Chương 71
“Điều kiện gì?” – Sở Văn Lâm hỏi.
Đứng ngay trước mặt y, Trang Tông Viễn bất ngờ nghiêng người tới gần, rút ngắn khoảng cách giữa hai người xuống chỉ còn một chút.
Sự áp sát đầy chủ động khiến Sở Văn Lâm theo phản xạ lùi lại một bước, nhưng cổ tay đã bị Trang Tông Viễn giữ chặt.
Hắn khẽ cười nói: “Em sẽ làm trợ lý riêng của tôi.”
“Trợ lý riêng?” – Sở Văn Lâm hơi ngơ ngác. “Chỉ có vậy thôi à? Vậy thì... được, nhưng mà tôi chưa từng làm công việc kiểu này.”
“Không sao cả.” – Trang Tông Viễn nhếch môi, giọng nói thong thả: “Chú sẽ dạy cho em.”
Câu xưng hô ấy khiến hơi thở Sở Văn Lâm như nghẹn lại, không biết nên đáp lại ra sao.
Dường như Trang Tông Viễn cũng chẳng định cho y có cơ hội từ chối. Hắn dứt khoát nói: “Tối nay về cùng tôi, mai sẽ có người đến giúp em chuyển nhà.”
“Chuyển nhà?”
Sở Văn Lâm ngẩn người nhìn hắn. Làm trợ lý riêng mà phải ở chung với... sếp?
Chưa kịp hiểu rõ, y đã bị Trang Tông Viễn đưa về biệt thự nơi hắn thường ở.
Cả đoạn đường như trong mơ, lúc họ đến nơi thì trời đã về khuya. Trong nhà vẫn còn sáng đèn, người giúp việc vẫn đang chờ.
Phòng ngủ nằm trên lầu hai, là do chính tay Sở Văn Lâm dìu hắn lên.
Dù y biết rõ, Trang Tông Viễn hoàn toàn có thể tự mình đi được.
Trên đường đi lên, hắn chỉ nắm tay y, không hề dựa vào hay đổ trọng lượng lên người y, bước chân vững vàng.
Hai người im lặng đi cạnh nhau. Khi đến đoạn cầu thang hẹp, Trang Tông Viễn chợt nghiêng đầu nhìn, rồi nghiêng người sát lại gần hơn một chút.
Nếu lúc ở ngoài, không khí thông thoáng nên khó nhận ra, thì giờ đây trong không gian kín, hương rượu phảng phất lập tức tỏa ra.
Sở Văn Lâm cũng nhận thấy, uống có một ly mà nồng vậy sao?
Nhưng Trang Tông Viễn không ngửi thấy mùi rượu, thứ hắn cảm nhận là mùi nước hoa phụ nữ – nghĩ cũng biết là của cô cháu gái vừa gặp tối qua.
Hắn khẽ bật cười, không nóng không lạnh, tay bóp nhẹ cổ Sở Văn Lâm, nói: “Đi tắm sạch rồi ngủ.”
Phòng ngủ của Sở Văn Lâm được sắp xếp ngay bên cạnh phòng hắn.
Tới trước cửa, Trang Tông Viễn cũng không để y đỡ nữa, chỉ bảo y vào trước.
Hắn đứng ngoài cửa nhìn theo, rồi nói: “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” – Sở Văn Lâm đáp lại, rồi nhìn hắn rời đi.
Y đưa tay sờ cổ mình, nơi đó dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm từ tay hắn, khiến người ta khó lòng quên được.
Ngồi trên giường chốc lát, y liền vào phòng tắm.
Lúc ấy, Trang Tông Viễn đã gọi điện dặn người giúp việc chuẩn bị sẵn mọi thứ. Đồ dùng cá nhân, vật dụng tắm rửa và cả đồ ngủ đều sắp xếp chu đáo nên không gặp trở ngại gì.
Sau khi tắm xong, cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ.
Y lau tóc còn ẩm rồi mở cửa, thấy một dì giúp việc đứng đó, tay cầm bộ quần áo, mỉm cười nói: “Đây là đồ của cậu Trang, cậu ấy bảo nếu cậu không ngại thì mai có thể mặc tạm trước.”
“Cảm ơn.” – Sở Văn Lâm nhận lấy. Dì ấy còn quay lại mang theo một ly thuỷ tinh đặt vào tay y: “Cái này là cậu Trang dặn chuẩn bị, uống sẽ giúp ngủ ngon. Uống xong để trên đầu giường, mai tôi sẽ tới dọn.”
Sở Văn Lâm gật đầu, lại liếc xuống ly sữa trong tay, có chút ngại ngùng.
...Dù gì y cũng đâu còn là trẻ con nữa.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người ta đã đưa tận tay, y cũng chỉ đành ngoan ngoãn uống hết.
Giường ở đây mềm hơn rất nhiều so với căn phòng trọ của y. Vừa chạm gối là Sở Văn Lâm ngủ thẳng một giấc tới sáng, ngay cả chuông báo thức cũng không nghe thấy.
Mở mắt ra thấy đã 9 giờ rưỡi, y hốt hoảng ngồi bật dậy, thậm chí còn nghi ngờ ly sữa tối qua có pha thuốc ngủ.
Vội vàng thay đồ, rửa mặt rồi chạy xuống lầu, y thấy Trang Tông Viễn đang ngồi nhàn nhã trên sofa đọc báo.
Sở Văn Lâm ngượng ngùng nói: “Xin lỗi, tôi ngủ quên mất.”
Trang Tông Viễn ngẩng đầu nhìn y, lại liếc đồng hồ treo tường, mỉm cười: “Xem ra ly sữa tối qua có tác dụng thật đấy.”
Sở Văn Lâm cười gượng, không dám cãi. Y không biết rằng từ hôm nay trở đi, mỗi ngày trên bàn y đều sẽ có sẵn một ly sữa như thế.
Áo sơ mi trắng, khoác thêm chiếc áo len màu xám của Trang Tông Viễn – hơi rộng một chút. Tóc y còn hơi rối vì vừa ngủ dậy, nhưng nhìn vào lại thấy có nét cuốn hút lạ kỳ.
Trang Tông Viễn nhìn chằm chằm người đang khoác lên hương vị của mình, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
Hắn kéo y ngồi xuống bên cạnh, bảo người giúp việc mang bữa sáng lên, đợi y ăn xong mới thôi.
Đến trưa, Viên Vĩ dẫn người tới chuyển toàn bộ đồ đạc từ phòng trọ cũ của Sở Văn Lâm đến. Trong đó còn có rất nhiều dụng cụ vẽ, vải bố và thuốc màu – đều là trước đây y gửi nhờ ở nhà bố mẹ. Vốn định bán bớt, nhưng chưa có thời gian, không ngờ cuối cùng lại mang hết đến đây.
Trang Tông Viễn liếc nhìn đống đồ, tiện tay cầm một cây cọ vẽ. Đầu cọ đã được rửa sạch, ngón tay hắn vuốt nhẹ như nhớ lại điều gì đó.
Trước kia, Sở Văn Lâm từ bỏ công việc liên quan đến mỹ thuật... không phải cũng vì Trang Văn sao?
Ánh mắt hắn khựng lại nơi Sở Văn Lâm, sau đó bảo Viên Vĩ đi vào thư phòng.
Trang Tông Viễn cầm bút máy bắt đầu ký duyệt mấy văn kiện mà Viên Vĩ mang tới: “Dạo này bọn họ thế nào?”
Không cần nói rõ, ai cũng biết “bọn họ” là ai – Trang Văn và Sở Tinh Thần.
Khoảng thời gian qua, hắn đã cử người đến trường tìm hiểu tình hình. Viên Vĩ đáp: “Nghe bạn học kể lại thì hình như giữa cô Trang và Sở Tinh Thần có chút mâu thuẫn.”
“Mâu thuẫn?” – Trang Tông Viễn bật cười giễu cợt, tiện tay ném cây bút lên xấp tài liệu, “Tối qua chẳng phải cô ta nhận cuộc gọi của Sở Tinh Thần à?”
Viên Vĩ chưa bắt được lịch sử cuộc gọi, nên không dám khẳng định. Nhưng nhìn tình hình thì tám chín phần là thật.
“Vậy có cần tôi—”
“Không cần.” – Trang Tông Viễn lắc đầu. “Cứ để bọn họ tự nhiên. Tốt nhất là dính nhau như keo, không tách ra nổi.”
——
Sở Văn Lâm ban đầu nghĩ công việc của mình là trợ lý thứ hai cho Trang Tông Viễn, nhưng mấy ngày sau thì thấy không giống chút nào.
Trang Tông Viễn không tới công ty, Sở Văn Lâm cũng chỉ quanh quẩn trong nhà. Bình thường ngoài việc pha trà, trò chuyện với hắn, thời gian còn lại y toàn ngồi trong thư phòng đọc sách, còn hắn thì duyệt tài liệu.
Đêm nay, Sở Văn Lâm nằm mơ thấy chuyện gì đó không hay, tỉnh dậy mồ hôi nhễ nhại, nhưng không tài nào nhớ nổi mình đã mơ gì.
Ngoài trời vẫn tối đen. Y liếc đồng hồ – mới hơn 4 giờ sáng.
Cảm thấy hơi khát, y mở cửa phòng định ra ngoài lấy nước uống. Vừa bước ra, liền thấy Trang Tông Viễn mặc bộ đồ ngủ đen ngồi trên xe lăn, mắt khẽ nhắm nhìn xuống dưới. Trên bàn bên cạnh là ly rượu vang đỏ, chân ly mảnh dài phản chiếu ánh sáng mờ.
Chứng mất ngủ khiến hắn khó lòng chợp mắt về đêm. Thuốc ngủ chỉ mang lại tác dụng phụ, vì vậy Trang Tông Viễn thường ngồi uống rượu thâu đêm đến tận bình minh.
Sở Văn Lâm tiến lại gần, hỏi nhỏ: “Chú vẫn chưa ngủ sao?”
Trang Tông Viễn quay đầu lại, không đáp, chỉ chống gậy đứng dậy, hỏi ngược: “Sao lại tỉnh giờ này?”
“Khát nước.” Cổ họng khô rát, Sở Văn Lâm nuốt nước bọt, cảm thấy đau, liền đi thẳng tới tủ lạnh rót nước.
Trang Tông Viễn đè tay y lại từ phía sau, cúi đầu thì thầm bên tai: “Đêm khuya đừng uống đồ lạnh.”
Hương rượu nồng nàn phả đến khiến đầu óc Sở Văn Lâm choáng váng. Trang Tông Viễn rút tay về phía trước, cầm một chai nước khoáng nhiệt độ thường, rót ra ly.
Nhưng có lẽ vì hơi rượu quá mạnh, Sở Văn Lâm bắt đầu cảm thấy tức ngực, khó thở. Tay ôm ngực, cả người bắt đầu lảo đảo rồi khuỵu xuống.
Trang Tông Viễn lập tức nhận ra điều bất thường. Hắn xoay người y lại, nhìn qua là biết cơn hen suyễn lại tái phát.
Hắn cau mày, nhanh chóng đỡ y ngồi lên đùi mình, vỗ nhẹ sau lưng để y dễ thở hơn.
“Thuốc của em đâu?” – hắn trầm giọng hỏi.
Sở Văn Lâm cố gắng nói: “Ngăn kéo... trong phòng…”
Trang Tông Viễn lập tức bế y quay trở về phòng, tìm được lọ thuốc xịt hen, để y hít một liều. Cơn hen mới dần dịu xuống.
Dựa vào vai Trang Tông Viễn, Sở Văn Lâm ho vài tiếng, giọng khản đặc: “Khát…”
Trang Tông Viễn đưa nước đến, dùng tay nâng cằm y, nhẹ nhàng kề ly vào môi để y uống từng ngụm.
Yết hầu Sở Văn Lâm khẽ chuyển động, uống nước có phần gấp gáp. Một dòng nước tràn ra khóe môi, chảy dọc theo cổ, luồn vào trong áo. Ánh mắt y mơ màng, đôi môi ướt át. Trang Tông Viễn nhìn mà con ngươi dần tối lại.
Hắn dường như đang dần mất kiểm soát. Đến phút cuối vẫn giữ lại một chút lý trí, bế Sở Văn Lâm đặt lên giường.
Sở Văn Lâm nằm trong chăn mềm, hai má hồng hồng do cơn ho kéo dài. Y thầm nghĩ, thứ rượu Trang Tông Viễn uống ban nãy là loại gì mà mạnh đến mức khiến mình phát bệnh ngay? Vậy mà còn dám uống đêm hôm.
Y cố nâng tay, níu lấy tay áo Trang Tông Viễn đang định rời đi, nhưng sức quá yếu, cánh tay trượt xuống, chỉ còn có thể khẽ giọng khuyên: “Chú đừng uống rượu nữa.”
Trang Tông Viễn nắm lấy tay y, im lặng nghe hơi thở y dần ổn định.
Sở Văn Lâm ngủ rồi. Gương mặt bình yên, nhịp thở đều đặn khiến ngực khẽ phập phồng theo.
Nhìn dáng vẻ yên tĩnh của y, bất chợt Trang Tông Viễn cũng thấy buồn ngủ. Hắn kéo chăn, nghiêng người nằm xuống bên cạnh, thiếp đi lúc nào chẳng hay.
——
Tác giả có lời muốn nói:
Chuyện tình của hai con người đều mang vết thương…
Ngoài ra, xin giới thiệu thêm một bộ không có tuyến tình cảm (vô CP):《Giới giải trí: Không gì là không thể》
Sở Dặc ra mắt là một câu chuyện thành công tiêu chuẩn.
Chỉ là trong một show tạp kỹ nào đó, cậu bị quay lén đang… cày ruộng.
Gương mặt điển trai khiến dân mạng lập tức chú ý.
#Nam thần cày ruộng # nhanh chóng leo lên hot search top 10.
Sau khi nổi tiếng, rất nhanh có người đại diện liên hệ.
Sở Dặc nghĩ ngợi, cảm thấy giới giải trí cũng thú vị, liền thu dọn hành lý, chính thức debut.
Ra mắt rồi mới phát hiện — người đại diện suốt ngày cảnh báo rằng tân binh sẽ bị chèn ép, nhưng mấy tiền bối lại đối xử với cậu cực tốt.
Ca sĩ nổi tiếng tính khí khó chịu trong truyền thuyết lại cười với cậu như hoa nở mùa xuân.
Tiểu hoa hậu thu hút vốn đầu tư cũng đối xử thân thiết.
Ảnh đế nổi tiếng đuổi theo mời cậu đóng phim cùng.
Đạo diễn thiên tài còn đưa tận tay kịch bản, bảo cậu muốn chọn vai nam chính nào cũng được.
Sở Dặc (não đang nhảy điệu Ultraman): Sao mọi chuyện chẳng giống lời người đại diện nói vậy?
Thế giới không biết Sở Dặc là “con cưng của vận mệnh”:
Nam phụ trọng sinh: “Kiếp trước cậu suôn sẻ quá, đời này tôi sẽ bảo vệ giai đoạn đầu cho cậu!”
Hệ thống nữ chính xuyên nhanh: “Sở Dặc là con cưng của khí vận, muốn hoàn thành nhiệm vụ thì đừng đắc tội cậu ta!”
Đạo diễn xuyên không: “Không ngờ gặp được nhân vật tôi yêu thích nhất – tôi nhất định phải quay cậu!”
Một đỉnh lưu bất trị: “Tôi có bao nhiêu ‘bàn tay vàng’ cũng không tin không thắng nổi cậu!”
Ngày hôm sau, scandal nổ ra, đỉnh lưu kia nằm im re giữa đường.
Hệ thống: “Cứ phải chọn kịch bản nam phụ ác độc, thôi thì nâng đi...”
Thế là một hệ thống giải trí hoàn toàn mới hiện lên — hệ thống thách đấu bắt đầu.
Ai ngờ lần đầu gặp mặt lại… đỏ mặt.
Ngôi sao mới: “Anh ấy, anh ấy đẹp trai quá...”
Hệ thống: “Nhớ kỹ, số thứ tự fan não tàn của cậu là 10086.”
(*10086 là số tổng đài chăm sóc khách hàng của China Mobile, thường dùng làm meme về sự “quá phổ biến” hoặc “phổ cập đến từng ngóc ngách” trong văn hóa mạng Trung Quốc.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro