Chương 76



Thật ra khi Sở Tinh Thần nhờ Lâm Phạn Na tìm được Trang Văn, cô vẫn còn khá lưỡng lự.

Cô không muốn vì Sở Tinh Thần mà lại rơi vào trạng thái do dự như trước, nên mấy hôm nay vẫn luôn tránh mặt cậu.

Nhưng lần này, Sở Tinh Thần chỉ muốn cô cùng cậu đến trang viên của Trang Tông Viễn để chào hỏi Sở Văn Lâm, nên cuối cùng cô đành đồng ý.

Suốt cả đoạn đường, hai người chẳng nói với nhau câu nào, cho đến khi đến trang viên.

Người làm ra đón, dẫn họ vào phòng khách ngồi chờ. Trang Văn ngồi cùng Sở Tinh Thần trên ghế sofa.

Trong phòng sưởi rất ấm, Trang Văn mặc áo lông vũ dày nên bắt đầu thấy nóng. Khi cô vừa định cởi áo khoác thì nghe Sở Tinh Thần hỏi: “Chú em với anh ta thân đến vậy à?”

Trang Văn suy nghĩ một chút, mới hiểu cậu đang nói đến Sở Văn Lâm.

“Em cũng không rõ lắm, chỉ biết anh ấy làm ở Đỉnh Trọng, sau này thì làm trợ lý riêng cho chú em.”

“Trợ lý riêng?” Sở Tinh Thần khoanh tay, trầm ngâm.


Một lát sau, thang máy bên trong góc phòng vang lên, hai người ngẩng đầu nhìn thì thấy Sở Văn Lâm đi ra cùng Trang Tông Viễn – người đang chống gậy.

Sở Văn Lâm mặc áo khoác trắng, bên dưới là quần rộng thùng thình, trông vừa trẻ trung vừa nhã nhặn. Bên cạnh, Trang Tông Viễn mặc chiếc áo khoác màu xanh biển cùng kiểu.

Thế nào nhìn cũng thấy... kỳ quặc.

Một nhân viên bị bệnh, ông chủ không những đưa về nhà chăm sóc mà còn mặc đồ đôi với nhau?

Cho dù Sở Văn Lâm là vị hôn phu của Trang Văn, cùng lắm cũng chỉ là hậu bối, không có quan hệ huyết thống, mà Trang Văn cũng từng nói quan hệ giữa cô và chú không thân thiết cho lắm... Vậy tại sao Trang Tông Viễn lại làm đến mức này?

Sở Tinh Thần thấy khó hiểu, ánh mắt lặng lẽ lướt qua hai người, không nói gì.

“Anh sao thế?” Trang Văn nhận ra sắc mặt Sở Văn Lâm nhợt nhạt hơn trước, hơi lo lắng hỏi, “Bác sĩ nói sao rồi?”

“Nghỉ ngơi dưỡng bệnh là được, không ảnh hưởng lớn đâu.”

“Vậy thì tốt rồi.”

Sở Văn Lâm mỉm cười: “Mọi người không cần phải đích thân đến đâu.”

Cứ lo cho chuyện tình cảm của mình đi, đừng kéo y vào nữa, y chỉ muốn yên tĩnh thôi.

“Nếu vậy, hôm nay anh về cùng bọn em đi.” Sở Tinh Thần đột nhiên lên tiếng, liếc mắt nhìn về phía Trang Tông Viễn, “Không nên làm phiền người ngoài mà mình chẳng quen biết gì.”

Trang Tông Viễn nheo mắt cười, không nói một lời, chỉ nghiêng đầu hỏi quản gia: “Bữa trưa chuẩn bị xong chưa?”

Quản gia cúi đầu, lễ phép đáp: “Đã xong rồi, chỉ chờ ngài dùng. Sữa bò cũng đã hâm nóng.”

“Ừ.” Trang Tông Viễn khẽ gật, rồi đỡ Sở Văn Lâm quay lại phía bọn họ, “Hai đứa cũng ở lại dùng bữa rồi hãy về.”

Cả bốn người ngồi quanh bàn ăn dài, không khí có phần trống trải, yên tĩnh.

Trang Tông Viễn ngồi sát bên Sở Văn Lâm, bóc vỏ trứng gà, hai bên là Trang Văn và Sở Tinh Thần.

“Sắp nhập học rồi nhỉ?”

“Còn khoảng một tuần nữa.”

“Vậy thì lo mà học hành tử tế. Văn Lâm sức khỏe không tốt, sau này đừng làm phiền em ấy nhiều.”

Giọng hắn nói không lớn, nhưng khí thế lại khiến người ta thấy khó thở. Từ nhỏ đến lớn, Trang Văn luôn không biết đối đáp sao với người chú này, giờ cũng chỉ biết mím môi gật đầu.

Trang Tông Viễn đặt nửa quả trứng đã bóc vào đĩa của Sở Văn Lâm, rồi dịu dàng vỗ lưng bảo y uống nốt sữa bò.

Tuy từ bên ngoài không thấy gì lạ, nhưng cách hắn quan tâm lại cực kỳ thân mật.

Sở Tinh Thần cau mày, cảm giác quái lạ trong lòng càng rõ.

“Khoảng thời gian này phiền đến ngài rồi, sau này để tôi đưa anh ấy về chăm sóc thì hơn.”

“Ngay cả khi nào anh cậu phát bệnh cậu còn chẳng biết, chăm sóc kiểu gì?” Trang Tông Viễn ngước mắt, thản nhiên nói, “Đôi khi, người thân lại là thứ không thể trông cậy. Huống hồ cậu và cậu ấy, cũng chỉ có chút huyết thống, đâu thân thiết gì.”

Sở Tinh Thần nheo mắt lại, lửa giận lóe lên, nhưng Trang Tông Viễn vẫn cười ôn hòa, nét mặt không đổi.

Còn Sở Văn Lâm thì vẫn lặng lẽ ăn cơm, chỉ là cảm nhận được bàn tay dưới gầm bàn đột nhiên bị một bàn tay khác nắm lấy.

Y khẽ sững người, định rút tay lại, nhưng người kia lại nắm chặt hơn.

Trang Văn và Sở Tinh Thần không phát hiện gì.

“Anh ở đây vẫn ổn, em không cần lo đâu, cứ tập trung học là được.” Sở Văn Lâm thuận theo ý của Trang Tông Viễn mà nói.

Trang Văn cúi đầu từ đầu bữa đến giờ, nghe vậy thì bất ngờ ngẩng lên nhìn y.

Từ nhỏ đến lớn, Sở Văn Lâm luôn rất bao dung với em trai, cơ bản là cưng chiều hết mực, vậy mà lần này Trang Tông Viễn chỉ nói vài câu, y lại không hề phản bác, còn đứng về phía hắn ta.

“Anh cũng nghĩ như vậy à?” Sở Tinh Thần siết chặt tay, nhìn chằm chằm anh trai mình, “Hay là từ đầu đến cuối, anh chưa từng coi tôi là em trai?”

“Sở Tinh Thần…” Trang Văn muốn can ngăn, nhưng cậu đã đứng dậy, lạnh lùng nói: “Tôi đi trước.”

Dứt lời, cậu cầm áo khoác, quay người bỏ đi. Trang Văn không kịp suy nghĩ, liền vội vã đuổi theo.

Bên trong, Trang Tông Viễn ôm eo Sở Văn Lâm, cười nhàn nhạt: “Đây là vị hôn thê và em trai em à.”

Sở Văn Lâm coi như không nghe thấy gì, vẫn bình tĩnh ăn trứng, không hề tỏ thái độ.

Ngoài sân, Trang Văn mãi mới đuổi kịp Sở Tinh Thần, nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Thấy biểu cảm của cậu, lòng cô hơi chùng xuống. Cô dịu giọng an ủi: “Anh đừng giận, chắc chắn anh ấy không nghĩ vậy đâu, đừng suy nghĩ quá nhiều.”

Sở Tinh Thần thở dài một hơi, thấp giọng: “Anh biết chứ.”

Đây là lần đầu tiên cậu nói ra suy nghĩ thật của mình về anh trai.

Từ sau chuyện năm đó, cậu vẫn trách Sở Văn Lâm, nhưng cũng không quên được anh mình đã luôn đối xử tốt thế nào.

Sở Tinh Thần bình tâm lại, ngoảnh đầu nhìn về phía tòa trang viên cổ kính nhưng xa hoa: “Chú em... chưa từng kết hôn sao?”

Tuy không hiểu sao cậu lại hỏi thế, nhưng Trang Văn vẫn trả lời: “Chưa. Nghe nói hồi trẻ gặp biến cố gì đó, từ đó đến giờ chẳng có bạn đời. Ông nội em thỉnh thoảng còn hay than thở rằng, sau khi ông mất rồi, chắc chẳng ai dám nói chuyện với chú ấy nữa.”

“Vậy à…”

Ánh mắt Sở Tinh Thần thoáng hiện điều gì đó. Sau khi đưa Trang Văn về nhà, cô có vẻ muốn nói gì đó với cậu ta, nhưng cuối cùng lại thôi.

Hai người như thể vì chuyện của Sở Văn Lâm mà tạm thời hòa hoãn lại, giống như muốn cùng nhau bỏ qua những mâu thuẫn trước đây.

Có lẽ như vậy cũng tốt.

Chỉ là, Sở Tinh Thần hiện giờ chẳng có tâm trí nghĩ mấy chuyện đó. Cậu gọi điện cho mẹ.

“Mẹ.” Cậu ta ngập ngừng, “Anh con bị hen suyễn... từ khi nào vậy?”

Lâm Tri Phượng nghe xong thì sửng sốt: “Hả? Sao con biết?”

“Sao con lại không biết được? Chuyện lớn như vậy mà mẹ không nói với con?”

Cậu thậm chí còn không hề nhận ra điều đó. Trong khi... cả Trang Văn cũng biết.

“Năm đó con gặp chuyện, chẳng phải đang ở ký túc xá trong trường sao? Anh con về nước rồi thì tốt nghiệp luôn, hai đứa không gặp nhau nên chắc con không biết là phải.”

“Nhưng sao mẹ không nói với con chứ?”

“Mẹ... mẹ cũng có nói rồi mà, chắc con quên thôi. Với lại cũng không phải bệnh gì nghiêm trọng, sau này cũng ít phát lại.”

Sở Tinh Thần trầm mặc.

Lâm Tri Phượng dường như bắt đầu thấy lo, liền hỏi: “Sao thế, con sao vậy?”

“Không sao đâu mẹ, con cúp máy trước nhé.”

——

Trong khi tâm trạng Sở Tinh Thần rối như tơ vò, thì cuộc sống của Sở Văn Lâm lại khá thoải mái — tuy rằng thái độ của Trang Tông Viễn ngày càng mạnh mẽ khiến y có hơi lúng túng, không biết nên đối mặt thế nào.

Đã ở trong trang viên được một tháng, cái lạnh mùa đông cũng dần rút lui, thời tiết bắt đầu ấm lên.

Thỉnh thoảng, Trang Tông Viễn sẽ dẫn y ra ngoài dạo chơi trong khu vườn ngoài.

“Chỗ kia là đất mới khai hoang.” Trang Tông Viễn nắm tay Sở Văn Lâm đứng bên lề vườn, từ đó có thể thấy một khoảnh đất vẫn còn ẩm ướt, “Thêm chút thời gian nữa, sẽ cho người trồng hoa lên đó. Đứng trong phòng cũng có thể nhìn thấy.”

Hắn dường như rất để tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Mảnh đất ấy nằm ngay đối diện cửa sổ phòng ngủ của hai người, nếu trồng một ít loài hoa thơm dịu nhẹ, thì buổi tối gió lùa qua cửa sổ, hương hoa cũng theo gió mà len vào phòng — vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp.

Sở Văn Lâm lặng lẽ nhìn về phía đó, không nói lời nào, khẽ thở dài: “Thật ra thì,tôi...”

Y muốn nói mình không xứng đáng — chỉ là một nhân viên đi qua lại giữa các thế giới khác nhau, làm gì có tư cách nhận được sự đối xử tốt đến vậy?

Thế nhưng khi đối diện với ánh mắt dịu dàng tràn đầy bao dung của Trang Tông Viễn, y lại không thể thốt nên lời.

Ở bên nhau lâu như vậy, hai người dường như đã bắt đầu hiểu nhau đến mức chỉ cần nhìn cũng biết người kia sắp nói gì. Đến lúc này, Sở Văn Lâm mới nhận ra — thì ra bản thân đã bị người đàn ông này ảnh hưởng sâu đến vậy rồi.

Trang Tông Viễn nắm chặt tay y, ngẩng đầu nhìn bầu trời: “Vào thôi, ngoài này bắt đầu có gió rồi.”


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro