Chương 85
Sở Tinh Thần không thay đổi sắc mặt, lặng lẽ vòng qua bà, định đi thẳng vào siêu thị.
Lâm Tri Phượng vội vã kéo tay cậu lại: “Tinh Thần, về nhà với mẹ đi con.”
“Mẹ không cần can thiệp vào cuộc sống của con.”
“Sao mẹ có thể mặc kệ con được?” – Lâm Tri Phượng bước tới chắn trước mặt Sở Tinh Thần – “Nếu mẹ mặc kệ, con có sống được đến bây giờ không?”
Xung quanh bắt đầu có người chú ý đến họ. Sở Tinh Thần đành bất đắc dĩ xin phép quản lý siêu thị, rồi cùng Lâm Tri Phượng đến một chỗ yên tĩnh để nói chuyện.
“Rõ ràng có nhà để ở, con không chịu, cứ nhất quyết ra ngoài thuê phòng tập thể, muốn đi làm thì cũng đâu cần chọn công việc như thế này?”
“Không phải vì muốn làm việc. Con chỉ muốn trốn khỏi mẹ.” – Sở Tinh Thần thẳng thắn nói. Câu nói này khiến môi Lâm Tri Phượng run rẩy.
“Vì Sở Văn Lâm sao? Vì một người anh cùng cha khác mẹ mà con bỏ luôn cả mẹ ruột mình à?”
Sở Tinh Thần hít sâu một hơi, ánh mắt đỏ hoe nhìn bà: “Vì mẹ lúc nào cũng dối trá. Từ ngày con tỉnh lại, mẹ có từng nói với con lời nào thật lòng chưa?”
“Mẹ làm vậy... cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi.” – Lâm Tri Phượng lắc đầu, đôi mắt ánh lên vẻ đau khổ.
Bà chỉ có một đứa con trai duy nhất, mọi thứ đều nghĩ cho nó. Dù bà có thiên vị Sở Tinh Thần, thì đã sao? Cho dù có sai, thì cũng không đến lượt nó lên án bà.
“Mẹ mang nặng đẻ đau, nuôi con lớn từng ngày, mẹ có lỗi gì với con chứ? Sao con lại trở thành đứa vong ân phụ nghĩa thế này?”
Sở Tinh Thần nghiến chặt răng, giọng trầm đục tức giận:
“Nếu con thực sự là đứa vong ân phụ nghĩa, mẹ đã không thể đứng đây từ lâu rồi. Đừng nghĩ con không biết chuyện mẹ làm khi tôi mới bảy tuổi. Con giữ kín tới giờ, cũng vì lòng con vẫn chưa thanh thản.”
Lâm Tri Phượng nghe đến đây, như bị sét đánh ngang tai, lảo đảo vài bước, phải dựa vào tường mới đứng vững. Khuôn mặt bà trắng bệch không còn chút huyết sắc.
“Mẹ không có... mẹ không có làm gì cả...” – Bà hoảng loạn, không biết phải biện minh thế nào.
“Mẹ đừng chối. Con tận mắt nhìn thấy.”
Năm đó, Lâm Tri Phượng nảy sinh suy nghĩ ích kỷ. Bà nghĩ nếu trong nhà chỉ có một đứa trẻ, thì Sở Hối Văn sẽ toàn tâm toàn ý lo cho Sở Tinh Thần, con trai bà sẽ được nhiều lợi lộc hơn. Nhất là sau khi biết Trang gia để lại cổ phần cho Sở Văn Lâm – chỉ vì y là cháu trưởng tôn của Sở Hối Văn – rồi từ trong bụng mẹ đã được đính hôn với Trang Văn.
Sở Tinh Thần cũng là con của Sở Hối Văn, chỉ là sinh sau một chút, sao lại bị đối xử khác biệt đến thế?
Cho nên bà đã...
Nhưng khi thấy Sở Tinh Thần suýt gặp tai nạn trên đường khi chạy khỏi nhà, bà mới tỉnh ngộ.
Điều khiến bà không ngờ là: Sở Tinh Thần vẫn luôn biết.
Nhìn ánh mắt lạnh băng của con trai, Lâm Tri Phượng không chịu nổi nữa, vội vàng quay người bỏ đi.
Sở Tinh Thần ngẩng đầu nhìn trời một lúc lâu, cuối cùng lau mặt, định quay lại siêu thị.
Nhưng đúng lúc đó, điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Sở Văn Lâm.
Anh trai cuối cùng cũng chịu gặp cậu.
Chưa kịp mừng, tin nhắn thứ hai lại hiện lên.
Là của Trang Văn.
Gần đây Trang Văn từng tìm cậu một lần, có lẽ cũng vì muốn khuyên cậu về nhà. Nhưng Sở Tinh Thần không muốn gặp cô ta.
Từ khi biết chuyện từng xảy ra giữa hai người, mỗi lần nhớ lại, cậu đều thấy buồn nôn.
【Sở Tinh Thần, thật sự xin lỗi... Em cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.】
Cô không ngờ? Nhưng Sở Tinh Thần thì hoàn toàn mù mờ.
Cậu đã hỏi lại bạn học cấp ba chuyện năm đó, câu trả lời chỉ là: cậu từng bị bắt cóc, mất mấy ngày mới tìm được đường thoát thân, được cảnh sát tìm thấy trên đường cao tốc.
Sau đó, tính cách cậu thay đổi hoàn toàn: xa cách, lạnh nhạt, chỉ biết học, chẳng giao lưu với ai.
Một vụ bắt cóc mà có thể thay đổi một người đến vậy sao? Cậu không tin.
Bọn họ chỉ bị nhốt trong kho cách mấy chục cây số, không ai bị tra tấn hay hành hạ gì. Người cùng cậu bị bắt cóc mấy hôm sau đã quay lại cuộc sống bình thường.
Tại sao chỉ mình cậu như biến thành con người khác?
【“Cô không cần xin lỗi. Cô sai, tôi cũng có phần. Lỗi lớn nhất của tôi là rõ ràng biết cô là vị hôn thê của anh tôi, vậy mà còn mặt dày bám lấy.】
【Không phải như vậy...】
【Vậy là cái gì? Không kiềm chế được? Không giữ nổi bản thân? Trong mắt tôi, chỉ có loài không có đạo đức mới hành động như thế.】
Đọc đến đây, Trang Văn như bị tát thẳng vào mặt. Cô ôm miệng, ngã ngồi trên giường, không nói được lời nào.
——
Thời gian nhanh chóng trôi đến sinh nhật Sở Văn Lâm. Không ít người nghe tin đã kéo đến dự tiệc, vừa mang quà vừa muốn làm thân.
Trang Tông Viễn đứng trên tầng hai, nhìn đám người bên dưới: “Muốn gặp bọn họ không?”
Nếu Sở Văn Lâm muốn gặp, hắm sẽ giới thiệu giúp. Còn nếu không muốn, hắn cũng sẵn sàng chắn thay y.
Sở Văn Lâm nhìn đám người chen chúc phía dưới hồi lâu, giọng thản nhiên: “Nhưng bọn họ đến rồi, nếu em không xuất hiện, có lẽ sẽ bất lịch sự?”
“Không sao cả.”
“Thôi, xuống chào một chút cũng được.” – Sở Văn Lâm không phải người thích xã giao, nhưng y vẫn biết phép lịch sự tối thiểu.
Trang Tông Viễn gật đầu, khẽ vươn tay chỉnh lại cổ áo sơ mi cho y: “Đi thôi.”
Hai người cùng bước vào thang máy xuống lầu.
Nghe tiếng “ting” mở cửa thang máy, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn. Khi thấy người bước ra là Trang Tông Viễn và người đàn ông bên cạnh, ai nấy đều kinh ngạc.
Họ còn nhớ người này – trong buổi tiệc trước, Trang Tông Viễn từng bắt y gọi mình là “chú”.
Nếu không nhầm, người này chính là vị hôn phu của Trang Văn!
Trước đó họ đã nghe đồn rằng Trang Tông Viễn đột ngột “chuyển tính”, có bạn đời là nam giới. Tin này đã đủ gây sốc. Nhưng không ngờ, người đó lại là hôn phu của chính cháu gái mình!
Quả nhiên là Trang tiên sinh!
Mặc kệ chuyện kinh thiên động địa gì xảy ra, chỉ cần là người có bản lĩnh như Trang Tông Viễn thì không gì là không thể.
Đúng lúc đó, quản gia bước tới thì thầm vào tai hắn mấy câu. Trang Tông Viễn hơi nhếch môi cười, khẽ gật đầu: “Cho họ vào đi.”
Cả đám người quay ra nhìn về phía cửa lớn, muốn xem ai vừa tới mà khiến hắn đích thân ra hiệu đón tiếp.
Rồi tất cả đều kinh ngạc.
Người đến là cháu gái hắn – Trang Văn.
Càng bất ngờ hơn, đi bên cạnh cô ta chính là... Sở Tinh Thần.
Không chỉ lén đưa người của Trang gia đến, mà còn thản nhiên dẫn cô ấy theo vào trong.
Hiện tại, mọi người vẫn chưa biết mối quan hệ giữa Trang Tông Viễn và Sở Văn Lâm, cũng chẳng rõ vì sao tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.
Sở Tinh Thần chỉ đơn thuần muốn nói chuyện tử tế với anh trai mình, chẳng mảy may để tâm đến những ánh nhìn xung quanh.
Trang Tông Viễn lúc này đang ngồi tựa lưng vào xe lăn, ung dung nhìn về phía hai người họ:
“Mọi người đến đông đủ cả rồi, dạo này tình cảm vẫn ổn chứ?”
Lời này... chẳng phải có ý ám chỉ Trang Văn và Sở Tinh Thần đang quen nhau sao?
Mọi người nghe đến đây đều hít vào một hơi lạnh. Cả năm nay, họ chưa từng sốc như hôm nay.
Trang Văn lúng túng mở miệng: “Chú...”
Sở Tinh Thần thì bước lên, không màng ánh mắt của người xung quanh, chỉ nhìn thẳng về phía Sở Văn Lâm:
“Em chỉ muốn nói chuyện với anh một chút.”
Trang Tông Viễn đưa tay phẩy nhẹ: “Hai người vào phòng bên cạnh đi, chỗ này không tiện nói chuyện.”
Ở đây người đông mắt nhiều, đúng là chẳng phải nơi thích hợp để nói gì rõ ràng. Trang Văn và Sở Tinh Thần liền rảo bước vào sảnh nhỏ phía trong. Nhưng vừa đi, những tiếng xì xầm cũng bắt đầu rộ lên:
“Hóa ra là Trang Văn trước đây quen anh, giờ lại quay sang với em trai người ta?”
“Loạn quá rồi! Con gái tôi mà dám làm mấy chuyện như vậy, tôi đánh gãy chân nó cho coi!”
“Haiz, thời buổi bây giờ người ta cứ viện cớ là yêu đương tự do.”
“Tự do gì mà lại đi yêu theo kiểu vậy? Mất mặt quá!”
Khách khứa ở đây phần lớn là người lớn tuổi, tư tưởng truyền thống, lời lẽ nói ra càng khiến người ta khó chịu.
Trang Văn nghe đến đây đã không chịu nổi, cắn chặt môi, bước nhanh hơn vào sảnh.
Sở Tinh Thần nghe thấy những lời đó thì có chút khó chịu, quay đầu liếc nhìn một cái, mày cũng khẽ nhíu lại.
——
Chẳng bao lâu sau, Sở Văn Lâm và Trang Tông Viễn cũng đi vào.
Trang Tông Viễn bỏ xe lăn, chống gậy đứng đối diện với Sở Tinh Thần: “Có gì muốn nói thì nói luôn đi.”
Sở Tinh Thần đứng thẳng, dáng vẻ giống như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện. Cậu cúi đầu, thành khẩn nói trước mặt Sở Văn Lâm:
“Anh à, trước đây em gây ra không ít chuyện rối rắm. Giờ em mất trí nhớ, nhiều chuyện cũng không nhớ rõ. Nhưng em hứa sẽ không tái phạm. Em và Trang Văn không thể đến với nhau được. Em không dám cầu xin anh tha thứ, chỉ mong anh đừng ghét bỏ em nữa... được không?”
Sở Văn Lâm đáp nhẹ nhàng: “Anh không hận em.”
Nhưng chưa để Sở Tinh Thần kịp mừng, y đã nói tiếp:
“Trang Văn không yêu anh, đó là sự thật. Anh cũng không định níu kéo làm gì. Điều duy nhất khiến anh thất vọng là hai người đã không nói với anh sớm hơn. Mọi chuyện tới nước này rồi, anh chẳng còn gì để nói với hai người nữa. Cứ xem như không có người anh này đi.”
Sở Tinh Thần định bước tới, muốn nói thêm gì đó, nhưng Trang Tông Viễn đã dùng gậy chặn lại dưới chân cậu, ngăn bước tiến:
“Chính cậu nói chỉ muốn gặp mặt một lần. Giờ gặp rồi, lời cũng nói rồi, thái độ người ta cũng rõ ràng. Không cần tiếp tục nữa. Hay cậu chỉ muốn người khác nghe điều mình muốn nói?”
Ánh mắt hắn lạnh lẽo, không hề có chút biểu cảm: “Vậy thì tôi nói cho cậu biết: Cậu có thể đi được rồi.”
Sở Tinh Thần cố chấp nhìn hắn: “Tôi không có ý đó.”
“Về đi. Đừng gửi tin nhắn nữa, như vậy chẳng có nghĩa lý gì.”
Sở Văn Lâm nghiêm giọng: “Nếu không, tôi chỉ còn cách đổi số hoặc rời khỏi thành phố này.”
——
Trong mắt Sở Tinh Thần tràn đầy bất lực, nhưng rơi vào hoàn cảnh này, cậu cũng chỉ có thể trách bản thân.
Một lúc sau, Sở Văn Lâm và Trang Tông Viễn rời đi. Sở Tinh Thần cũng từ từ đứng dậy đi ra, bên cạnh Trang Văn lặng lẽ đi theo sau.
“Cô đi theo tôi làm gì?” – Cậu quay đầu nhìn cô, giọng lạnh tanh – “Chúng ta chẳng còn quan hệ gì cả.”
Mới không lâu trước, hai người còn cùng nhau đứng dưới đèn đường, thân thiết như một cặp yêu nhau. Giờ phút này đối mặt, Sở Tinh Thần lạnh lùng như người xa lạ.
Trang Văn chợt nhận ra, giữa họ thực sự không còn khả năng nào nữa:
“Phải, chúng ta không còn gì cả. Bước ra khỏi cánh cửa này, tôi cũng sẽ không bao giờ gặp lại anh.”
Sở Tinh Thần không nói thêm gì, bước nhanh ra ngoài.
Trong sảnh, các khách mời vẫn đang rôm rả trò chuyện. Thấy hai người họ đi ra, cũng chỉ liếc mắt một cái rồi lại tiếp tục câu chuyện:
“Trang tiên sinh mấy năm nay chẳng để tâm đến ai, giờ còn vì Sở Văn Lâm mà tổ chức tiệc ở biệt thự cũ, e rằng là nghiêm túc thật rồi.”
“Không thấy ánh mắt ông ấy nhìn người kia sao? Ngoài kia ai cũng nói đó là người yêu chứ không phải tình nhân.”
Sở Tinh Thần nghe đến đây, đột ngột dừng bước.
Cậu không hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của những người này, nhưng từng câu từng chữ đều phơi bày một sự thật.
Gương mặt Sở Tinh Thần lập tức trở nên u ám, xoay người chạy lên lầu hai.
Biến cố này khiến mọi người xung quanh đều giật mình.
Trang Văn đứng sững người một lúc, sau đó vội vàng chạy theo: “Sở Tinh Thần!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro