chap 1: chị em-chú cháu
Trubg:"Bước chân chậm rãi trên mặt đất, bước chân nhanh nhẹn chạy lên trước, đôi chân nhẹ nhàng nhưng cẩn thận,theo sát các điệu nhảy từ đôi giày đang tung tăng nhảy múa với nhau"
Từng câu ngân nga của em ấy như đang nhảy múa cùng nó,khuôn mặt vui vẻ,tay thì cầm bịch đồ ăn chị nó vừa mua cho, trông nó thật vui vẻ. uyên theo sau Trung,lặng lẽ quan sát như đang cẩn thận soi kĩ nó, trong đầu thầm nghĩ " Nó trắng vậy...còn làm chồng người ta được" Cặp mắt đen nâu nhìn thật lâu, Trung cũng chả nhận thấy bất thường rồi bất chợt khựng lại la lên,nó chạy vọt thẳng sau chị nó lấp bấp nói nhỏ,run như máy cầy
Trung:"C-chó!"
Nghe xong bả cũng ngừng nhìn nó với vẻ mặt ngạc nhiên mà từ từ quay qua phía nó nhìn,hai chị em đều sợ chó,lại còn chó dữ,liên tục sủa hai chị em,bả và ẻm nhìn nhau,mặt đối mặt nhưng không cẳng thẳng,chỉ toàn sợ hãi. Sau khi nhận thức được thì Uyên liền bắt lấy tay em của bả kéo một mạch chạy thẳng về nhà,cũng may nhà ẻm cũng không cách quá xa, chỉ còn 5 căn nhà.
Vừa chạy về liền kéo cậu vào bên đối cửa, đứng nhìn con chó đen kia liếc nhìn và grừ grừ,điều này đủ làm hai người muốn ngất đi, Trung quay qua nhìn khuôn mặt quan sát kẽ hở của con chó và lấy ra từ trong túi cái ná và cục đá thủ sẵn. Nó nhìn qua liền biết chị nó chuẩn bị tái sinh lại tật chọc chó, tay nhỏ liền chặn lại,khuôn mặt non nớt nhìn bả
Trung:" Chị muốn chết hả!? Khùng quá đi! "- mày cau lại
Uyên:" Thế mày muốn nó cắn hay là muốn trốn? Cửa này dễ gãy lắm,nó mà tìm được là chết ngay,cửa này chỉ mới là vào sân nhà mày thôi "
Trung:" Lúc đó phải đền tiền bệnh cho nó,chị thấy lời không? "
Uyên:" Ừm ừm... Không lời "-chị suy nghĩ lúc rồi cũng đáp lại-" Tổn thất hơn "- cất đi
Trung:" Giờ canh đường mà chạy thôi,nó cắn thì kêu đền "
Uyên:" Bị dại đó thằng ngoo " - ngón tay thô rát chọt vào giữa trán em -" Muốn dại à? Mày điên rồi! "
Trung: lần này nó lại như muốn bật khóc òa lên, mặt thì giận hờn,giọng lạnh tanh-" Chị dại sẵn chị lo gì"
Uyên:tát em một cái chát làm cậu thức tỉnh sự sợ hãi với khôn ngoan-" Cái dellma mày, hồi tao cắn mày luôn khỏi cần nó cắn "
Lúc đó khi Tiến chuẩn bị xin lỗi liền nghe tiếng bất thường. Con chó từ lúc nào đã nhận ra nơi hai người đang trốn liền kêu tiếng và đi như dáng thú săn mồi
"Tiêu rồi... Tiêu thật rồi! Tại mày đấy!!" Tiếng nói lớn hơn làm con chó kia tăng thêm phần tin tưởng vào lí trí,không biết của ai nhưng thực sự,rất ngốc. Con chó tiến đến sủa liên tục vào hai chị em rồi tấn công, cũng khá may là bạn của Uyên lại đến kịp,đó là chủ của con thú dữ kia,
Uyên:"Thu!"
Thu:" Ôi trời lỡ làm dọa mất hai người rồi,cho xin lỗi nhé,tao quên cột nó lại"
Trung:" Không sao đâu ạ"
Uyên cũng đồng tình mà gật theo như đồng tình với nó,nhìn túi đồ mới nhớ ra mục đích mà chạy kéo theo thằng nhóc kế,vội vã,vội đến nỗi chỉ kịp nói đúng 3 từ "Tao đi nhé!"
Khi đang đi về nhà,bất chợt Tiến ngã xuống một cái hố lõm, dù ko lớn nhưng làm cậu gãy bên chân và bị tật chân còn lại. Thế là từ đó,chị nó phải chăm nó trên giường
Trung:"....."
Uyên:"..."
Căn phòng im phặt,hai người nhìn về một phía,"đôi chân....đôi chân...nó gãy rồi,nó liệt rồi" Suy nghĩ của người chị bắt đầu liên tục luyên thuyên quanh đầu óc trống rỗng của một người cảm thấy tội lỗi, tại lỗi bả làm cho nó gãy,không còn đi được,nó phải ngồi và di chuyển suốt trong nhà,thế là dòng họ mất đi một người học giỏi,chị nó thì còn có thể làm gì? Chị nó chuộc lỗi bằng cách khiến người khác khó chịu,ngồi im,ngồi im,và ngồi im,suốt kế em. Tay nhẹ nhàng đặt lên chỗ băng,mày cau lại,môi mím chặt cảm thấy mình thật tệ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro