đầu rồi.”
Trường học có làm riêng huy chương để trao thưởng, ba người đứng đầu còn được cộng thêm điểm học bổng, nên mới có nhiều học sinh lớp 12 chịu tham gia.
Máy quay lia một vòng phía dưới rồi dừng lại, “Nào, nhìn về phía màn hình.”
Sau khi chụp ảnh xong, Thích Dụ rời khỏi bục sân khấu, gỡ huy chương đang đeo trên cổ, đưa cho Sở Văn Lâm: “Tặng cậu.”
“Cậu vất vả mới đạt được nó, đưa tớ làm gì?” Sở Văn Lâm nói rồi định đẩy trả lại, nhưng Thích Dụ chẳng thèm nhiều lời, trực tiếp kéo dây đeo, đeo luôn lên cổ Sở Văn Lâm, sau đó kéo y về chỗ ngồi.
Lúc này, Sở Văn Lâm mới nhận ra, thật ra Thích Dụ là kiểu người có chút độc đoán.
Hắn đã quyết việc gì là làm tới cùng, không cho người khác cơ hội phản đối.
——
Cuối tháng 12, trời ngày càng lạnh hơn. Phòng học và ký túc xá đều đã bật máy sưởi, đỡ thì đỡ, nhưng vẫn có nhiều người bị cảm.
Từ lần trước bị sốt, Sở Văn Lâm rút ra bài học, cứ đến cuối tuần là ra ngoài tập thể dục. Nhờ vậy nên sức khỏe của y bây giờ khá ổn, không bị ốm nữa.
Trong tiết học, có người đột nhiên reo lên “tuyết rơi rồi!”, cả lớp ùa ra xem thì thấy tuyết bay trắng xóa như lông ngỗng, nhẹ nhàng rơi từ trời xuống rồi đọng lại trên mặt đất.
Tiết học vừa kết thúc, tuyết đã phủ thành một lớp mỏng trên lan can hành lang.
Từ Thành Châu sau giờ học liền chạy ra gom tuyết trên lan can, vo thành một quả cầu tuyết, sau đó lén lút nhét vào cổ áo Sở Văn Lâm từ phía sau.
Lạnh buốt lướt qua da làm Sở Văn Lâm rùng mình, hít một hơi lạnh, vội vàng kéo cổ áo ra để lấy thứ kia ra, nhưng chẳng biết bị kẹt chỗ nào, loay hoay mãi không gỡ được.
Thích Dụ ở bên cạnh đưa tay vào cổ áo y, lấy quả cầu tuyết đang tan dở ra ngoài.
Nhưng đúng khoảnh khắc đó, Sở Văn Lâm lại cảm thấy tay của Thích Dụ còn lạnh hơn cả tuyết, khiến y không nhịn được rùng mình lần nữa.
“Từ Thành Châu ——” Sở Văn Lâm híp mắt lại, giơ tay đập nhẹ một cái lên mặt cậu bạn.
Đùa giỡn được một lúc thì chuông báo vào học vang lên.
Lẽ ra là tiết thể dục, nhưng giáo viên cũng không đến, chủ yếu do tuyết rơi nên được tự học.
“Tay cậu lạnh thật đấy.” Sở Văn Lâm vừa làm bài tập vừa lơ đãng nói một câu.
“Vậy à?”
“Không tin thì cậu thử xem.” Sở Văn Lâm đưa tay trái ra.
Thích Dụ nhìn y, rồi đặt tay mình lên tay y.
Lòng bàn tay không nhạy như da lưng nên không đến mức rùng mình, nhưng vẫn thấy rõ ràng rất lạnh.
Sở Văn Lâm là kiểu người dễ nóng vào đông, dễ lạnh vào hè. Giờ y như cái lò sưởi nhỏ, mà trong lớp lại có máy sưởi nên tay rất ấm. Thích Dụ áp tay lạnh của mình lên, cảm thấy rất dễ chịu. Trước đây nắm tay vài lần rồi, giờ cũng quen dần.
Cả tiết học hai người cứ nắm tay nhau, đến lúc Sở Văn Lâm ngủ quên cũng không buông ra. Thích Dụ đổi hướng tay trái, úp lòng bàn tay vào tay y, cảm nhận hơi ấm từng chút truyền đến. Tay phải thì ngược lại, tự dưng cảm thấy lạnh.
Cố Ngọc Phong đi ngang qua, nhìn thấy hai người họ, chau mày hỏi: “Hai cậu đang làm gì vậy?”
Nghe thấy tiếng, Thích Dụ không ngẩng đầu, đáp thản nhiên: “Liên quan gì đến cậu?”
“Không liên quan.” Cố Ngọc Phong trả lời cộc lốc, rồi đi về chỗ Tống Nhụy.
Dạo gần đây, cậu ta bắt đầu chăm học, tiết nào cũng nghiêm túc nghe giảng, ghi chép đầy đủ, gặp chỗ không hiểu sẽ hỏi Tống Nhụy ngay.
Cậu ta chỉ muốn chứng minh cho ông bố khốn kiếp của mình thấy: mình không phải là đứa vô dụng.
——
Đến tháng 12, chủ đề chính trong trường học chuyển sang lễ Giáng Sinh và đêm Bình An.
Siêu thị trái cây trong trường bắt đầu bán những quả táo được gói đẹp đẽ, từng quả đỏ tươi, được bọc trong hộp giấy xinh xắn, bày đầy trước quầy – và bán chạy vô cùng.
Nhưng… giá thì đắt quá.
Sở Văn Lâm âm thầm quay đi, định từ bỏ. Nhưng người ta đã tặng mình, thì mình cũng phải tặng lại.
Thế là y đành mua một cặp táo bán rời tính theo ký, rồi ra ngoài mua thêm ruy băng về buộc vào, coi như quà đã gói.
Nghèo nhưng vẫn cứng đầu – chính là Sở Văn Lâm.
Nhưng cuối cùng khi đi ngang qua siêu thị, y vẫn ghé vào mua một quả đóng hộp.
“Tại sao tớ lại xui thế này?!” Từ Thành Châu than thở ỉ ôi, trên tay là một quả táo hình thù kỳ quặc, lại còn được buộc bằng ruy băng màu mè nữa, xấu hết phần thiên hạ.
Nhưng đó không phải là quả Sở Văn Lâm muốn, mà là mấy quả táo bán rời. Quả đẹp thì chắc bị người ta chọn hết để bỏ vào hộp rồi.
Đúng là gian thương.
“Nếu cậu không thích thì đưa tớ.” Sở Văn Lâm chìa tay ra.
Từ Thành Châu lập tức rụt tay lại: “Muốn chứ, muốn chứ!”
Trở lại bàn học, táo chất đống vẫn còn nguyên.
Biết bao giờ mới ăn hết đây?
Sở Văn Lâm thở dài, bắt đầu gọt từng quả một, rửa sạch rồi ngồi gặm.
Lên lớp 12 rồi thì mỗi tuần chỉ được nghỉ một ngày: tan học chiều thứ Bảy, tối Chủ nhật đã phải đi học lại.
Hôm nay là thứ Sáu, nhưng vì hai tháng mới được nghỉ một lần, nên trường đặc cách cho nghỉ hai ngày. Tan học là học sinh có thể về nhà.
Nhưng Sở Văn Lâm nhìn chỗ trống bên cạnh, phát hiện Thích Dụ cả tiết cuối cũng không thấy đâu. Táo đã mua rồi, y chẳng biết đưa cho hắn bằng cách nào nữa.
Cho đến lúc tan học, Thích Dụ vẫn không quay lại.
“Hôm nay cậu không về à?” Tống Nhụy đã dọn đồ xong, thấy Sở Văn Lâm vẫn ngồi yên tại chỗ bèn hỏi.
“Mẹ tớ ra ngoài rồi, về cũng chẳng có ai ở nhà, tuần này tớ không về.”
Tống Nhụy gật đầu cười, chúc y Giáng Sinh vui vẻ rồi vẫy tay rời đi.
Sở Văn Lâm tiếp tục ngồi chờ đến 7 giờ tối. Ngoài cửa sổ, cây cối vẫn còn phủ tuyết, thỉnh thoảng có con chim bay qua, sột soạt rơi xuống mặt đất.
Cuối tuần là bế giảng, bảo vệ đã bắt đầu lên lầu kiểm tra phòng học. Thấy còn có người, họ gọi một tiếng. Sở Văn Lâm lúc này mới sực tỉnh, thu dọn đồ đạc rồi quay về ký túc xá.
Bạn cùng phòng cơ bản đã về hết, chỉ còn lại Cát Tuân vừa cãi nhau với bạn gái xong, đang thu dọn đồ đạc.
“Vừa rồi tớ gặp lớp trưởng, cậu ấy cũng không về nhà à?”
Đang ngồi gặm táo ở bàn, tay Sở Văn Lâm khựng lại. “Cậu thấy cậu ấy rồi?”
“Ừ, nên mới hỏi cậu. Hai người không phải ngồi cùng bàn sao?”
“Hôm nay cậu ấy không đến lớp tiết cuối.”
“Tớ cũng không để ý lắm, thôi tớ đi trước đây.” Cát Tuân vẫy tay chào, kéo vali ra khỏi phòng.
Nhìn đồng hồ, đã tám giờ, trời bên ngoài tối sầm. Sở Văn Lâm cầm lấy quả táo cuối cùng còn nguyên hộp sạch sẽ trên bàn, đi đến ký túc xá của Thích Dụ.
Thích Dụ ra mở cửa, chỉ mặc một chiếc áo hoodie màu xám rộng thùng thình. Thấy y, hắn nghiêng người nhường đường: “Vào đi.”
“Tớ mang táo đến cho cậu.” Y đưa hộp cho Thích Dụ, rồi hỏi, “Chiều nay cậu đi đâu vậy?”
“Ông nội tôi muốn tôi cùng ông ấy ra nước ngoài ăn Tết.” Thích Dụ cầm lấy hộp, nhìn qua lớp nhựa trong suốt, bên trong là một quả táo bóng loáng hình trái tim. “Cảm ơn, tôi chưa kịp mua.”
“…… Không sao, tớ ăn không hết.”
Thích Dụ bất ngờ ngẩng lên nhìn y: “Cậu cũng tặng người khác à?”
“Có, nhưng mà trong mấy cái mang hộp đẹp thì chỉ có cái này.” Sở Văn Lâm nhấn mạnh. Dù sao Thích Dụ đã giúp y cả học kỳ, còn giúp xin được học bổng, tặng quả đặc biệt một chút cũng đáng.
Nghe ngữ điệu của y, hình như khóe môi Thích Dụ hơi cong lên, nụ cười rất nhẹ, thoáng cái giống như ảo giác. Sở Văn Lâm nhìn kỹ lại thì nó đã biến mất.
“Vậy tớ về trước đây.” Y xoay người định rời đi, nhưng bất ngờ khựng lại giữa chừng.
“Sao vậy?”
“Tớ… hình như quên mang chìa khóa……”
Thích Dụ đặt hộp táo vào ngăn bàn thứ hai, thản nhiên nói: “Vậy thì ngủ ở đây đi. Tôi tối nay cũng không về nhà.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro