câu chuyện số 1

Cô và anh đã quen nhau từ đầu năm cấp 3, nhưng vì mối quan hệ của hai người không công khai nên chẳng có ai biết cả.Cô chỉ là cô gái bình thường không mấy đặc biệt nhưng anh lại là nam thần bóng rổ của trường, đã gọi là nam thần thì chính xác chính là thứ mà nữ sinh luôn muốn tìm tới.
Bởi vậy, mỗi lần anh chơi bóng rổ hay tập luyện xong đều có rất nhiều nữ sinh chờ đợi và xin danh thiếp của anh, và điều đó làm cho cô tức điên lên muốn bay lại và đánh hết đám nữ sinh ấy, nhưng không công khai thì làm gì có tư cách ấy chứ, không chừng còn bị đám nữ sinh ấy đánh cho khỏi về nhà.

Hôm nay, anh có buổi tập luyện, cô vẫn đứng đợi anh và có chuyện muốn nói rõ với anh.

"Từ Gia Hạo! Sao cậu cứ mãi không chịu cho mọi người biết là cậu đã có người yêu rồi chứ, cứ mỗi lần thấy đám nữ sinh ấy vây quanh cậu như vậy làm tớ tức điên lên, vậy mà cậu lại có thể mỉm cười vui vẻ và thân thiện như vậy được hay sao, giả dối!?"

Anh cười khổ, hôm nay chắc ghen lắm rồi nên mới gọi đầy đủ họ tên của anh. Gia Hạo mỉm cười, nói rõ:

"Không phải là không cho mọi người biết mà là chưa đến lúc đâu, nên cậu hãy yên tâm nhé Doãn Anh."

"Cậu cứ yên tâm, vào một dịp quan trọng tớ sẽ cho mọi người biết. Vậy nên, không cần phải lo lắng đâu nhé!"

Cảm thấy bản thân không thể kìm chế nữa rồi, cô tức giận, quát:

"Lúc nào cậu cũng nói như vậy cả, nếu như cậu thấy xấu hổ khi quen mình, vậy thì tốt nhất chúng ta chia tay đi."

Nói xong, cô quay lưng đi, trong lúc tức giận nên cô không thể kìm chế được lời nói của mình và bỏ đi. Cứ tưởng anh sẽ đuổi theo mình, nhưng vẫn không ngờ đến khi cô ra khỏi sân tập vẫn không hề thấy bóng dáng của anh đuổi theo.

Ngay cả lúc chạm mặt nhau ở trường, dù đã có đi qua nhau nhưng cô lại không nhìn anh, Gia Hạo thở dài dù có đi ngang qua bao nhiêu lần vẫn thấy vẻ mặt của cô lúc nào cũng khó chịu. Suốt buổi học, ở hai lớp khác nhau, nhưng lúc nào cũng hai người duy nhất trong lớp nằm gục xuống bàn trong khi cả lớp thì đang chăm chỉ làm bài tập.

Đến tối, Doãn Anh cũng không nhắn tin cho anh, anh nhắn hay gọi cô đều không trả lời và cũng không nghe máy. Thật sự, buổi tối hôm ấy anh phát điên lên mất, gọi muốn nổ tung máy nhưng cô lại không nghe, anh thề nếu mà trời tạnh mưa anh nhất định sẽ đến đập cửa nhà cô cho xem. Thế là, mưa lớn tới sáng.

Hôm nay, Doãn Anh đến kì nhưng lại quên mất, cô còn vui vẻ tăng động và còn xung phong làm làm mẫu cho cả lớp vào tiết học thể dục. Đến bây giờ, cả lớp đang học thì cô lại chỉ ôm bụng và than trách trong lòng. Đến giờ ra chơi, cô dùng hết sức để chỉ đi xuống phòng ý tế xin thuốc và nằm nghỉ ngơi thôi. Khi cô vừa ra khỏi lớp thì Gia Hạo cố tình đi lại lớp cô, xem có gặp cô hay không, kết quả là không thấy. Anh nghĩ chắc cô đang dưới canteen nên cũng đi xuống tìm. Đang đi, thì thấy cả đám đứng đông lại, nổi hứng tò mò anh cũng đi chậm lại để xem có chuyện gì. Không thể tin được, Doãn Anh của anh đang ngồi bệt xuống nền của hành lang, một tay ôm bụng tay còn lại nắm chặt lại và đỏ lên, nhìn lên thì thấy có cậu nam sinh cúi đầu toả ý xin lỗi:

"Xin lỗi cậu nhé tại lúc nảy tôi không nhìn đường kĩ, để tôi đưa cậu về lớp nhé."

"Không cần đâu, cậu đưa tôi xuống phòng y tế, được...không?"

"À,...được thôi!"

Cậu nam sinh gật đầu, chuẩn bị ngồi xuống để đỡ cô đứng dậy, thì một cánh tay khác đã ngăn cậu nam sinh ấy lại, Gia Hạo cởi áo khoác bên ngoài, ngồi xuống quấn ngang hông của Doãn Anh, vừa làm vừa nói:

"Lần sau mà tự đi như vậy nữa thì đừng có trách mình. Mình không thích bạn gái mình lại đi nhờ vả nam sinh khác, hiểu chứ!?"

Gia Hạo nhấc bỗng cô lên, đứng trước mọi người anh gọi cô là bạn gái, vậy là công khai rồi. Doãn Anh ngạc nhiên nhìn anh vui mừng không nói nên lời, lại có chút ngại ngùng nữa.

"Này, như vậy là cậu đang làm gì vậy, mọi người đang nhìn tụi mình đấy?!"

"Thì sao, cậu không thích vậy hả?"

"Không phải, nhưng cậu làm bất ngờ quá, lại hành động như vậy trước mặt mọi người mà lại đông như vậy nữa!"

"Tốt! Tất cả mọi người nên biết, nếu không tên nam sinh nào dám lại gần em dù chỉ là chạm nhẹ vào sợi tóc, thì tên đó tới số với anh rồi. Anh sẽ tiễn tụi nó xuống đánh cờ với Diêm Vương, như vậy còn chưa hả giận."

- .....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tuoimuoitam