Chương 75
Đêm giao thừa, thời tiết lạnh buốt. Khi Sở Văn Lâm bước ra ngoài, y chỉ mặc một chiếc áo khoác không quá dày, trông có vẻ hơi mỏng manh.
“Em muốn nói gì?” – y hỏi.
Sở Tinh Thần giơ tay lên, rít một hơi thuốc rồi nhả khói ra, ánh mắt nghiêm túc: “Anh nghĩ Trang Văn thật sự thích anh sao?”
Chuyện này có thể để nói sau, nhưng Sở Văn Lâm vẫn muốn nói trước một điều: “Em còn nhỏ, đừng hút thuốc. Bỏ đi.”
Thật ra, chủ yếu là y không chịu được mùi thuốc lá.
Nghe vậy, Sở Tinh Thần bật cười, nhưng nụ cười không mang theo chút ấm áp nào: “Giờ mới nhớ ra quản tôi à?”
Sở Văn Lâm không hiểu cậu ta đang nói gì. Nhưng mùi thuốc theo gió lạnh thổi đến khiến y hơi khó chịu.
“Sở Tinh Thần…”
“Anh thật sự không nhìn ra à?” – Sở Tinh Thần ngắt lời, nhìn thẳng vào y – “Trang Văn không thích anh. Cô ấy không muốn ở bên anh.”
Sở Văn Lâm im lặng một lúc. Một cơn gió lạnh lại thổi qua, khiến đầu y đau nhói.
“Vào trong nói đi.”
“Đừng lảng tránh. Hôm nay tôi nhất định phải nói rõ chuyện này.” – Sở Tinh Thần hơi nhướng mày, giọng đầy cương quyết.
Sở Văn Lâm thở dài trong lòng. Y cũng biết rồi, nhưng… không thể vào nhà nói sao? Ngoài này lạnh thật sự.
Y xoay người định mở cửa, thì Sở Tinh Thần giơ tay định giữ lại, nhưng đúng lúc đó, từ bên trong lại có mấy người đi ra.
Họ đều mặc áo lông vũ màu đen, tóc tai đủ kiểu quái lạ, tay cầm điếu thuốc. Người đi đầu liếc nhìn Sở Tinh Thần, nheo mắt: “Ồ, chẳng phải là anh hùng cứu mỹ nhân – Sở Tinh Thần sao?”
Sở Tinh Thần chỉ lạnh lùng nhìn họ, không đáp lại.
Đây là đám ăn chơi trong trường, dựa vào gia thế, thường xuyên gây chuyện. Lần trước Trang Văn đang đi dạy kèm về thì bị họ chọc ghẹo, may mà có Sở Tinh Thần xuất hiện giúp cô thoát khỏi.
“Sao không nói gì vậy? Cứng họng rồi?” – Một người trong số họ bước lại gần, cả bọn vây xung quanh.
Sở Tinh Thần hừ lạnh: “Lần trước bị tôi đấm rụng cả răng, là ai nhỉ?”
Sắc mặt tên kia lập tức cứng lại. Dù sao Sở Tinh Thần từng học Taekwondo, xử vài người bọn họ không phải chuyện khó.
“Mày đúng là muốn ăn đòn.” – Gã kia rít điếu thuốc, chỉ tay về phía Sở Tinh Thần – “Lần trước có ba người, mày nghĩ xem giờ là mấy người? Không đập cho mày nhập viện thì ông đây không mang họ Lý!”
Nói xong, hắn ra hiệu cho người phía sau gọi hết đám tụ tập lại.
Sở Văn Lâm – người ngoài cuộc, hoàn toàn vô can – thấy vậy hơi ngượng, lên tiếng khuyên can: “Hay là mọi người bình tĩnh một chút, có gì từ từ nói…”
Tên kia liếc sang y một cái: “Anh là ai?”
“Không liên quan đến anh.” – Sở Tinh Thần liếc sang – “Đi mau đi.”
Sở Văn Lâm lập tức hiểu ý, đang định gật đầu bỏ đi thì bị một người giơ tay chắn lại. Ai mà biết được y có đi gọi cảnh sát hay không, nên bọn chúng không cho y rời đi.
“Hôm nay không ai được rời khỏi đây.” – Tên cầm đầu nói xong, rút điếu thuốc ra khỏi miệng, thở ra một làn khói trắng.
Khói thuốc dày đặc khiến Sở Văn Lâm bắt đầu ho khan, nhưng không ai quan tâm. Chỉ một lát sau, cả chục gã lực lưỡng đã kéo đến, bao vây kín cả sân. Mùi rượu và thuốc lá lẫn vào nhau. Sở Văn Lâm bắt đầu cảm thấy khó thở, đầu óc choáng váng.
Sở Tinh Thần dường như đang tranh cãi với tên kia.
Sở Văn Lâm đưa tay ra định nhờ Sở Tinh Thần gọi cấp cứu, nhưng chưa kịp nói gì thì cả người y mềm nhũn, ngã sụp xuống đất.
Tình huống bất ngờ khiến tất cả đều chết lặng.
Nghe tiếng ngã, Sở Tinh Thần giật mình quay đầu lại. Thấy Sở Văn Lâm ngã trên nền tuyết, cậu vội vàng quỳ xuống muốn đỡ y dậy, nhưng lại chần chừ.
Sở Văn Lâm ôm ngực, không nói được lời nào, chỉ có thể há miệng thở dốc.
Không khí lạnh bên ngoài pha lẫn mùi khói thuốc, rượu bia xộc thẳng vào miệng, khiến y càng thêm nghẹt thở.
Sắc mặt Sở Văn Lâm tái nhợt, Sở Tinh Thần bắt đầu hoảng loạn. Cậu vội rút điện thoại gọi xe cấp cứu, tay run lên vì lo sợ.
Những người khác cũng sững sờ tại chỗ, không ai phản ứng gì. Một lát sau, mới có người nhỏ giọng hỏi tên cầm đầu: “Này, có chuyện gì vậy?”
Hắn thấy sắc mặt Sở Văn Lâm chẳng giống đang giả vờ thì khẽ chửi thề một tiếng. Ban đầu hắn chỉ định dạy dỗ Sở Tinh Thần một chút, ai ngờ lại xảy ra chuyện như thế này.
“Đi thôi.” – Hắn nói.
Dù sao bọn họ cũng chưa ra tay, không thể trách được.
Tiếng ồn từ bên ngoài thu hút sự chú ý của Trang Văn và Lâm Phạn Na đang ngồi trong phòng VIP. Vừa mở cửa, họ đã thấy một đám người mặc đồ đen rút lui từng người một. Ở cuối hành lang, không phải Sở Văn Lâm và Sở Tinh Thần thì còn ai vào đây?
Nhưng nhìn tình hình, rõ ràng không ổn.
Trang Văn và Lâm Phạn Na nhìn nhau rồi vội vàng chạy lại.
Trang Văn càng chạy càng sốt ruột, thấy Sở Văn Lâm nằm trên đất, cô trợn tròn mắt: “Chuyện gì xảy ra vậy? Sao anh ấy lại lên cơn hen?”
Cô hoảng hốt quỳ xuống, vội vàng lục tìm bình xịt hen trong người y.
Sở Tinh Thần ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Trang Văn: “Hen?”
Dựa vào biểu hiện ban nãy, cậu cũng đoán ra đôi chút. Giờ nghe Trang Văn xác nhận, cậu mới chắc chắn.
“Anh không biết à?” – Trang Văn ngạc nhiên.
Dù Sở Văn Lâm chỉ mới bị hen mấy năm gần đây, nhưng là em trai, lẽ nào cậu không biết?
Sở Tinh Thần mím môi, hầu kết khẽ động, cúi đầu không nói gì.
Cuối cùng Trang Văn cũng tìm thấy bình xịt, giúp Sở Văn Lâm hít một liều. Nhưng thuốc chưa kịp phát huy tác dụng, lồng ngực y vẫn như bị đè nén, không sao thở nổi. Mắt y bắt đầu mờ đi, từ từ nhắm lại.
Mọi người lập tức rối loạn. Đúng lúc này, tiếng còi xe cứu thương vang lên từ xa, Trang Văn vội gọi: “Sở Tinh Thần! Mau bế anh ấy ra ngoài!”
Sở Tinh Thần bế lấy Sở Văn Lâm lao ra ngoài thì đột nhiên có người chắn đường. Là một chiếc xe lăn.
“Chú?” – Trang Văn che miệng, kinh ngạc không thôi.
Trang Tông Viễn không nói gì, chỉ đưa tay đỡ lấy eo Sở Văn Lâm, định ôm vào lòng.
Sở Tinh Thần chưa buông tay, nhưng chỉ một ánh nhìn của Trang Tông Viễn cũng đủ khiến cậu đứng khựng lại.
Tiếng xe cứu thương càng lúc càng gần, sắp đến cửa nhà hàng. Sở Tinh Thần mím môi, đành buông tay.
Trang Tông Viễn ôm Sở Văn Lâm tựa lên vai mình, Viên thư ký phía sau đẩy xe lăn đi.
Sở Tinh Thần lặng lẽ đi theo phía sau.
“Cậu không cần đi theo.” – Trang Tông Viễn vừa vỗ nhẹ sau lưng Sở Văn Lâm, vừa nghe tiếng thở dốc của y, quay đầu lạnh lùng nói.
“Anh ấy là anh tôi, đương nhiên tôi phải đi theo.”
Sở Tinh Thần người vẫn còn lấm tấm mồ hôi, bị gió lạnh thổi qua, toàn thân rùng mình, lạnh thấu xương.
Trang Tông Viễn không đáp lời. Cảm giác nôn nóng trong lòng hắn theo từng hơi thở khó nhọc của Sở Văn Lâm dâng lên, khiến hắn không còn tâm trí mà nói chuyện với bất kỳ ai nữa.
Sở Văn Lâm được đưa lên xe cấp cứu. Trước khi lên xe, Trang Tông Viễn liếc nhìn Sở Tinh Thần, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh,
“Cậu thực sự coi em ấy là anh trai mình à? Tôi thì chẳng thấy vậy.”
Nói xong, hắn lập tức lên xe rời đi đến bệnh viện.
Sở Tinh Thần đưa tay xoa trán, thở dài nặng nề, trong lòng rối bời.
Phía sau, Lâm Phạn Na quay sang hỏi Trang Văn, gương mặt lo lắng: “Hay là bọn mình cũng tới bệnh viện xem sao?”
Trang Văn lắc đầu: “Thôi, anh ấy bị hen, nhiều khi phát bệnh là do chỗ đông người. Mình qua đó cũng chẳng giúp được gì. Để em gọi điện báo cho chú thím một tiếng.”
Sở Tinh Thần xoay người nhìn cô: “Anh ấy... bị hen từ khi nào vậy?”
“Hả? Cũng mấy năm trước rồi, em nhớ không rõ lắm.”
Trang Văn đang bấm số gọi cho ba của Sở Văn Lâm – chú Sở Hối Văn, thấy cậu hỏi như vậy thì quên mất hai người trước đó còn đang không thoải mái với nhau, nghi hoặc hỏi lại:
“Anh thật sự không biết hả? Hồi đó anh ấy còn ra nước ngoài điều trị nữa mà.”
“Ra nước ngoài điều trị?”
Sở Tinh Thần như vừa nhớ ra điều gì đó, im lặng một lúc rồi xoay người vào phòng lấy đồ, vội vàng ra ngoài: “Anh đến bệnh viện.”
“Hả?”
Lâm Phạn Na và Trang Văn còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã bắt xe đi mất.
Lâm Phạn Na không khỏi cảm thán: “Xem ra quan hệ của họ thật sự không tốt. Đến bệnh của anh trai mà cũng không biết à?”
Trang Văn cũng lắc đầu: “Em cũng không hiểu nổi. Anh ấy lẽ ra phải biết mới đúng...”
Sở Tinh Thần ngồi trên taxi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, mọi nhà đều đang quây quần đón Tết. Phố xá thưa thớt, đa số cửa hàng đóng cửa, cả con đường chìm trong bóng tối, thi thoảng mới le lói ánh đèn.
Lạ là đoạn đường toàn gặp đèn đỏ. Đến khi cậu tới bệnh viện, y tá lại bảo Sở Văn Lâm đã được chuyển đi.
Hóa ra Trang Tông Viễn đã đưa Sở Văn Lâm về nhà riêng. Nhưng không phải căn biệt thự trong nội thành trước đây, mà là căn biệt thự ở khu trang viên – nơi từng tổ chức dạ tiệc – bởi vì bác sĩ dặn phải ở nơi yên tĩnh, môi trường tốt thì mới thuận lợi hồi phục.
Lúc Sở Hối Văn gọi tới, Sở Văn Lâm sợ ba lo lắng nên chỉ nói sức khỏe đã ổn.
Nhưng thực tế là bệnh tình đang xấu đi.
Giờ phút này, Sở Văn Lâm giống như món đồ sứ mỏng manh được Trang Tông Viễn nâng niu hết mực.
Sàn nhà lót thảm mềm dày, điều chỉnh nhiệt độ vừa phải, không cần mang dép cũng không sợ lạnh.
Chăn đắp là tơ tằm cao cấp, mềm nhẹ vô cùng.
Thật ra Sở Văn Lâm vẫn chưa quen với kiểu chăm sóc như vậy, nhưng kể từ sau lần phát bệnh này, Trang Tông Viễn trở nên cực kỳ áp đảo.
Miệng thì cười dịu dàng, nhưng lại không cho y có cơ hội từ chối bất kỳ sự thân mật nào.
“Hôm nay em trai em với Trang Văn sẽ qua đây.”
“Hôm qua chú cũng nói rồi. Khi nào họ tới?”
“Chắc sắp tới rồi.”
Trang Tông Viễn đưa tay xoa trán y, mịn màng trơn láng.
“Hôm nay thấy trong người thế nào? Có khó chịu chỗ nào không?”
Sở Văn Lâm lắc đầu: “Không sao.”
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, là quản gia: “Thưa ngài Trang, tiểu thư Trang và cậu Sở tới rồi.”
“Để họ chờ một chút.”
Trang Tông Viễn đáp hờ hững, rồi cúi xuống cởi khuy áo ngủ của Sở Văn Lâm, cẩn thận thay cho y bộ đồ mềm mại thoải mái hơn, sau đó dìu y rời khỏi phòng ngủ.
Tác giả có lời muốn nói: công chúa hạt đậu – Sở
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro