Chương 87


Từ phía sau, Trang Tông Viễn vòng tay ôm lấy Sở Văn Lâm, cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai y, giọng nói khẽ khàng:

“Anh tặng em một món quà, có muốn xem không?”

Sở Văn Lâm quay đầu lại, hơi bất ngờ: “Cái gì vậy?”

Trang Tông Viễn mỉm cười, nắm lấy tay y: “Đi theo anh là biết.”

Dưới lầu, khách khứa vẫn còn đang trò chuyện rôm rả, nhân vật chính của buổi tiệc thì lại lặng lẽ theo cầu thang đi xuống, rồi hướng về khu chuồng ngựa phía sau núi.

Sở Văn Lâm vừa nắm tay Trang Tông Viễn vừa thong thả bước đi. Tuy đã đoán ra phần nào món quà là gì, nhưng khi thật sự thấy, y vẫn không kìm được mà nở nụ cười đầy phấn khích.

Trước mắt họ là một con bạch mã cao lớn, vóc dáng cân đối, bộ lông trắng mượt lấp lánh dưới ánh nắng, trông đầy khí chất và mạnh mẽ.

“Anh nhìn thấy nó là lập tức nghĩ ngay đến em.” Trang Tông Viễn nắm tay Sở Văn Lâm đưa lên chạm vào cổ ngựa. Con bạch mã ngoan ngoãn cúi đầu đáp lại.

Sở Văn Lâm khẽ vuốt bộ lông mềm mượt, nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh: “Cảm ơn anh.”

Trang Tông Viễn buông tay y ra: “Thử đi.”

Huấn luyện viên đã đợi sẵn từ nãy, bắt đầu hướng dẫn cách cưỡi ngựa, những lưu ý cần nhớ, tư thế lên ngựa. Sở Văn Lâm chăm chú lắng nghe, nhưng nghe một hồi lại thấy đầu óc cứ như đang trôi bồng bềnh trong sương mù.

Y đưa tay ra định lấy dây cương từ huấn luyện viên.

“Thưa anh, đây là lần đầu tiên anh cưỡi ngựa, để tôi dắt trước thì hơn.”

“Không cần.” Sở Văn Lâm cương quyết nhận lấy dây cương, nhìn thẳng về phía trước, hai chân kẹp nhẹ vào bụng ngựa, điều khiển con bạch mã từ từ bước đi.

Không hiểu sao, cơ thể y lại phản ứng như thể đã quen với việc này từ lâu. Từng động tác đều tự nhiên, liền mạch như được ghi nhớ trong máu thịt.

Huấn luyện viên ban đầu có chút hoảng sợ. Với người mới, thế này rất dễ mất thăng bằng mà ngã ngựa. Nhưng Trang Tông Viễn lại không nói gì, khiến anh cũng chỉ biết đứng yên, lặng lẽ cầu nguyện đừng xảy ra chuyện gì.

Và rồi, điều bất ngờ là — Sở Văn Lâm không những không ngã, mà còn điều khiển ngựa vô cùng ổn định, thân thể chẳng hề lệch một chút nào.

Dưới ánh nắng, y cưỡi ngựa lao vun vút về phía trước. Gió thổi tung tay áo sơmi, tóc bay nhẹ nhàng trong không trung. Cả người như tỏa sáng, lao thẳng về phía Trang Tông Viễn.

Trái tim Trang Tông Viễn như đánh trống từng hồi theo tiếng vó ngựa. Đến khi Sở Văn Lâm dừng lại trước mặt, hắn mới cảm thấy mình dường như không thở nổi nữa.

Hắn chống gậy bước lên phía trước, ánh mắt lấp lánh niềm vui: “Em thích không?”

Sở Văn Lâm gật đầu, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Y nhìn hắn, thần sắc nghiêm túc như đang suy nghĩ gì đó, rồi bất chợt nắm lấy tay Trang Tông Viễn: “Để em chở anh cưỡi ngựa, được không?”

Huấn luyện viên bên cạnh khẽ nhíu mày. Dù Sở Văn Lâm có thiên phú, thì việc chở thêm một người vẫn quá mạo hiểm.

Nhưng Trang Tông Viễn không hề do dự, chỉ nắm chặt tay y: “Được.”

Lên ngựa không tốn nhiều sức, Sở Văn Lâm để Trang Tông Viễn ngồi phía trước, cúi đầu dựa vào vai hắn, mỉm cười kéo dây cương: “Bắt đầu nhé.”

Từ sau chấn thương năm ấy, Trang Tông Viễn chưa từng tham gia vận động mạnh. Hắn tưởng mình đã quên cảm giác gió táp bên tai, quên luôn trái tim từng đập dồn dập trong lồng ngực.

Nhưng ngay giờ phút này, vòng tay phía sau siết chặt, gió lướt qua gò má, tim hắn như sống lại. Hắn chỉ muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi — không sinh, không tử, không còn điều gì phía trước.

Cả hai cưỡi ngựa chạy ra khỏi chuồng, hướng thẳng tới cánh rừng bên cạnh.

Bạch mã chậm lại, Sở Văn Lâm vừa điều khiển vừa thở gấp, nhưng ánh mắt lại ngập tràn niềm vui.

Trang Tông Viễn quay lại, kéo lấy tay y.

Sở Văn Lâm tựa đầu lên vai Trang Tông Viễn, cả hai bật cười không thành tiếng.

Khi họ quay lại biệt thự, đã có người phát hiện. Đoàn khách tới dự tiệc cũng nhanh chóng vây quanh chào hỏi.

Trang Tông Viễn tâm trạng tốt, nở nụ cười đáp lời mọi người, trò chuyện vài câu. Còn Sở Văn Lâm thì không thể xuất hiện nơi đông người, nên chỉ lặng lẽ lên lầu, giao lại việc tiếp đãi cho quản gia.

Dù vậy, những người tới đây đều cảm thấy chuyến đi này quả thực đáng giá.

——

Về đến phòng ngủ, Trang Tông Viễn giúp Sở Văn Lâm thay đồ cưỡi ngựa. Cả hai cùng tắm rửa.

Trang Tông Viễn cầm khăn lông lau tóc cho y: “Muốn chợp mắt một lát không?”

“Em chưa buồn ngủ.”

Trang Tông Viễn bật máy đĩa than, chọn một bản nhạc cổ điển du dương: “Muốn khiêu vũ không?”

“Anh định nhảy phần của nữ à?” – Sở Văn Lâm bật thốt, cả hai cùng sững lại, rồi Trang Tông Viễn bật cười: “Được thôi.”

Hắn đặt gậy chống tựa vào tường, đưa tay về phía Sở Văn Lâm.

Nhưng Sở Văn Lâm lại do dự. Trang Tông Viễn thấy vậy, liền mở ngăn kéo, đầu ngón tay lướt qua chiếc hộp y chưa kịp cất kỹ sáng nay: “Chú nghĩ trong này có thể đầy thêm chút nữa.”

“Nhảy thì nhảy!” – Sở Văn Lâm lập tức đứng dậy, ôm lấy eo hắn.

Trang Tông Viễn không làm gì được y, vừa yêu vừa hận, cúi đầu cắn nhẹ lên má y .

Sở Văn Lâm bị nhột, bật cười.

Âm nhạc vang lên, cả hai bắt đầu chậm rãi khiêu vũ. Vì chân của Trang Tông Viễn không tiện, Sở Văn Lâm cố ý dẫn dắt. Hai người kề sát trán, tay nắm tay.

“Em từng nhảy điệu này với ai khác chưa?” – Trang Tông Viễn khẽ hỏi.

“Chưa.”

“Vậy sao em biết mà nhảy?” – Hắn hỏi như có ẩn ý.

“…” – Sở Văn Lâm lúc này mới nhận ra. Càng nghĩ càng thấy đầu đau.

“Chắc là học từ trước thôi.”

Trang Tông Viễn không nói thêm gì, chỉ cúi đầu cắn nhẹ lên cổ y.

Dù không mạnh, nhưng lại khiến tim Sở Văn Lâm đập loạn.

Từ cần cổ mảnh khảnh, Trang Tông Viễn hôn dần lên môi y. Rồi chẳng biết thế nào, cả hai cùng ngã xuống giường.

Trong lúc hôn sâu, cúc áo trên người Trang Tông Viễn bung ra, như đang âm thầm dụ dỗ. Hắn ngửa đầu nhìn Sở Văn Lâm, tay nâng cằm y, giọng khàn khàn: “Nhẹ thôi, chú đau đấy, Sở Sở.”



Mãi đến khi khúc nhạc kết thúc, hai người vẫn chưa dừng lại.

——

Sáng hôm sau, khi Trang Tông Viễn mở mắt, Sở Văn Lâm đã dậy từ sớm.

Y khoác một chiếc áo mỏng, ngồi bên cửa sổ, trước mặt là giá vẽ. Bút lướt trên giấy tạo ra những âm thanh khe khẽ, mềm mại.

Trang Tông Viễn ngồi dậy, chẳng mảy may quan tâm đến những dấu vết ái muội còn in trên cơ thể, chậm rãi bước đến sau lưng Sở Văn Lâm. Hắn nhìn lên bức tranh vừa vẽ xong, chính là cảnh hai người cưỡi chung một con ngựa hôm qua ở trại ngựa.

Giữa ánh nắng rực rỡ giữa trưa, trong tranh chỉ còn lại bóng dáng hai người họ thật thân mật, cùng hướng về phương xa mà chạy.

Sở Văn Lâm nhận ra Trang Tông Viễn đang đứng cạnh, bình tĩnh hạ nét bút cuối cùng. Sau đó, y đặt cọ vào thùng nước, sắc màu từ đầu bút lập tức loang ra như hoa nở trong nước.

Y quay đầu lại, thấy Trang Tông Viễn tự mình đi tới, bỗng nhớ đến dạo trước người này vẫn luôn phải dùng gậy chống khi đi cùng y.

“Về sau anh nên chịu khó ngồi xe lăn đi, đi bộ lâu dài không tốt cho chân đâu.”

Trang Tông Viễn bật cười, giọng trầm thấp: “Anh biết rồi.”

Ánh mắt hắn dừng lại trên bức tranh, chậm rãi nắm lấy tay Sở Văn Lâm, cúi đầu hôn lên lòng bàn tay người kia, từng cái hôn nhẹ nhàng, dịu dàng như mây trời thoảng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro