Chương 73
Phòng tranh Gallery nằm không xa khách sạn, lượng khách ra vào tấp nập.
Bên trong, cũng dễ dàng bắt gặp nhiều gương mặt người Hoa.
Sở Văn Lâm đỡ tay Trang Tông Viễn, tránh dòng người đông đúc, dắt hắn đi về phía một góc yên tĩnh hơn.
“...Sở Văn Lâm?” Một giọng nói vang lên từ phía sau, mang theo chút ngạc nhiên dò xét.
Y quay đầu lại, liền trông thấy một người phụ nữ hơi mập, đeo kính, nét mặt ôn hòa.
Khi bà ấy nhận ra y, vẻ mặt lập tức trở nên vui mừng: “Quả thật là em rồi!”
“Cô Phương?” Sở Văn Lâm nhanh chóng nhớ ra, đây là giảng viên đại học năm xưa. Lúc đó, vì chuyện hợp đồng phòng vẽ tranh gặp rắc rối, y từng bán tranh để bồi thường, chính là nhờ cô giúp đỡ.
“Lâu quá không gặp.” Cô Phương cười tươi, nhẹ vỗ lên vai y: “Bây giờ sức khỏe sao rồi? Bệnh cũ có tái phát không?”
Năm đó, bệnh hen suyễn của Sở Văn Lâm trở nặng, nhờ sự giới thiệu của cô Phương, y mới được đưa ra nước ngoài điều trị một thời gian, sau đó mới trở về.
“Còn đây là...?” Ánh mắt cô Phương chuyển sang nhìn Trang Tông Viễn, lịch sự hỏi.
Sở Văn Lâm do dự một chút. Ban đầu y định giới thiệu là “ông chủ”, nhưng nhìn thấy nụ cười của Trang Tông Viễn, y lập tức đổi lời: “Là chú tôi.”
“À à, hân hạnh được gặp.” Cô Phương mỉm cười gật đầu, đùa vui: “Mà trước giờ tôi chưa từng nghe em nhắc là còn có một người chú trẻ như vậy đấy.”
Sở Văn Lâm lấp liếm qua loa mấy câu. Cô Phương như chợt nhớ ra điều gì đó: “Mà thật là trùng hợp, lại gặp em ở đây. Em nhìn mấy bức tranh kia xem.” Bà chỉ vào một góc, nơi trưng bày vài bức tranh sơn dầu.
Sở Văn Lâm liếc nhìn, trong đó có một bức chân dung nữ, sử dụng màu sắc rất sống động, tạo cảm giác thanh bình và ấm áp.
Thấy vẻ mặt y dửng dưng, cô Phương cười khẽ: “Không nhận ra à? Em quên rồi sao? Mấy bức này chính là hồi đó em nhờ cô đem bán.”
Lúc này y mới chú ý đến bên cạnh tranh có ký tên bằng tiếng Anh – chính là tên của y. Nhưng thật ra, cũng không hẳn là tác phẩm do chính tay y vẽ, mà là được tạo ra khi còn mang một thân phận khác, trước khi mọi chuyện bắt đầu. Ký ức lúc đó không còn rõ ràng nữa.
“Là vậy sao?” Y hỏi lại.
“Đúng rồi.” Cô Phương tủm tỉm: “Tranh là do bạn gái em làm mẫu, em quên cả chuyện đó à?”
Sở Văn Lâm thoáng chột dạ, không hiểu sao lại thấy có chút xấu hổ.
Có thể vì... ở đây có người biết rõ người “bạn gái” kia đã từng đội nón xanh cho y.
Trang Tông Viễn lặng lẽ liếc nhìn y, rồi chuyển ánh mắt sang phía bức tranh – nơi phảng phất hình bóng Trang Văn.
Trong tranh, bóng lưng cô gái được vẽ bằng nét bút tinh tế, nhẹ nhàng, thể hiện sự chăm chút của người họa sĩ. Bức tranh rất dễ chịu, đối lập hoàn toàn với hai bức bên cạnh.
Trong lòng Trang Tông Viễn như bốc lửa, ánh nhìn hắn đặt vào bức tranh ấy cũng trở nên gay gắt.
Sở Văn Lâm vẫn đang trò chuyện với cô Phương, không hề hay biết ánh mắt người bên cạnh đang dần tối lại.
Phía xa có người gọi cô Phương, bà đành phải rời đi, vẫy tay chào: “Lúc khác cô trò mình gặp lại nhé.”
Cô vừa đi khỏi, Sở Văn Lâm lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác nếu bà còn ở lại thêm chút nữa, e là sẽ buột miệng kể ra cả đống chuyện cũ, bao gồm cả những gì “pháo hôi” y từng làm vì Trang Văn.
Y bước đến bên Trang Tông Viễn, khẽ nói: “Đi thôi.”
Trang Tông Viễn không nói gì, chỉ nhìn y rất sâu, sau đó khẽ vẫy tay gọi người phụ trách phòng tranh đến, mua luôn cả mấy bức kia.
Khi Sở Văn Lâm thấy bảng giá, trợn mắt há mồm.
Ngày xưa bán tranh, giá chỉ bằng một phần mười so với hiện tại.
Giới tư bản đúng là rất biết cách làm tiền!
Trang Tông Viễn dường như đọc được suy nghĩ của y, chống cằm nhìn y cười khẽ: “Thích à?”
Sở Văn Lâm suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Dù không thiếu tiền, nhưng y vẫn muốn có lại những bức tranh đó.
Nhìn dáng vẻ y, Trang Tông Viễn cúi đầu bật cười.
Một lúc sau, hắn ngẩng lên, chậm rãi nói: “Vậy thì... chú muốn nhờ em vẽ một bức, đổi lại, sẽ tặng em mấy bức tranh kia – với giá gấp đôi.”
Sở Văn Lâm ngẩn người. Cơ thể này vốn dĩ có tài hội họa, từng là sinh viên xuất sắc của học viện mỹ thuật, ai cũng tin y sẽ tiến xa trên con đường này. Nhưng kể từ lúc đó đến giờ, y chưa từng vẽ lại lần nào.
Song, nghĩ đến việc những bức tranh đó có thể trở về tay mình...
Y gật đầu cái rụp: “Được.”
Đã nói vẽ là vẽ, trên đường về, y liền mua một đống màu vẽ và cọ. Người thanh toán đương nhiên là Trang Tông Viễn.
Trở về khách sạn đã gần hoàng hôn. Gió lùa qua tấm rèm trên ban công, để lộ sắc trời rực rỡ ngoài kia.
Trang Tông Viễn xoay người lại, nói: “Vẽ ở đây đi.”
Sở Văn Lâm ngồi lên chiếc ghế nhỏ điều chỉnh màu, còn Trang Tông Viễn thì ngồi đối diện, yên lặng nhìn y.
Y không tuân theo kỹ thuật truyền thống, trực tiếp đặt bút lên toan vẽ.
Hoàng hôn đẹp đến nao lòng, ánh sáng cam vàng rọi lên vai hai người, tạo nên một khung cảnh thật ấm áp.
Khi Sở Văn Lâm đang quan sát để lấy cảm hứng, Trang Tông Viễn – người đang ngồi trên xe lăn – cũng đang nhìn lại y.
Ánh mắt đó có chút quá mức rõ ràng, mang theo sự mờ ám và si mê. Từ mắt y, đến môi, tới xương quai xanh, rồi lướt xuống từng ngón tay… Như con tằm ăn dần vào lớp da thịt, chầm chậm nhưng đầy mê hoặc.
Dưới ánh nhìn ấy, Sở Văn Lâm khẽ nuốt nước bọt, siết chặt cây cọ trong tay để giữ bình tĩnh, bắt đầu vẽ nét đầu tiên.
Trang Tông Viễn có bờ vai rộng, vóc dáng rắn rỏi. Dù nhìn ở khoảng cách gần như vậy, hắn vẫn không thấy dấu hiệu gì của bệnh tật. Trái lại, ánh mắt sâu thẳm kia như khiến người ta quên đi tất cả – cả thế giới, thậm chí là chính bản thân mình.
Sở Văn Lâm cụp mắt, dựa vào hình ảnh trong đầu tiếp tục phác họa.
Trang Tông Viễn liếc nhìn hàng mi rũ xuống của y, khẽ cong môi, hỏi: “Sao em không nhìn tôi?”
Vẫn đang tập trung chỉnh sửa chi tiết, Sở Văn Lâm không ngẩng lên: “Không sao. Tôi nhớ được gương mặt chú.”
Trang Tông Viễn nhướng mày, cười càng rõ: “Thật sao?”
Tới lúc này Sở Văn Lâm mới nhận ra câu trả lời của mình có chút mập mờ: “Tôi không có ý đó…”
“Vậy ý em là gì?” Trang Tông Viễn cười, từng bước áp sát. Sở Văn Lâm nổi hết da gà: “Không có gì đâu.”
“Không thích nhìn chú sao?” Trang Tông Viễn bất ngờ chống gậy đứng dậy, đi về phía y. Gậy chạm sàn, phát ra âm thanh trầm nặng.
Hắn ngồi xuống ngay trước mặt Sở Văn Lâm, nghiêng người về phía trước, đầu gối gần như chạm vào đầu gối đối phương: “Vừa rồi em nhìn tôi kỹ lắm mà.”
Khoảng cách quá gần khiến Sở Văn Lâm không khỏi lùi về sau, vô tình đụng đổ cả hộp màu, làm đổ tung tóe: “…… Tôi đang vẽ tranh mà.”
Trang Tông Viễn liếc nhìn bức tranh bên cạnh – ánh sáng, bóng dáng, thần thái đều hài hòa, thậm chí còn đẹp hơn cả bức vẽ Trang Văn năm xưa. Hắn hài lòng mỉm cười nhìn về phía người họa sĩ.
Thế nhưng Sở Văn Lâm lại quay mặt đi, như thể đã lờ mờ nhận ra điều gì đó.
Sau khi đưa tranh cho Trang Tông Viễn, y trở về phòng mình, bắt đầu cố tình né tránh mọi tiếp xúc với người kia.
Nhưng do trong phòng tắm không có sàn khô riêng biệt, Sở Văn Lâm vẫn phải chăm sóc cho Trang Tông Viễn.
Hơi nước ấm bốc lên làm mờ tầm nhìn. Làn da Trang Tông Viễn bị hơi nước phủ lên trở nên óng ánh, nhìn vô cùng quyến rũ.
“Tôi ra ngoài trước, lát nữa sẽ quay lại.”
Vì hơi nước quá dày đặc, cộng thêm ánh mắt của Trang Tông Viễn khiến người ta không yên lòng, trực giác Sở Văn Lâm cho rằng không nên tiếp tục ở lại, liền đứng dậy định rời đi.
Nhưng Trang Tông Viễn lại giơ tay giữ chặt cổ tay y, ánh mắt không rời khỏi y, hỏi: “Em đang trốn tránh cái gì?”
Sở Văn Lâm không trả lời.
Trang Tông Viễn cũng đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần. Sở Văn Lâm lùi về sau theo bản năng, nhưng lại bị bàn tay rắn chắc của hắn giữ chặt, lực mạnh đến mức không thể giãy ra.
“Nói đi, em sợ cái gì?” Giọng anh trầm thấp, đầy ẩn ý.
“Tôi không sợ.” – Sở Văn Lâm đáp, nhưng do không khí ẩm ướt và ngột ngạt khiến y ho khan vài tiếng.
“Thật không? Vậy sao hàng mi của em lại run lên thế này?” Trang Tông Viễn buông tay, dịu dàng vỗ lưng y rồi lại tiến gần hơn. Trong làn hơi nước mờ ảo, một tay hắn đưa lên chạm nhẹ vào sườn mặt Sở Văn Lâm, giọng khàn khàn như mê hoặc: “Đừng sợ.”
Ngón áp út của hắn trượt nhẹ dưới cằm, nâng mặt Sở Văn Lâm lên, ánh mắt nheo lại, chậm rãi lặp lại: “Không cần sợ.”
Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Ngay lúc hai làn môi sắp chạm nhau, Sở Văn Lâm đột nhiên nghiến răng, lùi về sau: “Tôi đi trước.”
Nhưng chưa kịp rời đi, Trang Tông Viễn đã đưa tay kéo mạnh, khiến nước bắn tung lên, ướt đẫm người Sở Văn Lâm. Áo sơ mi mỏng dính vào cơ thể, lộ rõ từng đường nét.
Cả hai im lặng nhìn nhau, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Không khí chợt trở nên mơ hồ và khó nói, Sở Văn Lâm quay mặt đi, một giọt nước từ tóc nhỏ xuống vai.
Y hiểu rõ — Trang Tông Viễn đã biết tất cả. Nhưng hắn không vội, bởi vì hắn ta đủ kiên nhẫn.
Trang Tông Viễn có thể không ép buộc Sở Văn Lâm, nhưng sẽ không để y tiếp tục né tránh.
Nước trong bồn đã hơi nguội. Hắn nắm lấy bàn tay trắng muốt, thon dài của Sở Văn Lâm, các ngón tay đan xen chặt vào nhau, giọng nói trầm khẽ vang lên: “Đêm nay ở lại với chú.”
Sở Văn Lâm theo phản xạ lập tức muốn lắc đầu từ chối, nhưng Trang Tông Viễn chỉ nhếch môi, không bận tâm, cúi mắt nhẹ nhàng nhéo ngón tay y:
“Em là trợ lý riêng của tôi, tôi cần em ở bên chăm sóc.” Hắn dừng một nhịp, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt y, “Hay là em đã quên thỏa thuận giữa chúng ta?”
Sở Văn Lâm nuốt khan, không rút tay lại. Y còn có thể làm gì khác ngoài gật đầu chấp nhận?
Trang Tông Viễn hài lòng, nhẹ cong môi: “Ngoan.”
Trong phòng tắm, hơi nước đã tan hết. Những giọt nước còn đọng trên tường dần rơi xuống nền gạch lạnh. Trang Tông Viễn đưa tay vòng ra sau cổ Sở Văn Lâm, để y dìu mình ra khỏi phòng tắm.
Sau khi lau khô người, hắn tắt đèn, kéo Sở Văn Lâm nằm xuống gối, vòng tay ôm lấy cơ thể y, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an, giọng khàn khàn, trầm ấm vang lên bên tai: “Ngủ đi.”
Nhưng làm sao Sở Văn Lâm có thể ngủ được? Suốt cả đêm, y chỉ mở to mắt, nằm bất động trong vòng tay và hơi thở của Trang Tông Viễn — cho đến tận bình minh.
Tác giả có lời muốn nói:
Đừng hiểu lầm nhé, “ở lại bầu bạn” đêm nay là trong sáng thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro