Chương 59


Phòng KTV ở chỗ này được bố trí không giống mấy chỗ khác, kiểu như sau khi tiếp quản thì không sửa sang lại gì, cứ thế biến thành KTV luôn. Bên trong không chỉ có bàn ghế mà còn có cả một quầy tạp hoá nho nhỏ. Nhìn sơ qua có chút giống mấy quán home party cải tạo lại.

Sở Văn Lâm lặng lẽ đi theo sau lưng Thích Dụ bước vào.

Đây là một căn phòng nhỏ hẹp kiểu ngăn cách, trong phòng toàn là mấy thứ đồ cũ vứt đi, còn có mấy khúc gỗ, không biết dùng để làm gì. Căn phòng vốn đã chật, giờ thêm đống đồ ấy nữa thì chỉ còn một khoảng trống nhỏ để đứng. Mà hiện giờ chỗ đó còn phủ một lớp bụi dày.

Khi cửa còn chưa đóng lại, Sở Văn Lâm thấy Từ Thành Châu ở bên ngoài nghe điện thoại, sau đó còn đi ra ngoài.

Sở Văn Lâm nghĩ bụng: “Chết rồi, thế này chẳng phải là bọn mình sẽ phải kẹt trong này lâu ư?”

Thích Dụ từ tốn đóng cửa lại, rồi xoay người khoá chốt bên trong, cạch một tiếng.

Không gian quá chật hẹp khiến Sở Văn Lâm có chút căng thẳng, y lùi lại vài bước theo phản xạ, nhưng lại vô tình đụng trúng mấy khúc củi phía sau.

Thích Dụ đưa tay kéo tay y lại, giữ bên cạnh mình. Hai người đều đã cởi áo khoác để bên ngoài. Hôm nay Thích Dụ mặc chiếc áo len màu lam mà Sở Văn Lâm từng tặng. Màu xanh đậm, nhìn trầm ổn, rất hợp với khí chất của hắn.

“Chỗ đó bẩn lắm, đứng bên này đi,” Thích Dụ nói.

Một khoảng im lặng kéo dài.

Thích Dụ cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau: “Cậu thấy không thoải mái à?”

“Hả?” Sở Văn Lâm ngẩn ra, chưa hiểu gì, nhưng Thích Dụ đã dùng hành động thay lời giải thích.

Hắn xoay tay lại, đặt lòng bàn tay úp vào tay Sở Văn Lâm, mười ngón đan vào nhau, rồi nhẹ nhàng tựa đầu lên vai y.

“Thích Dụ...” Sở Văn Lâm thực ra vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng, trong lòng y còn nhiều băn khoăn.

Thích Dụ ngẩng đầu, nắm lấy tay Sở Văn Lâm đặt lên eo mình, rồi nâng tay ôm lấy cổ y, ánh mắt nhìn thẳng vào y, không để Sở Văn Lâm có cơ hội từ chối mà cúi đầu hôn xuống.

Khác với nụ hôn chạm nhẹ thoáng qua lần trước, lần này Thích Dụ không còn kiềm chế. Hắn ngậm lấy môi Sở Văn Lâm, mút nhẹ và mút sâu hơn, như người khát lâu ngày cuối cùng cũng gặp được trận mưa rào, kéo cả hai người vào dòng chảy hỗn loạn của cảm xúc và hơi thở.

Sở Văn Lâm hơi không chịu nổi. Vừa mới giơ tay lên, Thích Dụ liền cúi xuống cắn nhẹ vào yết hầu của y, khiến toàn thân Sở Văn Lâm cứng đờ, không dám động đậy. Cuối cùng tay y cũng vòng ra sau lưng Thích Dụ.

Thích Dụ cúi đầu, mũi lướt nhẹ qua cổ áo Sở Văn Lâm, hơi thở nóng hổi phả lên cổ y, răng cắn nhẹ một mảng da thịt mềm, như có chút đe doạ.

Sở Văn Lâm cũng không dám phản kháng nữa, chỉ để mặc hắn hôn lên cổ y, rồi lại ngẩng đầu hôn lên môi y.

Trong nụ hôn triền miên đầy thân mật, Sở Văn Lâm mơ hồ nghe thấy bên ngoài có tiếng reo hò, đại khái là trò chơi vừa kết thúc, cái chai trong trò chơi chỉ về phía ai đó.

Thích Dụ khẽ cắn môi trong của y một cái, như để kéo sự chú ý của y về, rồi thở nhẹ, tay phải đặt lên sau gáy Sở Văn Lâm, ép y áp sát lại gần: “Nhìn tôi.” – ba chữ này chỉ vang lên trong khoảnh khắc, rồi lại bị nuốt vào giữa hơi thở của hai người.


——


Có lẽ là trò chơi đã xong, bên ngoài vang lên tiếng của Từ Thành Châu: “Nè, mấy cậu ra được rồi đó.”

Lúc này Thích Dụ mới từ từ buông Sở Văn Lâm ra.

Trán Sở Văn Lâm hơi lấm tấm mồ hôi, y vuốt tóc, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở đang gấp gáp.

Thích Dụ không qua loa, nhanh chóng giúp Sở Văn Lâm cài lại khuy áo sơ mi lúc nãy bị cởi, chỉnh cổ áo che đi dấu vết bên trong.

Trong lúc hai người ra ngoài, trên bàn đã bắt đầu một vòng trò chơi mới. Cái chai xoay một hồi rồi dừng lại trước mặt Cố Ngọc Phong.

Vì Sở Văn Lâm và Thích Dụ vừa bị “nhốt” bên trong nên lúc ra ngoài cũng đổi chỗ một chút, thành ra giờ Cố Ngọc Phong ngồi đối diện trực tiếp với Từ Thành Châu.

Từ Thành Châu rõ ràng nhìn ra tâm tư của Cố Ngọc Phong, cố tình chọn một hình phạt ám muội nhất: “Ôm người khác giới ngồi gần mình nhất một cái.”

Cố Ngọc Phong sững người, quay đầu nhìn Tống Nhụy.

Từ Thành Châu còn đang định bảo đổi câu khác thì Tống Nhụy đã cười tủm tỉm, má lúm hiện rõ cực kỳ duyên dáng: “Được thôi.”

Thế là dưới ánh mắt của mọi người, Cố Ngọc Phong có phần lúng túng dang tay ôm nhẹ Tống Nhụy một cái.

“Thế nào? Trong đó lạnh không?” Trò chơi kết thúc, Từ Thành Châu không lập tức bắt đầu vòng mới, mà thúc khuỷu tay Sở Văn Lâm, liếc mắt nhìn Thích Dụ với vẻ mờ ám rồi hỏi.

“…Cảm ơn, không lạnh.” Sở Văn Lâm giờ vẫn còn thấy người nóng hừng hực, cổ họng khô khốc. Y liền tìm cái ly, rót nước uống để làm dịu lại, ai ngờ vừa ngửa cổ uống xuống thì phát hiện có gì đó sai sai – hương vị trong miệng không giống nước.

Quá muộn rồi, “nước” kia đã trôi thẳng xuống cổ họng.

“Khụ khụ khụ!” Y bị sặc, cúi người ho khan. Dù có phun ra được một ít, nhưng phần lớn vẫn đã nuốt vào trong. Bên cạnh, Thích Dụ vỗ nhẹ lưng y giúp y bình tĩnh lại, rồi cầm chai nước trên bàn ngửi thử, lập tức nheo mắt nhìn về phía Từ Thành Châu.

“Sao lại là rượu?” Sở Văn Lâm nhìn, rõ ràng là chai nước mà!

Từ Thành Châu lúng túng cười mấy tiếng: “Tớ… đổi sang rượu cho tiện thôi mà. Không sao đâu, cậu cũng thành niên rồi, uống chút cũng không sao.”

Nhưng cơ thể hiện tại của Sở Văn Lâm vẫn còn khá trẻ, lại mười mấy năm không đụng đến rượu, nên tửu lượng gần như bằng không. Giờ vừa uống một ngụm đã thấy mặt đỏ bừng.

“Tớ đi lấy bánh kem, cậu ăn miếng cho đỡ say.” Từ Thành Châu vừa nhận điện thoại xong liền vỗ vai Sở Văn Lâm, rồi chạy đi.

“Khó chịu lắm à?” Thích Dụ hỏi.

“Cũng tạm… chỉ là vừa rồi bị sặc thôi.” Tuy nói vậy, nhưng vành tai y đã đỏ bừng cả lên.

Một lúc sau, Từ Thành Châu trở lại với bánh kem, vừa đặt xuống đã nói: “Thôi đùa xíu thôi, ăn bánh kem đã nào.”

Bảy người cùng đứng dậy dọn rác trên bàn vào thùng, sau đó đặt bánh kem ra.

Trên bánh là nến ghi số 19, Từ Thành Châu cầm bật lửa, châm nến.

“Vậy chúc thằng nhỏ nhà mình, Từ Thành Châu, sinh nhật 19 tuổi vui vẻ nhé! Mong mỗi năm đều có ngày hôm nay, mỗi tuổi đều có buổi sáng đẹp như hôm nay!”

Không biết ai khơi mào trước, cả phòng liền vui vẻ hòa giọng hát mừng sinh nhật.

Ánh nến lập lòe lấp lánh, tạo nên cảm giác ấm áp lạ kỳ. Từ Thành Châu nhắm mắt lại, lặng lẽ ước một điều rồi cúi đầu thổi tắt nến.

Ngay sau khi ngọn nến bị thổi tắt, cậu ấy lập tức bị cả đám bạn bôi vài cục bơ lên mặt.

“Oa! Các cậu chơi đánh lén hả?”

Không khí náo nhiệt hẳn lên. Ngoại trừ Thích Dụ thì ai cũng bị dính kem, ai nấy đều trông hơi nhếch nhác. Dù Cố Ngọc Phong cố giơ tay che chắn cho Tống Nhụy, vẫn không tránh khỏi bị bôi trúng. Nhưng không ai nổi giận cả, trái lại, tất cả đều bật cười vui vẻ đùa nghịch cùng nhau.

Chỉ có Thích Dụ là đứng im lặng ở một góc, trên người không vương một chút kem nào, trông hoàn toàn tách biệt khỏi không khí sôi nổi ấy. Sở Văn Lâm lặng lẽ đưa tay quẹt một miếng kem, bôi lên má hắn.

Không ai chú ý đến bọn họ. Thích Dụ dùng ngón cái nhẹ lau kem trên má, rồi đưa tay lên liếm một cái, nuốt luôn thứ kem ngọt béo mà bản thân vốn không thích.

Thời gian trôi nhanh, mới đó đã hơn 10 giờ tối. Cả nhóm bàn bạc một chút rồi chuẩn bị về nhà.

“Ơ? Cậu uống rượu à?”

Khi đi ngang qua Sở Văn Lâm, Tống Nhụy khẽ nhíu mày, mũi hít một cái, rồi dừng bước hỏi: “Cậu uống hồi nào vậy?”

“Rượu nồng đến mức đó hả?”

Sở Văn Lâm chỉ uống có nửa ly, còn chưa kịp nuốt hết. Từ Thành Châu cười toe, ghé lại gần nói: “Tớ mua loại có mùi mạnh mà.”

“Vậy thì trách ai được đây.” Sở Văn Lâm bị Tống Nhụy lườm cho một cái.

Cô dặn thêm: “Nói chung vẫn nên tránh xa rượu bia một chút, dù cậu đã 18 tuổi rồi, nhưng mẹ cậu sẽ lo đấy.”

“Biết rồi.” Sở Văn Lâm vốn dĩ cũng không định uống.

Từ Thành Châu ở bên chen vào một câu: “Tống Nhụy đúng là tinh tế thật, ai mà làm bạn gái cậu ấy chắc mệt tim luôn.”

Nghe vậy, Cố Ngọc Phong lập tức quay đầu lại, ánh mắt cảnh giác nhìn Từ Thành Châu rồi kéo Tống Nhụy ra xa.

Tống Nhụy bị kéo đi, chỉ có thể ngoái đầu nhìn Sở Văn Lâm một cái.

Cô thật ra muốn hỏi thăm xem mối quan hệ giữa Sở Văn Lâm và Thích Dụ tiến triển thế nào rồi, nhưng hiện tại đông người, không tiện mở lời.

Cuối cùng, cô đành nén lại, cùng Cố Ngọc Phong rời khỏi KTV.

Từ Thành Châu suýt quên mất “nhân vật chính” vẫn còn ở đó. Cậu ngượng ngùng cười cười, vừa rửa bơ dính trên tóc vừa lái sang chuyện khác:
“Sở Văn Lâm, cậu không phải đang quen ai sao? Sao không gọi người ta tới?”

“Hả? Quen ai cơ?” Sở Văn Lâm nhất thời chưa hiểu.

“Thì cái người tặng cậu sô-cô-la ấy.”

Nghe đến đó, Sở Văn Lâm bất giác liếc về phía Thích Dụ, nhưng không nói gì.

Khi ra đến sảnh lớn, ánh đèn sáng trưng soi rõ mọi người. Trong KTV nhiệt độ khá ấm, Sở Văn Lâm khoác áo chuẩn bị ra ngoài. Nhưng không ngờ, phần cổ áo y hơi xộc xệch, làm lộ ra một vết hằn mờ mờ — đúng lúc bị Từ Thành Châu phát hiện.

“Khoan đã… Cái gì thế này?”

Ánh mắt Từ Thành Châu chợt sắc bén, cậu ta tiến lại gần, đưa tay định kéo cổ áo Sở Văn Lâm ra xem kỹ hơn thì bị Thích Dụ chặn lại.

Hắn chen vào giữa hai người, chắn tầm mắt của Từ Thành Châu: “Taxi tới rồi.”

Mấy nam sinh đưa các bạn nữ lên một chiếc taxi vừa đến. Cố Ngọc Phong đi xe máy về trước, số còn lại đứng chờ xe ven đường, vừa đứng vừa nói chuyện phiếm.

Đêm đã lạnh, Từ Thành Châu thở ra từng ngụm khói trắng, vừa trò chuyện cùng Sở Văn Lâm vừa run run. Cậu ta uống hơi nhiều nên đầu óc cũng bắt đầu lơ mơ, quên luôn cả việc Thích Dụ đang đứng cạnh, hỏi thẳng:

“Thật ra tớ tò mò lắm… Cậu lúc đầu cứ gọi lớp trưởng tên trống không như thế, không sợ cậu ta à?”

Sở Văn Lâm nhìn Thích Dụ, rồi đáp: “Cũng không hẳn. Tớ cứ tưởng cậu ấy không thích bị gọi là lớp trưởng thôi.”

“Làm gì có!” Từ Thành Châu trợn mắt, “Tụi tớ gọi suốt ba năm trời rồi, cậu ấy có nói gì đâu. Chỉ có cậu là trị được cậu ta đấy.”

“Vậy hả…”

Sở Văn Lâm lặng im giây lát, ngẩng đầu nhìn lên trời. Hôm nay trời quang, ít mây, nên sao hiện lên rất rõ.

Ngay lúc đó, Thích Dụ đưa ngón trỏ móc lấy tay y. Sở Văn Lâm quay sang nhìn, hắn cũng nhìn lại y.

Nếu hỏi vì sao…

Thì là bởi vì Thích Dụ thích nghe chính cái tên mình được gọi lên từ miệng Sở Văn Lâm.

Xe tới.

Mọi người lần lượt về nhà. Còn Sở Văn Lâm và Thích Dụ thì quay lại trường.

Sở Văn Lâm lấy chìa khóa mở cửa ký túc, nhưng thử mãi vẫn không mở được, dường như bên trong đã khóa trái.

Y đang định gõ cửa gọi bạn cùng phòng dậy thì bị Thích Dụ kéo lại.

“Hôm nay qua phòng tôi ngủ đi.”


——


Sáng hôm sau, bạn cùng phòng của Thích Dụ dậy sớm. Lúc chuẩn bị rời khỏi phòng thì phát hiện… Trên giường Thích Dụ, còn có thêm một người.

Hai người đầu kề đầu, ngủ rất yên lành.

Cậu ta chỉ liếc một cái rồi mở cửa rời đi, không nói gì.

Thích Dụ nghe tiếng động, hơi tỉnh dậy. Thấy Sở Văn Lâm vẫn ngủ ngon lành, hắn liền xoay người, ôm lấy eo y, dụi đầu vào vai y rồi tiếp tục ngủ.

Ngoài cửa sổ, nắng sớm đã tràn vào, không còn cái rét buốt như giữa đông nữa.

Ánh nắng chiếu lên người, mang theo chút ấm áp.

Mùa đông sắp qua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro