Chương 99
Sở Văn Lâm cuối cùng cũng không nhịn được, dùng sức đẩy mạnh Hàn Triều ra. Cánh tay không còn chút sức lực đập vào cạnh tủ quần áo phát ra một tiếng động khá lớn.
Chỉ một chút tiếng động ấy thôi, lũ tang thi bên ngoài lập tức quay đầu nhìn về phía này.
Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên từ xa đến gần, Sở Văn Lâm và Hàn Triều liếc mắt nhìn nhau, không kịp nghĩ ngợi gì thêm, vội vàng nhìn ra bên ngoài.
Chỉ một giây sau, tang thi đã lao tới đập mạnh vào tủ quần áo, khiến cánh cửa rung lên kêu “rầm” một tiếng.
Sở Văn Lâm hoảng sợ hít sâu một hơi, Hàn Triều thì vẫn bình tĩnh kéo tay y lại.
Chiếc tủ quần áo cũ kỹ đã lâu không sửa chữa, căn bản không thể chống chọi được bao lâu. Chỉ trong chốc lát, cánh cửa bị phá bung, phát ra tiếng “kẽo kẹt” như đang rên rỉ rồi dần dần hé ra.
Ngay sau đó, Sở Văn Lâm thấy ngay bên ngoài tủ là một con tang thi, trên người chỉ còn lại lớp da rách nát, hai hốc mắt sâu hoắm như hố đen, vô hồn nhìn chằm chằm vào họ. Trong miệng nó vẫn còn dính máu tươi.
——
Tiếng động ở đây cũng dẫn dụ những tang thi khác kéo đến, đồng thời khiến Khang Quân Hạo – người đang trốn trên tầng – nheo mắt cảnh giác.
Cậu ngồi xổm dưới kệ hàng, hỏi Nam Lâm bên cạnh: “Vừa nãy Trương Lỗi chẳng phải đã rời đi rồi sao?”
“Ừm, đúng rồi.” Nam Lâm cau mày suy đoán: “Họ lái xe rời đi rồi, sao lũ quái bên dưới lại bắt đầu nổi điên? Lẽ nào… phát hiện ra bọn Sở Văn Lâm?”
Không kịp suy nghĩ nhiều, cảm nhận tình thế nguy cấp qua sàn nhà rung chuyển, Khang Quân Hạo lập tức đứng dậy, chạy nhanh ra cầu thang, chống tay vịn, co chân nhảy xuống từ mép tầng.
Phía dưới đã tụ tập không ít tang thi. Thấy lại có thêm người xuất hiện, chúng càng thêm kích động, đồng loạt lao về phía cậu.
Cậu vung tay thi triển dị năng, tia sét từ lòng bàn tay xẹt qua, thiêu rụi cả đám tang thi trước mặt thành tro tàn. Dòng điện mạnh đến mức đốt cháy toàn bộ mô thịt trên người chúng, nhưng lũ quái vẫn có thể đứng dậy tiếp tục tấn công, dù vừa cử động là tro lại rơi lả tả.
Ba người còn lại thấy thế cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, đành phải lập tức theo Khang Quân Hạo xuống lầu. Nam Lâm cầm vũ khí, dẫn đầu đoàn người.
Phía bên kia, Hàn Triều để Sở Văn Lâm ở lại trong tủ quần áo, nhanh nhẹn rút con dao giắt ở ống quần, ném thẳng vào một con tang thi, cắm trúng ngay trán nó.
Như thể nhận ra trong tủ vẫn còn người, lũ tang thi càng lúc càng nhiều, tụ tập về phía này. Khang Quân Hạo cũng xông tới, vừa đến liền hô: “Anh ở yên trong đó, đừng ra ngoài!”
Sở Văn Lâm nhíu mày. Y không phải kiểu người yếu đuối cần người bảo vệ, càng không tự ti đến mức vì một câu nói như vậy mà tổn thương lòng tự trọng.
Y lập tức đẩy cửa tủ ra. Khang Quân Hạo hoảng hốt, định giơ tay đóng cửa lại, nhưng bị Sở Văn Lâm chặn lại.
Tóc y bay nhẹ theo động tác, như thể thời gian chậm lại. Y cúi người, nhặt con dao mà khi nãy chưa kịp đưa cho Hàn Triều, nắm chặt lấy mà không chút do dự, đâm mạnh vào cổ con tang thi đang lao về phía mình.
Tất cả mọi người đều sững sờ trong một khoảnh khắc, chỉ nhìn thấy Sở Văn Lâm lạnh lùng rút dao ra.
Máu đen phun ra, bắn lên tay u, nhưng khuôn mặt y vẫn không hề biến sắc.
Hàn Triều liếc nhanh một cái, rồi lập tức quay đầu, tăng tốc ra tay. Chỉ trong vài phút, hắn đã dọn sạch toàn bộ lũ tang thi còn lại. Sau đó hắn lập tức lao tới, túm lấy cổ tay Sở Văn Lâm kéo đi.
Những người khác vẫn chưa hoàn hồn, còn đang thở dốc vì mệt, thì đã thấy Hàn Triều lôi Sở Văn Lâm ra phía chiếc xe việt dã, mở cốp xe, lấy chai nước, vặn nắp rồi dốc thẳng lên tay y.
Trong lúc hắn đang rửa sạch vết máu, Sở Văn Lâm khẽ nói: “Tôi có thể tự bảo vệ mình.”
“Tôi biết.” – Hàn Triều cúi đầu, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau vết bẩn trên da y – “Chỉ là… tôi muốn bảo vệ anh.”
Sở Văn Lâm sững lại. Y để mặc Hàn Triều vuốt ve kẽ tay mình, tỉ mỉ rửa sạch từng vết máu khô, từng mảng bẩn.
Hai người đứng cạnh nhau, tay trong tay, nước chảy len giữa những ngón tay đan xen, nhìn qua hòa hợp đến lạ thường.
Rửa xong, Sở Văn Lâm vẩy nước khỏi tay, ngẩng đầu lên: “Được rồi. Đi thôi.”
Khang Quân Hạo và những người khác lúc này cũng vừa tới. Sở Văn Lâm gật đầu với họ: “Xuất phát.”
Ngồi vào trong xe, Hàn Triều lấy một mảnh vải quấn quanh chuôi dao, tránh để lưỡi cắt vào tay. Sau đó hắn đưa con dao cho Sở Văn Lâm: “Cái này để anh giữ.”
Sở Văn Lâm dựa vào lưng ghế, nhận lấy con dao, do dự một lát rồi lên tiếng: “Cậu… có phải thích tôi không?”
Hàn Triều khởi động xe, mắt nhìn về phía trước: “Ừ, em thích anh.”
Sở Văn Lâm chỉ cảm thấy… quả nhiên là vậy. Trước đó đã có linh cảm, nhưng khoảnh khắc Hàn Triều cúi xuống gần y trong tủ quần áo, mọi chuyện đã trở nên rất rõ ràng.
Y định lên tiếng từ chối khéo, dù sao y cũng là người sống không cố định, không muốn vướng bận. Nhưng chưa kịp mở miệng, Hàn Triều đã nói trước:
“Không cần trả lời ngay đâu.” – Giọng hắn trầm thấp – “Anh chỉ là chưa nghĩ rõ. Em có thể chờ. Chúng ta không cần vội.”
——
Trước khi trời tối, cả nhóm tìm được một khu nhà bỏ hoang để nghỉ ngơi.
Tổng kết lại, chuyến đi lần này xem như cũng thu hoạch kha khá. Lúc đầu Trương Lỗi chưa chuẩn bị tâm lý, bị dọa đến bỏ chạy làm lộ vị trí, mới khiến Sở Văn Lâm và mọi người sau đó dễ dàng hơn phần nào.
Khang Quân Hạo châm lửa:
“Nếu cứ đi với tốc độ này, mấy ngày là tới căn cứ. Đồ đạc cũng coi như tạm đủ rồi.”
“Chỉ mong bình an tới nơi là tốt.” – Nam Lâm thở phào, chỉ cần đừng có biến cố gì là được.
“Được rồi, nghỉ ngơi trước đi. Tôi canh gác đêm nay, mấy người cứ ngủ.”
“Vậy anh nhớ gọi em dậy thay ca sau nhé.” – Dương Tuấn đơn giản, nói ngủ là ngủ liền. Nam Lâm và Điền Vận Chí cũng ngồi bên đống than một lúc, mãi mới buồn ngủ.
Bên kia, Hàn Triều vẫn ngồi ngay ngắn bên cạnh Sở Văn Lâm, không có ý định đi ngủ.
Lần này Khang Quân Hạo không hỏi gì thêm, tiếp tục gác tới nửa đêm.
Dương Tuấn ngủ ngáy khe khẽ, Khang Quân Hạo cũng bắt đầu mệt, định đứng lên đi lại cho tỉnh táo thì bỗng thấy Hàn Triều nghiêng người sát xuống.
Cậu còn chưa hiểu đối phương định làm gì, thì đã thấy Hàn Triều cúi đầu thật gần… gần sát mặt Sở Văn Lâm.
Lập tức, tai cậu ta đỏ ửng, vội quay mặt đi.
Hàn Triều hoàn toàn không để ý đến phản ứng của cậu ta, ghé sát vào tai Sở Văn Lâm, môi kề sát vành tai y, giọng nói nhẹ nhàng:
“Tôi ra ngoài một chút, anh chờ tôi về nhé.”
Sở Văn Lâm trong lúc mơ ngủ khẽ trở mình, mơ màng ừ một tiếng, chẳng rõ là nghe được hay không.
Hàn Triều đưa tay nắm lấy tay y, rồi lập tức đứng dậy, lặng lẽ bước vào màn đêm, bước chân hoàn toàn không phát ra tiếng động.
Khi Khang Quân Hạo ngẩng đầu lên lần nữa, trong đình đã không còn bóng dáng Hàn Triều.
Sáng sớm hôm sau, Sở Văn Lâm mới phát hiện Hàn Triều không còn ở đó, trong lòng không khỏi thấy lạ.
Thấy vẻ mặt nghi hoặc của y, Khang Quân Hạo giải thích: “Đêm qua Hàn Triều ra ngoài rồi. Chắc sớm thôi cậu ấy sẽ quay lại.”
Nghe vậy, Sở Văn Lâm đột nhiên nhớ lại lời thì thầm bên tai đêm qua của Hàn Triều.
Sau khi ăn sáng xong, Hàn Triều vẫn chưa trở về. Trái lại, trời bắt đầu đổ mưa axit.
Dương Tuấn nhìn về phía xa, đột nhiên lên tiếng: “Anh, hình như… có người đang tới thì phải?”
Trong màn mưa mờ mịt, loáng thoáng như có vài bóng người đang tiến lại gần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro