Chương 78


Lần này trong buổi quay chụp ngoại cảnh, ai nấy trong ê-kíp đều nhận ra Sở Tinh Thần có gì đó không ổn. Suốt dọc đường đi, cậu chẳng cười lấy một lần, thậm chí đến cả Trang Văn cũng bị cậu phớt lờ.

Lâm Phạn Na kéo nhẹ tay áo Trang Văn, khẽ hỏi, “Cậu ta bị gì vậy?”

Trang Văn lắc đầu, “Không biết.”

“Cãi nhau à?”

“Không. Em với anh ấy đâu phải quan hệ kiểu đó.” Dạo gần đây Trang Văn mệt mỏi đến kiệt sức vì cứ phải giải thích chuyện này, nhưng chẳng ai tin cả.

“Hầy… em tưởng chị không nhìn ra chắc?” Lâm Phạn Na nhướng cằm, liếc về phía Sở Tinh Thần như có hàm ý. “Chị bảo nè, cẩn thận không lại để người khác chen chân vô đó nha.”

Sở Tinh Thần đi ngay phía trước, bên cạnh còn có một cô gái cứ ríu rít nói không ngừng, mặt mày tươi cười, mặc kệ Sở Tinh Thần có nghe hay không vẫn cứ nói chuyện vui vẻ.

Dường như cảm nhận được ánh mắt sau lưng, Sở Tinh Thần ngẩng đầu nhìn về phía này. Trang Văn chột dạ, mím môi rồi vội quay đầu tránh ánh mắt cậu.

Cả đoàn bắt đầu leo núi, mang theo thiết bị quay chụp. Nhưng chỉ một lúc sau, bầu trời đang có nắng bỗng tối sầm lại, mây đen kéo tới.

Lâm Phạn Na ngước lên trời, lo lắng nói, “Hay là mình quay về trước đi? Hình như sắp mưa to.”

“Nhưng mình mới tới mà, giờ đi về thì tiếc quá.”

“Ừ thì… cứ tranh thủ chụp vài tấm rồi tính, không lẽ leo lên rồi chưa làm gì đã về. Không sao đâu, cũng chưa tới mức mưa liền, đủ thời gian để thu dọn đồ.”

“Trời mấy hôm nay đều nắng ráo, mới mưa mấy hôm trước thôi, sao giờ lại mưa được.”

Lâm Phạn Na vẫn lo lắng nhìn lên trời, nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý, “Thôi được.”

Sở Tinh Thần lặng lẽ mở túi máy quay, cô gái kia vẫn nhiệt tình ở bên cạnh giúp cậu lấy đồ. Cậu lạnh nhạt nói không cần, nhưng cô vẫn cười tươi tiếp tục giúp, không hề có ý rời đi.

Mọi người vừa chụp thử được vài tấm thì cơn mưa ào ào trút xuống. Cả nhóm vội vã thu dọn đồ, chạy nhanh xuống núi.

Lâm Phạn Na và Trang Văn cẩn thận đi qua đoạn đường trơn trượt, bất ngờ một tia chớp lóe lên, làm Trang Văn giật mình bước hụt chân, trượt ngã xuống dốc.

“A!” Lâm Phạn Na hét lên. Sở Tinh Thần quay đầu lại đúng lúc thấy Trang Văn trượt ngã, đồng tử anh co lại, lập tức lao xuống theo.

Cậu kịp thời túm lấy tay Trang Văn, giữ chặt cô lại. Lâm Phạn Na phía trên hét lớn: “Cẩn thận!”

Sở Tinh Thần vừa ngẩng đầu lên thì một cành cây lớn từ trên đập xuống. Không kịp suy nghĩ, cậu ta lập tức che chắn cho Trang Văn, cả người ngã nhào. Ý thức dần mơ hồ, bên tai chỉ còn tiếng Trang Văn khóc nức nở:

“Sở Tinh Thần, anh không sao chứ? Nói gì đi chứ… em xin anh…”

——

Tin tức về vụ lở đất khiến Sở Tinh Thần và Trang Văn bị vùi lấp chỉ được báo về vào hôm sau.

Cả hai bị đất đá chôn vùi, đội cứu hộ đào cả buổi chiều mới đưa họ ra ngoài. Lâm Tri Phượng nghe tin thì ngất xỉu tại chỗ.

Ngay cả Sở Hối Văn cũng gọi điện, bảo Sở Văn Lâm đến bệnh viện xem tình hình. Y đành đồng ý.

Trời đầu xuân còn lạnh, Trang Tông Viễn chọn cho y một chiếc khăn quàng mỏng, đeo lên cổ, bàn tay khẽ chạm vào khuôn mặt lành lạnh của y, “Đi sớm rồi về sớm.”

Sở Văn Lâm gật đầu, lên xe đến bệnh viện.

Vừa bước vào cổng, mùi thuốc sát trùng ập vào mũi khiến y hơi ngẩn ra. Vì thường xuyên đi tái khám nên giờ khắc này thậm chí còn có chút thân quen.

Đến phòng bệnh, Sở Tinh Thần vẫn đang hôn mê. Trang Văn băng bó trán, ngồi lặng lẽ cạnh giường, mắt không rời y.

Lâm Tri Phượng đã tỉnh, nhưng trông tiều tụy ngồi im một góc, không nói một lời. Có lẽ Sở Hối Văn bận việc nên không có mặt.

Sở Văn Lâm đặt giỏ trái cây vừa mua ở đầu giường Sở Tinh Thần, rồi nhẹ nhàng hỏi han Lâm Tri Phượng, nhưng bà chỉ chống tay lên trán, chẳng buồn đáp lại.

Thấy Sở Văn Lâm đến, Trang Văn im lặng một lúc. Cô nhìn Sở Tinh Thần, nhớ lời bác sĩ rằng tình trạng không quá nghiêm trọng, chắc không lâu nữa sẽ tỉnh lại.

Cô như hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên với gương mặt trắng bệch và đôi mắt run rẩy, khẽ nói: “Sở Văn Lâm, mình hủy hôn đi.”

Ngay khi Sở Tinh Thần ngất xỉu, cô đã nghĩ thông suốt: chỉ cần anh tỉnh lại, anh nói gì cô cũng đồng ý. Dù phải đoạn tuyệt với Sở Văn Lâm, dù có ở bên ai khác, chỉ cần anh tỉnh lại, cô cũng chấp nhận.

“Cái gì?” Sở Văn Lâm ngạc nhiên nhìn cô, chuyện xảy ra quá bất ngờ.

“Xin lỗi... em luôn muốn nói, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.” Trang Văn mở to mắt, nước mắt chảy dài. “Em yêu Sở Tinh Thần. Từ đầu đến cuối đều là anh ấy. Dù anh ấy sống hay chết, em cũng không thể từ bỏ.”

Dù sớm đoán sẽ có ngày này, nhưng khi Trang Văn thốt ra, Sở Văn Lâm vẫn không biết phải phản ứng thế nào. Y ậm ừ, “Chuyện này...”

“Con buông tha cho bọn họ đi.” Lâm Tri Phượng khẽ nói, giọng mỏi mệt, “Em trai con đã thành ra thế rồi, đừng làm phiền nữa được không?”

“...” Sở Văn Lâm thầm nghĩ, hình như nãy giờ mình chỉ nói có một chữ.

Trang Văn đứng lên, bước đến trước mặt y, mắt ngấn nước, “Lỗi là ở em. Anh muốn mắng hay đánh em cũng được. Là em rung động trước với Sở Tinh Thần. Nếu anh không vui, em có thể nhường lại một nửa cổ phần Đỉnh Trọng của em cho anh, coi như bù đắp.”

Thật à? Gần đây chắc có văn phòng luật sư nào đó...

Sở Văn Lâm suýt nữa rút giấy viết hợp đồng chuyển nhượng, nhưng lý trí khiến y ho nhẹ mấy tiếng, cố dằn xuống mấy suy nghĩ đen tối kia. Y thấp giọng nói: “Chuyện này... đợi Sở Tinh Thần tỉnh lại rồi hãy bàn tiếp.”

Nghe Trang Văn nói đến chuyện nhường cổ phần, Lâm Tri Phượng định đứng dậy phản đối, nhưng bác sĩ bước vào đúng lúc, bà vội chạy lại hỏi:

“Bác sĩ, con trai tôi sao rồi? Đã mấy ngày mà vẫn chưa tỉnh lại, phiền ông kiểm tra lại giúp tôi đi.”

Trang Văn cũng đi qua nghe ngóng. Sở Văn Lâm thấy ba người vây quanh nhau, cảm thấy không có chuyện của mình, bèn lặng lẽ rời khỏi phòng.

Ra khỏi bệnh viện, y mới nhận ra trời đang lất phất mưa phùn. Gió lạnh quất vào mặt, từng giọt mưa như kim châm lạnh buốt.

Sở Văn Lâm kéo khăn quàng lên che mặt, nhưng rồi nhớ ra mình bị hen suyễn, đành phải thả xuống, bước nhanh ra khỏi cổng.

Mưa nhỏ không gây hại gì, nhưng cảm giác lành lạnh và ẩm ướt khiến người ta khó chịu vô cùng.

Y cúi xuống nhìn áo đã lấm tấm những vệt nước, chợt cảm thấy kiệt sức.

Dù chỉ là công việc, nhưng gặp toàn những người kỳ quặc thế này, y không khỏi mệt mỏi.

Không biết sắp tới có kỳ nghỉ nào để mình được nghỉ ngơi không nhỉ...

Sở Văn Lâm thở dài một hơi. Khóe mắt y chợt nhìn thấy một chiếc xe chạy tới. Quay đầu lại – là chiếc Maybach màu đen quen thuộc.

Cửa xe mở ra, bên trong là Trang Tông Viễn đang ngồi, lặng lẽ nhìn y.

Sở Văn Lâm hít sâu, điều chỉnh lại hơi thở.

Mưa dường như nặng hạt hơn, người đi đường ai nấy đều vội vã tìm nơi trú. Chỉ có Trang Tông Viễn, tựa như luôn đứng yên ở một chỗ chờ y.

Sở Văn Lâm hít một hơi, bước nhanh đến xe. Vừa lên xe, Trang Tông Viễn đã kéo y vào lòng, nhìn thẳng vào mắt y rồi cúi đầu tựa trán vào trán y, tay nhẹ nhàng nâng mặt y lên.

Trang Tông Viễn có đôi môi ấm áp, bàn tay cũng vậy. Trên người hắn mang theo mùi hương sạch sẽ, khiến cái lạnh trên người Sở Văn Lâm dường như tan biến trong khoảnh khắc. Y chớp mắt, không tránh né động tác ấy.

Thấy Sở Văn Lâm không phản kháng, như ngầm đồng ý, Trang Tông Viễn khẽ cười, cúi đầu hôn lên môi y.

Trong xe, hơi thở hai người bắt đầu trở nên dồn dập. Đôi lúc hé mắt, trong lúc hôn nhau lại nhìn sâu vào mắt đối phương, rồi lại từ từ khép mắt lại, tay luồn ra sau lưng đối phương vuốt ve.

Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh, màn chắn phía trước cũng kéo lên, che khuất mọi thứ mờ ám bên trong.

Mãi một lúc sau, cả hai mới buông nhau ra một chút.

Sở Văn Lâm chợt nhớ tới tình tiết phía sau trong cốt truyện. Y đưa tay nâng mặt Trang Tông Viễn lên, lần đầu tiên chủ động gọi một tiếng: “Chú à... nếu em giao cổ phần của Đỉnh Trọng cho anh, anh có thể giúp em khiến Trang Văn thay đổi suy nghĩ không?”

Trang Tông Viễn nheo mắt lại, nghiêng đầu cắn nhẹ vành tai y, giọng trầm thấp: “Cho dù là toàn bộ Đỉnh Trọng, anh cũng không giúp em chuyện này đâu.”

Theo diễn biến truyện, Sở Văn Lâm cũng chẳng còn cách nào. Nhân vật nam phụ sau khi “hắc hóa”  có thể làm ra bất cứ chuyện gì, không thể đoán trước được. Dù gì thì mục tiêu vẫn là vừa uy hiếp vừa dụ dỗ nữ chính, làm cho cô ấy và nam chính không thể thuận lợi ở bên nhau.

Suy nghĩ một lát, y quay đầu nhìn Trang Tông Viễn: “Vậy nếu em muốn toàn bộ Đỉnh Trọng thì sao?”

Trang Tông Viễn cong môi, vừa cười vừa hôn lên khóe miệng y: “Hôn chú một cái, chú sẽ giúp em.”

Sở Văn Lâm không nhịn được bật cười.

Vài ngày sau, Sở Tinh Thần tỉnh lại.

Lâm Tri Phượng vui đến mức không giấu được, mua cả đống kẹo bánh và trái cây phát cho toàn bộ y tá và bệnh nhân trong tầng. Trang Văn cũng vui vẻ đi cùng bà, vừa đi vừa phụ bà phân phát.

Có người trêu Lâm Tri Phượng: “Chị tìm được cô con dâu tốt đấy nhé, trông vừa thanh tú lại có vẻ hiểu chuyện.”

“Đúng đấy, đúng đấy.” Lâm Tri Phượng cười tươi trả lời. Trang Văn đứng bên cạnh cũng nhẹ nhàng mỉm cười, đúng lúc đó điện thoại vang lên – là Sở Văn Lâm gọi.

“Sở Tinh Thần tỉnh rồi à?”

Trang Văn hơi chớp mắt, nhẹ giọng đáp: “Ừ.”

Sở Văn Lâm bật cười: “Vậy bây giờ chúng ta có thể nói chuyện rồi. Gặp nhau ở quán cà phê gần đó nhé.”

Cúp máy xong, Trang Văn có chút ngẩn ngơ.

Thấy vậy, Lâm Tri Phượng dịu dàng hỏi: “Sao thế con?”

“Là Sở Văn Lâm… anh ấy muốn gặp con nói chuyện.”

Lâm Tri Phượng suy nghĩ rồi gật đầu: “Vậy thì thế này đi, tạm thời đừng nói gì với Tinh Thần. Dì sẽ đi với con.”

Hai người để lại lời cho Sở Tinh Thần, rồi cùng nhau đến quán cà phê gần đó.

Khi được nhân viên dẫn vào một góc bàn yên tĩnh, Trang Văn nhìn thấy người ngồi cạnh Sở Văn Lâm là Trang Tông Viễn thì bất giác căng thẳng, khẽ gọi: “Chú…”

Trang Tông Viễn ngước mắt nhìn lên, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua cô rồi nhìn sang Lâm Tri Phượng bên cạnh, chỉ nhấc cằm một chút:

“Ngồi đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro