Chương 92


Ban đêm, y đứng lặng bên khung cửa sổ, nhìn ra con phố yên tĩnh phía dưới, tim đập liên hồi không ngừng.

Đây là lần đầu tiên y trải nghiệm loại thế giới như thế này. Tuy không chết thật, nhưng cảm giác lại chẳng khác gì chơi một trò chơi kinh dị. Dù biết là giả, người ta vẫn bị những thứ bất ngờ xuất hiện hù cho hét toáng lên. Huống hồ gì, ở đây bị thương là thật sự sẽ đau.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên một trận gió mạnh. Sở Văn Lâm nhạy cảm phát hiện phía dưới tán cây trong bóng tối có gì đó đang lay động. Ở một bên khác, một nhóm người lảo đảo bước tới dưới ánh đèn đường mờ nhạt, trông như vừa uống rượu xong. Họ vừa đi vừa cười nói ầm ĩ, thi thoảng còn hét to vài tiếng.

Tiếng ồn đánh thức ai đó trên lầu. Có tiếng gắt gỏng vọng xuống: “Biến chỗ khác chơi đi!”

Người dưới lầu nghe thấy lại không chịu thua, tiếp tục la ó lớn hơn.

Ngay sau đó, Sở Văn Lâm thấy có người từ bóng cây phía dưới bước ra, cũng loạng choạng đi về phía nhóm người kia, trông chẳng khác gì say rượu.

Y rùng mình. Thứ đó rõ ràng không phải người bình thường. Nó quay đầu, nhìn thẳng về phía y đang đứng.

Y lập tức kéo rèm, đóng kín cửa sổ, dùng miếng sắt cuối cùng chặn lại khe hở.

Tầm nhìn bị chặn, thứ kia như mất đi mục tiêu, ánh mắt trở nên đờ đẫn, lại dựa vào bản năng mà đi về phía nhóm người nọ.

Không lâu sau, bên ngoài vang lên những tiếng hét thảm thiết đến rợn người. Là mấy người vừa uống rượu khi nãy. Trên lầu lại có người chửi vọng xuống, nhưng vì bị tấm sắt che chắn nên không nghe rõ. Dù vậy, Sở Văn Lâm đã hoàn toàn không còn tâm trạng để ngủ. Y ngồi trên giường suốt cả đêm, cửa phòng ngủ khóa chặt, căn phòng ngột ngạt khiến y bồn chồn không yên. Nhưng bên ngoài lại im lặng đáng sợ, như thể cả thế giới đã chết lặng.

Tới khoảng rạng sáng, bên ngoài bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Hết tiếng hét lại tới tiếng vật lộn vang lên liên tục, đến mức cả tấm sắt dày cộm cũng không thể ngăn nổi âm thanh rợn người. Sở Văn Lâm ôm mặt ngã xuống giường, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Chẳng bao lâu sau, mọi tiếng động ngoài kia bỗng ngừng lại.

Y nhìn đồng hồ, đã bảy giờ sáng. Mở điện thoại lên, có hàng loạt thông báo hiện ra. Ban đầu đều là những clip ngắn mang tính hóng hớt, nhưng về sau, ai nấy dường như đều nhận ra có chuyện không ổn. Trong các video, chỉ toàn tiếng khóc lóc và cầu cứu.

Y nhìn qua một khe nhỏ trên tấm sắt cố tình để hở. Ngoài đường máu vương khắp nơi, không ít người đã biến thành thứ gì đó lờ đờ lang thang trên phố. Còn có vài người vừa bị cắn, nằm co giật dưới đất. Chỉ khoảng một phút sau, họ ngẩng đầu dậy, rồi loạng choạng đứng lên, bắt đầu tìm kiếm máu tươi.

Chúng đặc biệt nhạy cảm với mùi máu người sống. Tất nhiên, một người sống đứng ngay trước mặt chúng là cám dỗ không thể cưỡng lại.

Sở Văn Lâm vội che lại khe hở, ngồi suy nghĩ.

Y cẩn thận mở cửa phòng ngủ, ngó trái ngó phải. Cánh cửa lớn được khóa mấy tầng vẫn còn y nguyên, phòng khách xem ra cũng chưa có gì bất thường. Y đi ra, kiểm tra đàn gà và thức ăn dự trữ. Virus này chỉ lây giữa động vật với nhau, không ảnh hưởng tới thực vật, nên rau cỏ không sao. Đám gà cũng chưa tiếp xúc gì với tang thi nên vẫn an toàn. Nhưng sau này thì chưa chắc...

Điện và nước vẫn chưa bị cắt, nhưng không biết còn kéo dài được bao lâu.

Dù sao thì giờ y cũng đang đói bụng. Vậy là y nấu một gói mì gà hầm nấm. Vừa ăn được nửa tô, đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

Y khựng tay, đầu óc xoay vòng suy nghĩ.

Nam chính chắc chưa đến nhanh vậy đâu. Theo cốt truyện, tình trạng của cậu ta phải nghiêm trọng lắm, còn đang nằm bẹp một chỗ kia mà. Sao bây giờ lại có người gõ cửa?

Một lát sau, lại có tiếng gõ nữa. Sở Văn Lâm đành đặt tô mì xuống, rón rén bước ra cửa, nhìn qua mắt mèo. Y thấy một bà lão đầu đầy máu, đang đập người vào cánh cửa.

Bà ta không còn giống người bình thường nữa.

Ngay giây sau, bà ta lao đầu vào cửa, máu từ mắt mèo phun ra, khiến Sở Văn Lâm hoảng hốt lùi lại một bước.

Bên ngoài, bà lão vẫn không ngừng dùng đầu đập vào cửa. Chắc là mùi từ thức ăn thu hút bà ta tới. Y đành kéo tất cả ghế trong nhà chắn sau cửa, rồi bưng tô mì vào phòng ngủ ăn nốt. Ăn thì vẫn phải ăn cho no.

Ăn xong, y lại lướt điện thoại, thấy đa số tài khoản đã ngừng cập nhật. Chỉ còn một vài người sống sót cố phát tín hiệu cầu cứu, nhưng chưa kịp xem tiếp, tín hiệu đã mất hoàn toàn. Y lắc lắc điện thoại, ra bên cửa sổ xem thử, vẫn hiện "không có tín hiệu".

Y thở dài, nằm vật ra giường, chẳng biết đang nghĩ gì nữa.

Ngày hôm đó cứ thế trôi qua. Sở Văn Lâm thử ra khỏi phòng ngủ, bên ngoài vẫn vang tiếng bà lão đập cửa, y đành nhẹ nhàng dọn sữa và mì gói vào phòng.

Tối đến, y uống một bịch sữa rồi chẳng còn tâm trạng ăn cơm, buồn buồn ngủ thiếp đi.

Có lẽ lúc này, một vài người đã bắt đầu thức tỉnh dị năng, tranh thủ khi tang thi còn chậm chạp mà ra ngoài tìm nhu yếu phẩm. Nhưng Sở Văn Lâm không có bản lĩnh đó. Nhà y đã tích trữ đủ đồ, nên chẳng cần mạo hiểm ra ngoài. Cuộc sống hiện giờ cũng chẳng khác mấy so với lúc "ở lì trong nhà".

Ban đầu y còn chơi game giết thời gian, sáng tối đều ra nhìn qua mắt mèo xem tình hình. Nhưng ngoài kia chỉ có bà lão vẫn dai dẳng đập cửa mỗi đêm. Nam chính cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.

Sau đó, điện bị cắt. Cửa kính thì bị bịt kín bằng ván sắt, trong nhà tối om. Y chỉ còn mấy cây đèn pin để soi sáng. Ban ngày, y thỉnh thoảng gỡ một miếng ván sắt nhỏ ra để quan sát tình hình ngoài kia.

Tang thi ban ngày không hoạt động nhiều. Tuy không phải kiểu "đụng nắng là cháy thành tro" như trong truyện ma cà rồng, nhưng rõ ràng chúng không thích ra nắng.

Tối đến, chúng lại bắt đầu lang thang khắp nơi. Nhà y ở tầng hai, nhưng vẫn có con dẫm lên đồ leo lên được. Vì vậy đêm nào y cũng phải kiểm tra lại tất cả ván sắt mới dám ngủ.

Thời gian trôi qua, mấy con gà mái đẻ không bao nhiêu trứng, nhưng cải thìa thì đã mọc lên. Tuy còn non, y vẫn không đợi nổi mà hái luôn xuống.

Y ôm vài cây cải con, nghĩ bụng: Cuối cùng cũng thoát được mì gói với cơm tức thực rồi.

Dạo gần đây, rau củ quả trữ trong nhà đã bắt đầu hỏng vì không có điện. Y phải ăn mì gói và cơm tức thực liên tục đến mức phát ngán. Có lúc thà nhịn đói còn hơn đụng vào đống đó nữa. Giá mà hành lá mọc nhanh hơn chút, y cũng bứt hết không chừa lại bao nhiêu.

Không có điện, y chỉ còn cách dùng bếp nhỏ. Y đun nấu ngay trong phòng ngủ, chọn lúc trưa nắng to nhất để tránh tang thi bị tiếng động thu hút. Đổ chút dầu, xào nhanh vài cây cải xanh rồi ăn cho xong bữa.

Ăn xong, y định mang rác ra ngoài. Nhưng vừa bước vào phòng khách, cánh cửa lớn bỗng "rầm" một tiếng thật to, lớn hơn hẳn so với âm thanh bà lão tạo ra mỗi đêm, khiến Sở Văn Lâm cũng giật mình.

Tim thót lên, y đứng tại chỗ suy nghĩ một lát rồi từ từ tiến đến gần cửa.

Qua mắt mèo đã mờ vì dính máu, y chỉ thấy lờ mờ một cảnh tượng khủng khiếp: bà lão bị một sinh vật to lớn nhào tới đè xuống đất, rồi há miệng cắn thẳng vào đầu bà. Cảnh tượng đẫm máu khiến Sở Văn Lâm nhíu mày. Con tang thi kia gặm toạc đầu bà lão, sau đó nuốt lấy một viên tinh thạch trong suốt từ trong đó.

Hóa ra tang thi cũng có thể tranh giành lẫn nhau.

Đây là lần đầu tiên Sở Văn Lâm thấy cảnh này. Trước giờ y chỉ biết tang thi có thể từ từ tiến hóa theo môi trường, không ngờ lại dùng cách tàn bạo như thế này để mạnh lên.

Ngay sau đó, con tang thi kia hình như cũng phát hiện ra y, nó lao tới như con báo, tông thẳng vào cửa nhà Sở Văn Lâm. Máu và óc bắn tung lên, che kín mắt mèo. Y vội lùi về sau, nhưng ngoài cửa lại đột nhiên yên lặng.

Sở Văn Lâm đoán chắc là do hiện giờ y không còn là người bình thường nữa, mà đã trở thành đối tượng tấn công của tang thi. Điều này cũng có nghĩa là… chúng đang dần có nhận thức.

Không biết đó là điều tốt hay xấu.

Nhưng điều trước mắt khiến y lo hơn cả là mắt mèo giờ đã bị che kín, nếu nam chính có đến, y cũng chẳng thể nhận ra.

Đồ ăn trong nhà rồi cũng sẽ cạn, cho dù không phải vì nhiệm vụ, thì vì sống sót, y cũng phải lên đường tìm đến căn cứ lớn nhất cùng với nam chính. Suy nghĩ vậy, y quyết định ra ngoài lau lại mắt mèo.

Ngày hôm sau, y cầm một con dao sắc, mặc vào quần áo dày rồi buộc chặt bằng bao nilon, đến đúng 12 giờ trưa thì cẩn thận từng chút một mở khóa cửa.

Khi mở cửa, tay y vẫn hơi run, nhưng phải cảm ơn lần đụng độ tang thi hôm trước, lúc này ngoài hành lang đã sạch bóng – không còn lấy một bóng tang thi nào. Do hướng nhà không có ánh nắng, nên khi virus bùng phát, nơi này từng trở thành nơi tụ họp của đám xác sống. Giờ thì sạch trơn.

Sở Văn Lâm thầm thở phào nhẹ nhõm, không dám chần chừ, vội dùng giẻ lau sạch mắt mèo rồi đóng cửa lại.

Chưa kịp thay đồ thì cửa đã vang lên tiếng gõ.

Sau lưng y lập tức đổ mồ hôi lạnh.

Chẳng lẽ là tang thi?

Nếu đúng là thế, chỉ cần y chậm vài giây thôi thì có khi đã không còn cơ hội sống.

Nhưng nghe kỹ thì tiếng gõ cửa không giống của tang thi. Y nín thở lại gần, nhìn qua mắt mèo thì thấy bên ngoài là một người đàn ông – sắc mặt tiều tụy, ánh mắt lo lắng, liên tục quay đầu nhìn quanh như sợ có tang thi đuổi tới.

Sở Văn Lâm nhận ra anh ta là người ở tầng ba, nghe nói dọn tới mấy năm gần đây vì công việc. Bình thường ít giao tiếp với hàng xóm, chỉ đôi lần chạm mặt ngoài hành lang, không thân thiết gì.

Nhưng bây giờ nhìn anh ta khác hẳn – hai má hóp lại, mắt thâm quầng tràn đầy khát vọng.

“Làm ơn, chúng tôi đã lâu rồi không được ăn gì... chỉ cần một chút thôi, một chút là được.”

Anh ta chắp tay van xin, giọng khẩn thiết.

Sở Văn Lâm cúi đầu suy nghĩ. Trong nhà y còn nhiều mì gói, nhưng nếu mở cửa một lần, sau này sẽ khó xử.

Y hiểu đạo lý đó, nhưng thật sự làm ngơ cũng không đành lòng.

Một lúc sau, người đàn ông dường như hết hy vọng, ủ rũ quay đi. Nhưng do sợ tang thi, anh ta lại rón rén quay lên lầu.

Sở Văn Lâm bèn lấy hai thùng mì gói, mở cửa thật khẽ, đẩy ra ngoài rồi lập tức đóng cửa lại.

Người đàn ông nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, thấy hai thùng mì đặt ngay cửa thang lầu thì lập tức mừng rỡ. Anh ta vội vàng nhặt lên, miệng không ngừng lặp lại “Cảm ơn, cảm ơn”, rồi quay lên lầu.

Sở Văn Lâm nhìn theo, mắt giật mấy cái, linh cảm sẽ có chuyện xảy ra.

Không còn cách nào, đã cho rồi thì đành chấp nhận. Sau đó, y càng cẩn thận hơn, chắn thêm đồ sau cửa.

Một thời gian sau, mấy con gà hắn nuôi đẻ được vài quả trứng. Ăn xong một quả, chưa kịp nghỉ ngơi thì lại nghe tiếng gõ cửa.

Y cau mày đi ra xem, lại thấy người đàn ông hôm trước.

Vẫn bộ dạng khẩn khoản và đói khát, anh ta xoa tay, ý muốn xin thêm đồ ăn.

Sở Văn Lâm thầm tính toán: hai thùng mì kia nếu ăn tiết kiệm thì không thể nào hết nhanh vậy.

Chỉ một lát sau, người đàn ông lên tiếng:

“Tôi còn cưu mang mấy người khác, thật sự không còn cách nào nữa. Tôi biết trước kia anh mua rất nhiều đồ, một mình ăn không hết đâu, cho chúng tôi một ít thôi.”

Thấy Sở Văn Lâm không phản ứng, anh ta nhíu mày:

“Anh thật sự muốn thấy người khác chết đói à? Muốn khoanh tay đứng nhìn tụi tôi chết khát chết đói sao?”

Sở Văn Lâm vẫn im lặng.

Anh ta mím môi, xoay người bước đi, đi được nửa cầu thang còn ngoái lại nhìn. Nhưng cửa vẫn không mở.

Sau đó người đàn ông quay lại vài lần nữa, nhưng lần nào Sở Văn Lâm cũng không trả lời.

Cuối cùng anh ta không đến nữa, nhưng Sở Văn Lâm biết chắc chắn sẽ có chuyện, nên lúc nào cũng để dao bên người, chặn thêm đồ phía sau cửa.

Cho đến một ngày, lại có tiếng đập cửa vang lên – lần này to bất thường.

Sở Văn Lâm ghé mắt nhìn qua, thấy bên ngoài tụ tập vài người, ai nấy hốc hác, mắt vô hồn, thậm chí còn trông đáng sợ hơn cả tang thi.

“Tôi biết anh có đồ ăn, cho tụi tôi một ít đi.”

“Cho tụi tôi một ít thôi…”

Mấy người kia đồng thanh phụ họa.

Không thấy có phản ứng bên trong, họ bắt đầu đập cửa liên tục.

Đói khát khiến họ mất hết lý trí, chỉ hận không thể phá cửa mà vào.

Âm thanh càng lúc càng lớn, Sở Văn Lâm siết chặt con dao, nếu cứ thế này, chắc chắn sẽ thu hút tang thi. Khi đó, cánh cửa này liệu có giữ được hay không còn là chuyện chưa biết.

Khi y còn đang căng thẳng định làm gì đó, thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân từ trên lầu vọng xuống, âm thanh giày giẫm lên xi măng rất rõ ràng.

Mấy người kia cùng lúc quay đầu nhìn về phía cầu thang, nhìn chằm chằm người đang tiến đến.

Vì góc nhìn bị hạn chế, Sở Văn Lâm không thấy rõ ai đang đến. Nhưng khi người kia lên gần, y kịp thấy một bên mặt gầy gò, và đôi mắt dài hẹp sắc sảo nhìn thẳng về phía mình.

Y sững người.

Người kia vươn tay che mắt mèo lại, tay phải cầm chặt một con dao sắc bén.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro