chương 3: cô đơn

Năm học mới đã bắt đầu. Uyên hào hứng phóng nhanh chiếc xe đạp của mình chở theo đứa em đang ôm chị mình mà run rẩy như bé mèo con nhỏ nhắn.

Uyên:-"mát rượi luôn haaa?? Đã quá làng nước ơiii!!! "
Trung:-"trời ơi chị ơi chạy từ từ thôi, em không muốn té mương nữa đâu, huhu"

Trung báu chặt người chị mình, giọng tuy không lớn nhưng hét vẫn phải gọi là cả cái khu đó nghe. Lúc tới trường của Trung, em bước xuống với cái mặt sợ không thôi, quay dang liếc người chị còn đang thoải mái đánh phấn son rồi thở dài. Em bước vào nhìn nơi quen thuộc này sơ lượt, vẫn là tiếng chim hót, vẫn có những nhúm cây khô quét thành góc đang chờ đợi được bê đi. Hơi thở em từng chút lại lạnh, mặc dù mới khai giảng nhưng kì này lại khá trễ, có vẻ vào mùa bão mất tiêu rồi...

Tay của Trung rút vội vào trong tay áo dài của chiếc áo khoác- đồng phục trường. Cà nhắc lết vào phía trong của trường tìm ra vị trí lớp của mình, em trông có vẻ hơi buồn, bạn bè của em giờ đều bị tách đi hết, không còn ai bên Trung. Lại là lớp mới, kì này chả rõ với ai nữa đây.

Trung bước vô đầu hàng, nhìn toàn bộ bỗng thấy bóng dáng quen thuộc, là.. Của thằng Hưng? Nó học chung lớp với em rồi, thật khó chịu khi gặp phải người tạo cảm giác kì lạ cho mình.  Thằng đó bất ngờ quay sang nhìn Trung hồi rồi bật cười khinh. Trung thấy rõ, tên đó dường như có ý đồ với Trung, lại còn không tốt. Trung thấy vậy chợt chỉ muốn cho tên đó một trận, đáng ghét thật, chắc em bị nhắm rồi.

Đột nhiên hắn tiến lại gần Trung rồi giơ tay lên gần má cậu, cậu ngơ ngác nhìn Hưng khó hiểu .

Thằng đó cao thật, hơn hẳn cái đầu, Trung bản tính không dễ sợ người mấy mà gặp tên lại nhút nhát mà thụt người đi. Cậu nhăn mặt , giọng hơi run thăm dò

Trung:-"làm gì đấy!?"
Hưng:-"ô đã ai làm gì đâu, đã chạm vào đâu?"

Thằng Hưng điên thật, cư xử như  tên kh ùng. Tay rút lại không để gần nữa, giọng điệu như đang cố ý hạ nhục Trung. Em cản thấy như bị trêu chọc, chỉ muốn đấm hắn mấy phát. "Ngày đầu mà tệ thật"-suy nghĩ của Trung

Bên phía chị cũng chả khả quan hơn là mấy, vào lớp vẫn bị mấy đám con trai "bà tám" ngoại hình của chị, Uyên phải cố giữ hình tượng ngoan hiền trước mặt giáo viên nãy giờ. Nếu như, không có giáo viên là đám kia chết chắc rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro