Chương 97


Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, để lộ gương mặt nghiêng lạnh lùng của Hàn Triều. Hắn quay đầu, bình thản liếc sang bên này.

Khang Quân Hạo ngập ngừng một chút, đang định mở miệng thì Hàn Triều đã giơ ngón trỏ lên đặt cạnh môi, ra hiệu im lặng.

Khang Quân Hạo hơi nhíu mày đầy khó hiểu, vô tình liếc thấy Sở Văn Lâm đang ngủ say trong xe, miệng hơi hé, cuối cùng đành nuốt lời định nói xuống.

Chờ cậu ta đi khỏi, Hàn Triều lại kéo cửa sổ xe lên.

Trong xe ánh sáng khá mờ, không gian im ắng đến lạ. Hàn Triều cúi nhìn Sở Văn Lâm đang ngủ yên, không kìm được mà từ từ cúi người xuống, như thể đang chiêm ngưỡng một báu vật vô giá. Tay hắn chống bên tai Sở Văn Lâm, lặng lẽ quan sát đối phương.

Ghế xe đã được ngả ra, tuy thoải mái hơn ngồi nhưng so với giường vẫn còn kém xa. Sở Văn Lâm khẽ xoay người, có vẻ không quen, gò má vô tình chạm vào mu bàn tay Hàn Triều.

Làn da ấm áp như một khối ngọc ấm. Hàn Triều xoay tay lại, nhẹ nhàng nâng lấy mặt y, đáy mắt chứa đựng một thứ tình cảm sâu kín không thể giấu giếm.

Hắn thực sự không muốn để Sở Văn Lâm rời xa mình thêm lần nào nữa.

Hàn Triều nhắm mắt, cúi thấp người, nhẹ nhàng kéo Sở Văn Lâm vào lòng.

Giống như một kẻ lữ hành đi lạc trong sa mạc cuối cùng cũng tìm được mạch nước trong lành, hắn vùi đầu vào hõm cổ Sở Văn Lâm, khẽ hít hà, tham lam hấp thu hương vị tồn tại của người ấy.

——

Lúc đầu, Khang Quân Hạo muốn hỏi một vài chuyện, nhưng Hàn Triều đã ra hiệu như vậy, cậu cũng chỉ còn cách đi theo Nam Lâm và những người khác, đến một căn nhà hai tầng gần đó.

Hiện tại, ai nấy đều đã mệt mỏi, vẫn nên nghỉ ngơi trước rồi tính tiếp.

Khu vực này thuộc vùng ven, dân cư thưa thớt nên khả năng xuất hiện tang thi cũng thấp hơn. Mọi người cẩn trọng tiến đến gần cánh cửa chính. Khang Quân Hạo dùng đao gõ nhẹ một cái, cánh cửa liền mở ra dễ dàng.

Bên trong bày trí vẫn khá gọn gàng, nhưng phủ đầy bụi dày. Trên nền xi măng còn lác đác vết máu khô.

Dù tang thi ở khu vực này yếu hơn, họ vẫn không dám chủ quan. Trên đường đi đã gặp quá nhiều bất ngờ và nguy hiểm không tưởng, cũng nhờ vào sự cẩn trọng này mà họ còn sống sót đến bây giờ.

Khang Quân Hạo đi đầu đội hình, thanh đao trong tay phát ra ánh điện nhạt nhòa cùng tiếng “bíp” nhỏ.

Đột nhiên, một cánh cửa bên trong phát ra tiếng “kẹo kẹt” bị mở ra từ bên trong, cả nhóm đồng loạt rùng mình.

Giây tiếp theo, một đôi tay khô khốc như cành củi thò ra từ khe cửa, theo sau là một cái xác không còn nửa đầu, từ từ bò ra. Miệng nó mấp máy, răng va vào nhau lách cách, tạo nên âm thanh khiến người ta nổi da gà.

Hốc mắt đen thẳm nhìn chằm chằm về phía họ như thể vừa phát hiện ra sự tồn tại của nhóm người. Tang thi lảo đảo bước về phía họ, có vẻ khi còn sống đã khá già nên dù bị virus điều khiển cũng không có nhiều sức mạnh.

Khang Quân Hạo và những người khác trao đổi ánh mắt, sau đó nhanh gọn dùng đao đâm thẳng vào đầu nó.

Lần này cậu ta cố ý điều chỉnh góc đâm, tránh làm vỡ tinh hạch trong não. Mũi đao khẽ xoáy, moi ra một viên tinh hạch trắng đục, ánh sáng yếu ớt, khác xa viên mà Hàn Triều lấy được tối qua — viên đó sáng rõ như pha lê.

Điền Vận Chí và hai người khác bước tới quan sát. Dương Tuấn cảm thấy kỳ lạ: “Không giống viên hôm qua chút nào.”

Nam Lâm giải thích: “Tang thi này yếu quá, không có mấy sức mạnh, nên tinh hạch cũng vô dụng thôi.”

Vừa dứt lời, trong nhà lại vang lên tiếng động. Điền Vận Chí lập tức cảnh giác tiến vào, phát hiện một con tang thi nữa bị trói giữa vài cái ghế sofa. Người nó bị quấn đầy dây thừng, trông như từng có người cố gắng trói chặt lại. Nhưng giờ thì dây đã đứt gần hết.

Điền Vận Chí vừa định bước đến thì tang thi đột ngột vùng lên như thể ngửi được mùi máu, sức mạnh tăng vọt, bứt đứt nốt mấy sợi dây, lao thẳng về phía gã.

Trong tình thế cấp bách, Điền Vận Chí giơ tay điều khiển tất cả kim loại trong phòng phóng về phía tang thi, đè nó ngã sấp xuống đất. Nó vẫn giãy dụa muốn đứng lên, nhưng kim loại đã siết chặt khiến nó không thể nhúc nhích.

Ngay sau đó, gã đè đầu nó xuống đất, dùng một cây xẻng cứng bên cạnh, moi tinh hạch ra.

Vẫn là một viên tinh hạch mờ nhạt không ánh sáng. Gã khịt mũi đầy thất vọng, tiện tay ném sang một bên.

Đứng lên phủi lớp bụi trên người, gã rút một tấm vải từ túi ra lau sạch tay: “Chắc không còn con nào nữa đâu.”

Nam Lâm nhìn hai xác tang thi dưới đất, khẽ thở dài: “Họ chắc là vợ chồng già. Một người biến thành tang thi, người kia chọn trói lại chứ không nỡ giết.”

Khang Quân Hạo vỗ nhẹ vai cô: “Coi như tụi mình giúp họ giải thoát rồi.”

Cậu luôn tự an ủi bản thân như vậy. Chỉ có nghĩ thế thì mới tiếp tục sống được trong cái thế giới này. Dù trước đó họ là con người sống sờ sờ, nhưng một khi đã bị virus chi phối và quay sang tấn công người khác, thì họ cũng chẳng còn là con người nữa.

Ở đây, chỉ cần lơ là một chút là sẽ bị giết, thậm chí còn không được chết yên ổn, có khi còn trở thành mối họa cho người khác. Luật chơi bây giờ là mạnh được yếu thua, ai thích nghi được thì mới có thể sống tiếp.

Nam Lâm cũng hiểu điều đó, chỉ là thở dài một cái rồi thôi.

Lúc này trời đã sáng, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ khiến mọi người thấy an tâm hơn phần nào.

Khang Quân Hạo nhìn quanh một lượt rồi ngẩng đầu nhìn lên lầu hai: “Chúng ta lên đó nghỉ đi, an toàn hơn tầng một.”

Mọi người đồng tình, bắt đầu bước lên cầu thang.

Nhưng ngay khi bước lên bậc thang đầu tiên, phía trên bỗng vang lên tiếng bước chân rất khẽ. Cả nhóm giật bắn, nghĩ thầm: “Còn nữa à?!”

Họ vội ngẩng đầu lên, thấy một bóng dáng nhỏ đang đứng ở góc có ánh sáng phản chiếu. Là một đứa trẻ cao chừng một mét, quần áo rách rưới, ánh nắng chỉ vừa vặn chiếu đến giữa cầu thang, khiến mặt nó chìm trong bóng tối, không rõ cảm xúc.

Khang Quân Hạo chậm rãi lùi lại một bước, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cậu không chắc đối phương có phải người hay không, chỉ có thể đứng dưới cầu thang, cảnh giác theo dõi nhất cử nhất động.

Đứa trẻ cũng chỉ đứng đó, nhìn họ chằm chằm, không nhúc nhích.

Khang Quân Hạo càng lúc càng thấy nghi, bèn khẽ gọi: “Bé ơi?”

Đứa trẻ không nói gì, nhưng giây tiếp theo, nó đột nhiên bật người lao xuống cầu thang với tốc độ nhanh như mũi tên vừa rời cung.

Chính vì thế, tất cả bọn họ đều nhìn rõ dáng vẻ của đứa nhỏ ấy — rõ ràng là một tiểu tang thi đã bị nhiễm bệnh. Khang Quân Hạo lập tức giơ tay lên, định dùng dị năng lôi điện để đánh văng nó đi. Nhưng còn chưa kịp ra tay, một thanh đao đã phóng thẳng tới, cắm sâu vào đầu con tang thi nhỏ, ghim chặt nó vào cầu thang.

Mọi người đều kinh ngạc quay đầu lại. Hàn Triều đang đứng ở cửa, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua bọn họ rồi quay đầu bước đi.

Điền Vận Chí bật cười khẽ một tiếng, trợn trắng mắt tỏ ý xem thường. Nhưng Khang Quân Hạo thì lại nhíu mày, quay lại nhìn đứa bé tang thi kia.

Một lúc sau, cậu bước tới, rút thanh đao ra khỏi đầu nó. Cậu nhận ra mũi đao đã ghim sâu vào bậc cầu thang xi măng ít nhất cũng nửa phân.

Thật lòng mà nói, Khang Quân Hạo không mấy ưa tính cách của Hàn Triều, nhưng không thể không công nhận hắn rất lợi hại. Người bình thường không thể nào có sức mạnh đến mức bắn một thanh đao dài vào đầu một sinh vật, lại còn ghim thẳng vào bậc thang xi măng như thế.

Cậu thực sự tò mò — rốt cuộc trong khoảng thời gian vừa qua, Hàn Triều đã trải qua chuyện gì? Vì trước đó, vào thời điểm virus mới bùng phát, Hàn Triều hoàn toàn không có bất kỳ dị năng nào. Cứ như thể hắn đã thay đổi thành một người khác, tuy khuôn mặt và tính cách vẫn không khác gì ngày xưa.

Sau chuyện đó, cả bốn người đều cảnh giác hơn. Khi lên đến tầng hai, họ cẩn thận kiểm tra một lượt. Sau khi chắc chắn nơi đó không có sinh vật nào khác, Khang Quân Hạo mới chọn một căn phòng để nghỉ ngơi.

Những người khác vì quá mệt nên nhanh chóng ngủ say. Chỉ có Khang Quân Hạo trằn trọc không ngủ được. Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định ra ngoài tìm Hàn Triều nói chuyện. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì thấy Hàn Triều đang đi lên, ôm Sở Văn Lâm trong lòng.

Tư thế đó chẳng khác nào ôm một chú gấu túi. Hàn Triều để cánh tay của Sở Văn Lâm vòng lên vai mình, hai người mặt đối mặt, từng bước từng bước leo lên cầu thang về phía cậu ta.

Khang Quân Hạo hơi sững người — bởi vì ánh mắt Hàn Triều nhìn Sở Văn Lâm hoàn toàn không giống bạn bè thông thường. Chẳng những vậy, hắn còn cúi đầu hôn nhẹ lên vành tai của Sở Văn Lâm.

Ánh mắt Khang Quân Hạo lập tức trợn to, không dám tin vào cảnh tượng vừa nhìn thấy. Nhưng đối phương lại không thèm để ý tới cậu, thậm chí chẳng buồn liếc lấy một cái, cứ thế bế Sở Văn Lâm đi vào căn phòng bên cạnh.

Một lúc sau, Khang Quân Hạo vẫn đứng ngây ra ở ban công, xoa đầu suy nghĩ — cảnh tượng vừa rồi thật sự khiến cậu khó mà tin nổi.

Hàn Triều và Sở Văn Lâm là một đôi sao?

Trước giờ cậu chưa từng thấy kiểu quan hệ yêu đương nào như vậy, nên cảm giác cứ như vừa bước vào một thế giới hoàn toàn mới — kinh ngạc đến khó tả.

Đúng lúc ấy, Hàn Triều đi ra. Nghe thấy tiếng động, Khang Quân Hạo lập tức xoay người ngăn hắn lại: "Chờ đã, tôi có chuyện muốn nói."

Hàn Triều hơi nheo mắt, ánh mắt hờ hững nhìn về phía cậu, ra hiệu bảo tiếp tục.

"Nếu cậu đã quay lại, vậy sao không đi cùng bọn tôi? Đông người thì dễ hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa, Sở Văn Lâm vẫn còn vài món đồ để ở chỗ tôi, tôi giữ hộ anh ấy nên—"

Chuyện mình có không gian chứa đồ, Khang Quân Hạo chưa từng tiết lộ cho ai. Cậu cũng không định nói cho Hàn Triều.

Tuy cậu sống thật lòng với người khác, nhưng không có nghĩa là ngu ngốc hay dễ tin. Dù tận thế có khiến người ta gắn bó thân thiết, thì át chủ bài của bản thân vẫn không thể lộ ra dễ dàng. Không gian chứa đồ không giống dị năng — nếu bị cướp, là mất hẳn. Một khi món trang sức đó rơi vào tay kẻ khác, cậu không còn quyền làm chủ nữa.

Nhưng ánh mắt của Hàn Triều đột nhiên trở nên lạnh đi khi nghe đến việc đồ của Sở Văn Lâm đang ở chỗ người khác. Hắn liếc cậu một cái đầy băng giá, nói: "Vậy sao?"

Không hiểu vì sao, Khang Quân Hạo cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nhưng vẫn gật đầu xác nhận.

Hàn Triều dời ánh mắt đi, nhìn về phía bầu trời. Trời hôm nay rất trong, mặt trời rực rỡ, từng cụm mây trắng trôi nhẹ nhàng, hoàn toàn trái ngược với mặt đất hoang tàn đổ nát.

"Đi cùng cũng được." Hắn nói chậm rãi. "Nhưng mấy người… giữ khoảng cách với Sở Văn Lâm một chút."

Hắn chỉ cần Sở Văn Lâm.

Thấy Hàn Triều định rời đi, Khang Quân Hạo hỏi tiếp: "Giờ cậu có dị năng rồi phải không? Có thể chia sẻ chút kinh nghiệm được không?"

Hàn Triều không trả lời ngay, chỉ thản nhiên đáp: "Không có."

"Thật à?" Câu hỏi tiếp theo còn chưa kịp bật ra, Hàn Triều đã quay lưng bỏ đi.

Khang Quân Hạo thấy điều đó thật khó tin. Bởi vì ở quốc lộ hôm trước, Hàn Triều một mình tiêu diệt gần một nửa đám tang thi. Rồi chuyện vừa nãy — nếu không có dị năng thì quá vô lý.

Nhưng nếu Hàn Triều đã nói vậy, cậu ta cũng không tiện hỏi thêm.

Lúc này đã giữa trưa. Sau một đêm lái xe, Khang Quân Hạo cũng bắt đầu thấy buồn ngủ, nên định trở về nghỉ ngơi.

Thế nhưng khi đi ngang qua cửa một căn phòng, cậu thấy Nam Lâm đang đứng đó, vẻ mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì.

Cậu ta đi tới, hạ giọng hỏi: "Sao thế?"

Nam Lâm bị tiếng của cậu làm giật mình. Cô bước ra ban công, hít một hơi sâu, do dự một lúc rồi hỏi thẳng, không quay đầu lại: "Cậu thật sự định giữ Hàn Triều trong đội sao?"

"Anh ta rất mạnh. Hơn nữa, Sở Văn Lâm đi cùng chúng ta. Tôi nghĩ dù tôi không mời, Hàn Triều cũng sẽ tự đi theo. Đi chung có thể hỗ trợ lẫn nhau, dễ đến căn cứ hơn." Khang Quân Hạo bước tới gần. "Chẳng lẽ cô có điều gì lo lắng?"

Nam Lâm đúng là đang lo. Theo cô, lẽ ra Hàn Triều không nên xuất hiện nhiều như vậy. Nếu hắn tham gia, liệu có làm thay đổi tiến trình nào đó không? Liệu cô có đang rời khỏi quỹ đạo?

Cô biết Khang Quân Hạo đang ở đâu nên mới tìm đến trước, cũng vì thế mà cả nhóm xuất phát sớm, dẫn tới cuộc chạm trán với đám tang thi hôm qua.

Nhưng cô không muốn tin vào cảm giác này. Bởi nếu đúng như vậy, chẳng phải dù cố thay đổi thế nào, cuối cùng cô vẫn giống hệt nữ chính ban đầu trong truyện?

Trong truyện, nữ chính bị mù cả hai mắt.

Nam Lâm quay lại, nắm lấy tay Khang Quân Hạo:

"Quân Hạo, hay là chúng ta tự đi thôi? Hàn Triều thân với Sở Văn Lâm mà, để họ đi cùng nhau đi?"

"Nam Lâm, cô đang nói gì vậy?" Khang Quân Hạo chỉ nghĩ cô đang giận dỗi. "Sở Văn Lâm từng cứu mạng tôi, sao tôi có thể bỏ mặc anh ấy?"

"......"

Khang Quân Hạo mỉm cười, vỗ nhẹ tay cô:

"Thôi, nghỉ ngơi đi. Chiều còn phải lên đường nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro