Chương 70
Hà Thụy vừa vất vả tới được công ty thì đã thấy Sở Văn Lâm ngồi tại chỗ bắt đầu làm việc.
Gã ta định sải bước tới gần để buông vài câu mỉa mai, nhưng đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ, khiến gã dừng lại.
Dù gì cũng là do Sở Văn Lâm hại gã phải tốn công vô ích mấy ngày trước, giờ có làm y mất mặt cũng chỉ sướng trong chốc lát. Không bằng nhân cơ hội này kiếm chút tiền tiêu lâu dài thì hơn.
Hà Thụy đi tới trước mặt Sở Văn Lâm, cầm điện thoại gõ lên bàn gã ta: “Ra đây với tôi một lát.”
Sở Văn Lâm ngẩng đầu lên, thấy là gã thì cũng chẳng buồn để tâm, cúi đầu tiếp tục làm việc: “Tôi đang bận.”
Hà Thụy bèn thẳng tay tắt máy tính của y, cười khẩy một tiếng: “Mau lên, trừ khi cậu muốn chuyện này ầm ĩ đến mức không thu dọn nổi.”
Nói rồi, gã liếc Sở Văn Lâm một cái đầy hàm ý, sau đó quay người đi về phía thang bộ.
Sở Văn Lâm đầy đầu chấm hỏi, chuyện gì mà ầm ĩ cơ chứ?
Nghi hoặc đi theo ra ngoài, đang đi, Hà Thụy đút tay vào túi quần, đột nhiên hỏi: “Tối qua cậu có đi ăn tối với một người đàn ông không?”
“Sao anh biết?”
“Chuyện đó cậu không cần biết.” Hà Thụy đắc ý cười, tặc lưỡi một cái, “Cậu với hắn… quan hệ không bình thường nhỉ?”
Sở Văn Lâm khẽ cau mày, lặp lại câu hỏi: “Sao anh biết?”
Lẽ nào Hà Thụy biết vị hôn thê của y là cháu gái của Trang Tông Viễn?
“Tối qua tôi thấy hết.” Hà Thụy giơ điện thoại lên vẫy vẫy, ra vẻ ta đây có bằng chứng, “Dĩ nhiên, tôi còn quay được video nữa. Cho nên, nếu cậu không muốn để người ta biết chuyện mình là đàn ông mà còn được người khác bao nuôi, cậu biết nên làm gì rồi đấy.”
Chuyện tiền phong miệng, mục đích của Hà Thụy là thế.
“Hả?” Sở Văn Lâm hơi ngơ ra, sau đó lại nhíu mày, kinh ngạc hỏi: “... Bao nuôi?”
“Cậu còn muốn chối? Trên bàn làm việc của cậu vừa rồi, chẳng phải vẫn là chiếc khăn quàng cổ hắn tặng tối qua sao?” Hà Thụy từng bước ép sát, nói trắng ra luôn, “Sở Văn Lâm, nếu cậu không muốn cả cậu lẫn vị ‘kim chủ’ kia mang tiếng xấu ở Đỉnh Trọng, thì ngoan ngoãn đưa tiền đi.”
“Nhưng mà…” Sở Văn Lâm vừa định giải thích, thì giám đốc đã hớt hải đi ra từ bên trong, sắc mặt nghiêm trọng: “Các cậu còn đứng đây làm gì? Về chỗ ngay! Hôm nay có lãnh đạo đến kiểm tra.”
Nghe vậy, Hà Thụy đành phải gác chuyện lại, lúc đi ngang qua, còn túm cổ áo Sở Văn Lâm, ghé sát tai nói nhỏ: “Lát nữa chúng ta sẽ tính sổ.”
Gã ta vừa quay đi chưa được mấy bước, đã nghe thấy tiếng động từ xa. Nhân viên văn phòng đều đứng dậy chuẩn bị đón vị “nhân vật quan trọng” mà giám đốc vừa nhắc.
Tầng hai kính mờ, ánh đèn lờ mờ không rõ mặt người, chỉ thấy một người đang đẩy xe lăn tiến vào. Bánh xe lăn lướt trên sàn đá bóng loáng, phát ra tiếng kêu nhỏ nhưng rõ ràng, khiến không khí cũng như căng cứng lại.
Khoảng cách dần thu ngắn, người ngồi trên xe lăn lộ mặt rõ ràng – nhìn có vẻ không còn trẻ trung, nhưng gương mặt sắc nét, ánh mắt sâu thẳm, mỗi lần đảo mắt qua khiến người ta không khỏi căng thẳng trong lòng.
Vừa nhìn thấy người kia, Hà Thụy liền kinh hoảng đến mức lùi một bước, lưng đập vào kính sau lưng.
Trang Tông Viễn quay sang, liếc nhìn gã một cái.
Giám đốc nghe thấy tiếng động liền vội vã chạy tới, cười khom người: “Trang tiên sinh, bộ phận kế hoạch đã tập trung đầy đủ.”
Trang tiên sinh?
Mọi người đều kinh ngạc. Đỉnh Trọng không phải do người họ Trang điều hành.
Sau khi ba của Trang Văn qua đời, Trang Văn vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành, nên tạm thời do Trang Tông Viễn tiếp quản công ty. Nhưng hắn ta chưa từng thể hiện hứng thú với chuyện kinh doanh, cũng hiếm khi xuất hiện, không ngờ lại còn trẻ như vậy.
Đồng tử Hà Thụy co rút, âm thầm hít một hơi lạnh – gã không ngờ Sở Văn Lâm lại có thể “bấu víu” vào nhân vật lớn cỡ đó.
Trang Tông Viễn tháo găng tay da đen, vẫy tay gọi Sở Văn Lâm lại gần.
Sở Văn Lâm bước tới, đón ánh mắt hắn, cúi đầu gọi nhỏ: “Chú.”
Trang Tông Viễn sửa lại cổ áo bị kéo nhăn của y, tiện tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của y: “Làm gì mà tay lạnh vậy?”
“Đứng ngoài một lúc nên hơi lạnh thôi.” Sở Văn Lâm thấy có hơi ngại, nhưng trước mặt nhiều người cũng không dám gạt tay ra, đành để hắn nắm như trẻ con.
Hai người họ nói chuyện thoải mái như không có ai xung quanh, nhưng những người khác thì như bị sét đánh ngang tai.
Chú? Chú ruột?
Hà Thụy trợn to mắt, chưa kịp tiêu hóa thông tin thì Trang Tông Viễn nghiêng đầu nhìn Viên Vĩ – thư ký đi theo sau.
Viên thư ký gật đầu, bước tới trước mặt Hà Thụy, giơ điện thoại lên cho gã xem một đoạn video.
Chính là cảnh Hà Thụy và giám đốc Thôi bước ra từ nhà hàng tối qua – bị theo dõi.
Tối qua, khi phát hiện có người chụp lén, Trang Tông Viễn đã để tâm. Sau khi Hà Thụy rời đi, hắn lại thấy một quản lý cấp cao của Duệ Liên bước ra từ phía sau nhà hàng, liền đoán chắc có chuyện khuất tất.
“Nghe tôi giải thích…” Hà Thụy cuống cuồng muốn lấp liếm, nhưng Viên Vĩ đã cất điện thoại, bước nhanh tới bàn làm việc của gã, mở ngăn kéo ra lục tìm.
Hà Thụy vội nhào tới ngăn cản. Thực ra hôm nay gã dù bệnh vẫn đi làm cũng vì muốn lấy đồ cất trong ngăn kéo – nếu bị phát hiện thì đúng là đường cùng.
“Không được! Anh đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi!”
Viên thư ký không buồn tranh cãi, thẳng tay đẩy gã ra. Cuối cùng, anh tìm được một cặp hồ sơ – bên trong chứa đầy các kế hoạch sắp tới của công ty, cả tài liệu sản phẩm mới cũng có, thêm một bản kế hoạch riêng nữa, có vẻ là cùng loại nội dung.
“Trước khi kiện tôi vì tội xâm phạm quyền riêng tư, cậu nên chuẩn bị tinh thần cho vụ kiện tiết lộ bí mật thương mại đi.” Viên thư ký lạnh nhạt nói, rồi thu hồi tài liệu.
Hà Thụy như bị rút sạch sức lực, ngã phịch xuống ghế.
——
Mặc dù Sở Văn Lâm vốn không thích chuyện phiếm, nhưng tiếng gọi “chú” với Trang Tông Viễn đã lan truyền khắp công ty.
Khi có người cảm kích nhắc đến, liền nhân tiện lộ ra việc y là vị hôn phu của Trang Văn – chuyện này khiến mỗi lần đi làm, Sở Văn Lâm đều bị người khác bắt chuyện không ngớt.
Tin đồn dần truyền đến tai Trang Tông Viễn.
“Vị hôn phu của cháu gái tôi cơ đấy…” Hắn cười lạnh, tay trái chống gậy, gõ từng tiếng nặng nề lên sàn.
Viên Vĩ nhận ra hắn không vui, liền đề nghị:
“Hay là… cho Sở tiên sinh xem mấy tấm ảnh kia?”
Trang Tông Viễn đưa tay vuốt viên hồng ngọc hình mắt chim ưng trên đầu gậy, lạnh nhạt nói: “Để sau đi.”
Dạo gần đây trong công ty có tin đồn rằng Sở Văn Lâm “đi cửa sau” mới vào được vị trí này. Dù y không mấy bận tâm, nhưng nghe hoài cũng phiền. Nhân dịp sinh nhật nữ chính vào thứ Tư, y liền viện cớ xin nghỉ.
Vừa biết là đi mừng sinh nhật tiểu thư con gái của ông chủ, bên quản lý liền duyệt đơn ngay lập tức, còn cười tiễn y ra cửa: “Cậu đối xử với bạn gái tốt thật đấy, chắc là chuẩn bị không ít bất ngờ rồi? Tiểu thư Trang có bạn trai như cậu đúng là có phúc.”
Sở Văn Lâm chỉ cười cười, không đáp. Vừa ra khỏi công ty liền quay về nhà nghỉ cả ngày.
Tối đến mới sực nhớ ra là còn sinh nhật.
“Trông không vui lắm. Có muốn rủ bạn bè em cùng tới không?” – Sở Văn Lâm chọn một nhà hàng vào phút chót. Nhưng cuối cùng chỉ có một mình Trang Văn đến, sắc mặt cũng chẳng khá khẩm gì.
“Không cần đâu.” – Trang Văn lắc đầu, gượng gạo cười.
Vừa nhìn là Sở Văn Lâm đã đoán ra có liên quan tới nam chính trong chuyện, liền im lặng không nói nữa.
Ăn xong, hai người tản bộ trên đường, trò chuyện đôi câu.
Một chiếc xe dừng lại ở bên kia đường, lặng lẽ không phát ra tiếng động. Trang Tông Viễn ngồi trong xe, hạ cửa kính xuống nhìn họ đứng cạnh nhau, ánh mắt lập tức lạnh đi.
Lâu lắm rồi hắn mới nổi giận. Hôm nay nghe tin Sở Văn Lâm xin nghỉ để đi mừng sinh nhật Trang Văn, hắn cảm thấy chẳng vui vẻ gì.
Hắn rút điện thoại ra, gọi thẳng cho đối phương.
Đi được một lúc, Sở Văn Lâm nhìn đồng hồ – đã hơn 9 giờ tối – định mở lời đưa Trang Văn về ký túc.
Đúng lúc đó, điện thoại của cả hai cùng reo.
Trang Văn nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, nhất thời lúng túng. Sở Văn Lâm cười, nói: “Để anh sang bên kia nghe máy chút.”
“Ừm.” – Trang Văn gật đầu, cầm điện thoại mà thở phào nhẹ nhõm.
Sở Văn Lâm đi xa một chút, bắt máy: “A lô?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng trầm ấm quen thuộc của Trang Tông Viễn: “Em đang ở đâu?”
Ban đầu, Sở Văn Lâm định nói là ở nhà, nhưng lại chợt nhớ tới một câu hắn từng nói trước đó: [“Tôi không thích em nói dối tôi.”]
Thế là y ngoan ngoãn khai thật: “Đang đưa Trang Văn đi ăn mừng sinh nhật, vẫn còn ở ngoài.”
Trang Tông Viễn nhìn ra ngoài cửa xe, thấy cậu bé kia đang cúi đầu, vừa nghịch lá cây vừa ngoãn ngoãn ngoan ngoãn với mình, trong lòng lại mềm thêm mấy phần.
“Đến công ty một chuyến.”
Sở Văn Lâm ngẩn người: “Dạ?” – tuy không hiểu rõ nhưng vẫn đồng ý.
Trang Văn chắc là cũng có việc muốn tìm Sở Tinh Thần. Dù hơi lúng túng nhưng vẫn nói ra. Sở Văn Lâm bèn thuận thế nói mình phải tăng ca, rồi đi trước.
Lên đến tầng cao nhất, Trang Tông Viễn đã ngồi đợi sẵn trong văn phòng. Thấy y đến, hắn khẽ nâng cằm ra hiệu cho Viên Vĩ mang đồ tới.
Sở Văn Lâm vừa nhận lấy đã sững người.
Đó là ảnh chụp Trang Văn và Sở Tinh Thần ở bên nhau. Dù không có hành động quá mức thân mật, nhưng họ đứng đối diện nhau, cùng cười, ánh mắt ngọt ngào. Trang Văn thậm chí còn mặc áo của Sở Tinh Thần. Ai nhìn cũng nhận ra giữa hai người có chút mờ ám.
Nhưng… tại sao Trang Tông Viễn lại có mấy tấm hình này?
Không đúng lắm.
“Chú lấy từ đâu vậy ạ?” – Sở Văn Lâm dè dặt hỏi, vẫn chưa hiểu rõ ý hắn. Cháu gái mình làm ra chuyện như vậy, đáng lẽ phải bao che mới đúng chứ?
Trang Tông Viễn nheo mắt nhìn y: “Nó làm chuyện thế này là phản bội em. Hủy hôn cũng chẳng có gì sai.”
Viên Vĩ đứng cạnh khom người: “Nếu cậu có yêu cầu, tôi có thể tìm luật sư giúp cậu đòi lại quyền lợi.”
Sở Văn Lâm chớp mắt sững sờ.
Y thầm nghĩ: Không phải chú là người của nhà họ Trang sao? Sao lại giúp tôi giành tài sản?
Nhưng hiện tại chưa phải lúc hủy hôn, gây lớn chuyện cũng chẳng hay ho gì. Vì cốt truyện, Sở Văn Lâm đành phải nhận cái mũ “bị cắm sừng” này.
Y thở dài, đành phải nói nhỏ: “Chuyện này... tạm thời đừng đưa ra ngoài. Tôi sẽ tự xử lý.”
Thấy Trang Tông Viễn vẫn không lên tiếng, y đành nhỏ giọng khẩn cầu: “Chú… chú giúp tôi nhé?”
Trang Tông Viễn cụp mắt xuống, không rõ trong mắt là vui hay giận.
Mãi một lúc sau, hắn chống gậy đứng dậy, chậm rãi đi về phía Sở Văn Lâm, mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt y: “Chú có thể giúp em, nhưng phải có điều kiện.”
——
Tác giả có lời muốn nói: Muốn biến thành bạch tuộc*.
(*tác giả muốn “ôm hết như bạch tuộc”, ôm mọi người á.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro