Chương 88
Mấy ngày nay, Sở Văn Lâm không có việc gì làm, liền ở nhà vẽ tranh. Hầu hết đều là chân dung của Trang Tông Viễn và cả chính y. Trên người ngày nào cũng dính đầy vết sơn màu.
Khi Trang Tông Viễn tìm thấy y ngoài sân phơi nắng, Sở Văn Lâm đang nhắm mắt tựa vào lan can, dường như đang ngủ.
Hắn đưa tay vòng qua vai y, nhẹ nhàng bế y đặt lên đùi mình.
Sở Văn Lâm vốn đã nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên bị chuyển sang một chỗ khác liền tỉnh hẳn: “Ơ? Có chuyện gì vậy?”
Trang Tông Viễn bật cười: “Đến giờ ăn chiều rồi, bé lười nhỏ của anh.”
“Em tự đi được mà.” – Sở Văn Lâm thấy như vậy hơi ngượng, định rời khỏi đùi hắn, nhưng lại bị Trang Tông Viễn giữ tay lại.
Hắn nắm lấy ngón tay y, khẽ hôn lên vành tai y, tay kia ôm siết eo y: “Cho anh ôm một lát được không?”
Sở Văn Lâm nhìn hắn một cái, cuối cùng mới buông tay, vòng tay ôm cổ hắn.
Trang Tông Viễn mỉm cười, đẩy xe lăn lăn nhanh ra ngoài hành lang. Tốc độ có hơi nhanh, gió dọc hành lang rít bên tai.
Tới phòng khách, hắn không vội đưa y vào bàn ăn, còn trêu: “Muốn chơi một trò vui không?”
“Gì cơ?” – Sở Văn Lâm nghiêng đầu hỏi.
Không nói lời nào, Trang Tông Viễn đột ngột hạ thấp phần trước của xe lăn, khiến y ngả hẳn vào lòng hắn do mất thăng bằng.
Sở Văn Lâm giật mình suýt hét, nhưng Trang Tông Viễn chỉ cười ha hả, vỗ nhẹ lưng y để trấn an.
Dì giúp việc đi tới, vừa cười vừa nói:
“Mau vào ăn đi, hôm nay tôi nhờ người quen mua được mớ tôm tươi mới vớt dưới sông đấy. Nếu không giữ trước thì đã bị người khác mua hết rồi.”
“Vâng, tới ngay ạ.” – Sở Văn Lâm đáp lại.
Dì rất quý mến Sở Văn Lâm, luôn đối xử tử tế. Lúc biết y với Trang Tông Viễn là một đôi, dì cũng chỉ ngạc nhiên một chút, chứ chưa bao giờ tỏ thái độ khác thường.
Bữa tối hôm nay, món chính là hai đĩa tôm hấp đỏ au giữa bàn.
Sở Văn Lâm không được ăn đồ quá đậm vị, nhưng dì biết y thích ăn cay nên vẫn cố tình cho thêm chút gia vị: “Ăn cay vừa phải thôi, đừng ăn nhiều.”
“Biết rồi ạ, con không ăn nhiều đâu.” – Sở Văn Lâm gắp một con bỏ vào bát, nhưng lại ngại dùng tay bóc vỏ nên loay hoay mãi với đôi đũa mà vẫn chưa cho được miếng nào vào miệng.
Dì nhìn thấy liền bật cười, nói: “Nhìn con vụng về kìa, để dì bóc giúp.”
Sở Văn Lâm ngại ngùng từ chối: “Dì đi nghỉ đi ạ, để con tự làm.”
Ngay lúc y định bắt tay vào thì bên cạnh đã có một con tôm bóc sẵn được đưa tới.
Y nhìn sang, thấy Trang Tông Viễn vẫn đang cúi đầu bóc tôm, vừa làm vừa nói với giọng trêu chọc mà cũng đầy dịu dàng: “Sở Sở nhà anh điệu đà chút cũng chẳng sao cả.”
Sở Văn Lâm lập tức đỏ mặt, đưa tay che mặt im lặng.
Không phải như vậy… thật sự không phải như vậy…
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Quản gia bước vào, hạ giọng báo: “Thư ký Viên tới ạ.”
“Cho vào đi.” – Trang Tông Viễn vừa dứt lời cũng vừa bóc xong chén tôm nhỏ. Viên Vĩ đi vào, thấy bọn họ đang dùng bữa thì ngồi đợi trên sofa.
Sau bữa ăn, Trang Tông Viễn lau tay, đưa cho Sở Văn Lâm một ly nước:
“Uống nước nghỉ ngơi chút, anh có việc cần bàn với Viên Vĩ.”
Sở Văn Lâm gật đầu.
Viên Vĩ theo hắn vào thư phòng, mở laptop ra, đẩy đến trước mặt Trang Tông Viễn:
“Đây là tất cả tư liệu hiện tại liên quan đến nhà họ Du.”
Trang Tông Viễn lướt chuột xem từng trang, thông tin rất chi tiết, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều được liệt kê rõ ràng.
Tất cả đều là những người từng có liên hệ với Du Khâm, được xâu chuỗi lại. Dù là những chuyện nhỏ đến mức chính bản thân người trong cuộc có khi cũng đã quên, Viên Vĩ vẫn cố truy cho bằng được. Nếu giờ Du Khâm có mặt, e là sẽ cười lạnh bảo: “Tra kỹ đến mức khiến người ta phát rồ.”
Từ đống dữ liệu này có thể mường tượng được Du Khâm năm xưa là loại người thế nào.
Tàn nhẫn, tâm trạng thất thường – là nhận định chung của mọi người. Tính cách kỳ dị đó được thể hiện rất rõ trong những hành vi quái gở, không theo logic gì của hắn.
Nhưng sự thật là, những tư liệu này cách sự thật rất xa.
Tất cả dấu vết về Sở Văn Lâm đều bị xóa sạch, những chuyện có liên quan đến y đều bị bóp méo thành những lý do không đâu.
Như thể có ai đó cố ý thao túng ký ức của mọi người, dựng lại một thực tại giả.
Trang Tông Viễn đan tay chống cằm, mắt tối sầm nhìn vào màn hình.
Hắn biết, nhất định sẽ có sơ hở.
Hắn muốn phá vỡ cục diện hiện tại.
Hắn không chấp nhận bị người khác giật dây, cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian và tinh lực vào những kẻ không xứng.
“Tiếp tục điều tra.” – Hắn bỗng nói.
Viên Vĩ hơi bất ngờ. Tới giờ đã tra rất sâu, khó mà có phát hiện gì thêm.
Nhưng Trang Tông Viễn lại nhìn thẳng vào hắn, nói: “Điều tra tôi.”
Nếu không tra được người khác, thì bắt đầu từ chính mình.
Chưa kịp để Viên Vĩ phản ứng, cửa phòng đã bị đẩy mạnh ra, quản gia hốt hoảng đứng ngoài hét lớn: “Ngài Trang, Sở tiên sinh gặp chuyện rồi!”
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Trang Tông Viễn lập tức thay đổi.
——
Sở Văn Lâm ý thức vẫn còn tỉnh táo, nhưng lại không thể mở mắt nổi. Bên tai vang lên giọng nói của ai đó:
“Thể trạng của Sở tiên sinh không có vấn đề gì nghiêm trọng.”
Ngay sau đó là giọng trầm thấp của Trang Tông Viễn: “Vậy tại sao em ấy lại ngừng thở?”
“Chuyện này… tôi cũng không rõ. Nhìn thì giống như đang ngủ thôi.”
Ngừng thở?
Y chỉ nhớ là sau khi ăn xong thì bắt đầu mệt mỏi rã rời, xem TV được một lúc thì thiếp đi.
Một lát sau, Sở Văn Lâm cuối cùng cũng mở được mắt. Trần nhà màu trắng, không giống ở nhà – có vẻ là bệnh viện. Y còn nghe thấy âm thanh của thiết bị y tế hoạt động.
Do bác sĩ riêng không tìm ra nguyên nhân, nên Trang Tông Viễn đã đưa y tới bệnh viện lớn trong thành phố.
Y quay đầu lại, thấy Trang Tông Viễn ngồi trên xe lăn, gương mặt lạnh như băng. Bên cạnh là bác sĩ mặc áo blouse trắng, đang cầm bảng xét nghiệm, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Thấy y tỉnh lại, Trang Tông Viễn lập tức nắm lấy tay y: “Cảm giác thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?”
Sở Văn Lâm nhắm mắt nghĩ một chút rồi lắc đầu.
Chỉ cảm thấy như vừa mới tỉnh sau một giấc ngủ trưa, cơ thể hơi nặng nề, ngoài ra không có gì lạ: “Em… sao vậy?”
Trang Tông Viễn nắm tay y siết chặt, hàng mi cụp xuống che mất cảm xúc nơi đáy mắt:
“Không có gì nghiêm trọng đâu, đừng lo.”
Sở Văn Lâm khẽ đáp “Ừ”, rồi nhìn lên trần nhà, cả hai đều im lặng một lúc lâu.
Sau khi về nhà, Trang Tông Viễn lại mời bác sĩ riêng đến xem bệnh án. Sau một hồi xem xét, ông ta cũng chỉ lắc đầu:
“Trừ việc lượng đường huyết hơi thấp, đúng là không tìm ra vấn đề gì rõ ràng cả.”
“Ông chắc chứ?” – Trang Tông Viễn trầm giọng.
Bác sĩ nhún vai: “Dù không phát hiện ra gì, tôi vẫn khuyên ngài nên theo dõi sát sao tình trạng của Sở tiên sinh. Đã có triệu chứng, thì chắc chắn cơ thể đang phát tín hiệu. Có thể chỉ là những dấu hiệu nhỏ không đáng để ý, nhưng cũng có khả năng là..."
Trước đây khi còn làm việc ở bệnh viện, ông đã gặp rất nhiều trường hợp như thế – có một số bệnh, giai đoạn đầu hoàn toàn không phát hiện ra được.
Bên ngoài, hoàng hôn đỏ rực như máu, khiến lòng người cũng trầm xuống theo.
Trang Tông Viễn siết chặt cây gậy trong tay đến mức lòng bàn tay rướm máu, hắn trầm giọng: "Tôi biết rồi."
——
Ở phía bên kia, kể từ sau khi Trang Tông Viễn vô tình nhắc đến hai chữ “chân tướng”, cuộc sống thường ngày của Sở Tinh Thần trở nên bức bối, bất an.
Cậu rất muốn biết sự thật rốt cuộc là gì — nhưng bản thân lại không biết bắt đầu từ đâu.
Bạn bè thời cấp ba đã hỏi qua. Trang Văn cũng từng đề cập. Nhưng cuối cùng, tất cả đều rơi vào im lặng, không có một lời giải đáp.
Khoảng thời gian ấy, nhất định đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng Sở Tinh Thần lại chưa từng kể với bất kỳ ai.
Người duy nhất có khả năng biết rõ, chỉ có mẹ cậu. Nhưng bà từ trước đến nay chưa từng hé môi nửa lời với cậu.
Sở Tinh Thần khẽ thở dài, lôi bao thuốc lá trong túi ra, bật lửa châm một điếu.
Hút một hơi, cậu đưa điếu thuốc lên trước mắt, ngắm đốm lửa nhỏ lập lòe trong đêm, rồi cười khẽ.
Cho dù ký ức không còn, cơ thể vẫn nhớ rất rõ.
Hút xong một điếu, Sở Tinh Thần trở về ký túc xá. Ngày mai cậu còn phải đi làm từ sớm.
Đêm hôm đó, có lẽ vì thiếu ngủ lâu ngày, cậu thiếp đi rất nhanh. Nhưng trong giấc ngủ, lại mơ rất nhiều – mọi thứ hỗn loạn đan xen, khiến cậu bật dậy trong trạng thái hoảng hốt.
Trái tim đập loạn nhịp, cậu đưa tay ôm mặt, rồi dứt khoát vén chăn lên, lập tức xin nghỉ để về nhà.
Khi thấy cậu về, Lâm Tri Phượng hơi ngạc nhiên. Nhưng Sở Tinh Thần không nói một lời, lướt thẳng qua, trở về phòng mình và bắt đầu lục lọi đồ đạc.
Cậu nhớ là mình có một quyển nhật ký. Trong giấc mơ tối qua, cậu nhìn thấy chính mình với vẻ mặt phẫn nộ, đang viết gì đó vào quyển nhật ký đó. Nếu là thật, chắc chắn có điều gì được ghi trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro